Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Một lần phóng xe đi phượt đêm hóng gió, Shinichiro bắt gặp một thân ảnh nhỏ lẻ loi đi lạc ở ven bờ biển.Nổi lòng người nên anh thăng xe lại xem sao, khá bàng hoàng khi anh lại gần và thấy một cậu bé độ tuổi chỉ tầm 5 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đôi má phúng phính búng ra sữa,  mái tóc đen bông xù lấp ló ra là hai cái tai nhọn cùng đôi mắt xanh của biển lóng lánh nhưng khá trầm nhìn anh một cách điềm tĩnh.
Anh khi lấy lại sự bình tĩnh thì nhẹ hỏi cậu:

" Em...là ai? Tại sao tối thế này mà có một mình em ở ngoài thế này?"

 Cậu khó hiểu nhìn anh một lúc rồi từ từ trả lời, dùng tone giọng như đứa trẻ 5 tuổi bình thường nhưng ngữ điệu đều đều làm người nghe đổ mồ hôi.

" Tôi tên Hoa Viên Võ Đạo, à.. Nhân giới này gọi là Hanagaki .....Take.....michi  thì phải".... Dừng một lúc, cậu đáp tiếp " tôi..hình như bị lạc rồi"

Shinnichiro thấy em lạnh lùng thế cũng thở dài một cái rồi hỏi tiếp 

" Nhà em ở đâu anh đưa em về nhé, một mình em trời tối như này rất nguy hiểm "

 
Takemichi bình thản trả lời 

" không cần phải lo, nhà tôi bây giờ anh không biết đưa về bằng cách nào đâu, tôi nói nè, tôi không phải con ngu--" biết mình nhém lỡ lời em dừng khoản đôi chút như suy nghĩ lại rồi thay đổi thái độ 360° nhìn vào Shin mà trả lời 

" nhà em anh không chở về được đâu nhưng em đã gọi báo cho nhà rồi, nhà xa nên không đến liền được, anh....có thể....cho em ở nhờ một ngày được không ?" cậu giương đôi mắt long lanh nhìn anh, khác hẳn cái giọng điệu lạnh lùng lúc nãy, hình như ở nhà cậu bé này cũng hay dùng cái cách này để năn nỉ người khác và thành công rất nhiều lần 

( bật mí: dù là Yêu vương chăng nữa cũng không thoát khỏi sự cuồng em trai. Hết.)

Shin hơi ngỡ ngàng đôi chút vì thái độ lật mặt quá nhanh, nhưng vì ánh mắt long lanh đáng yêu chết người kia mà không kiềm lòng được,  đồng ý rồi chở cậu về nhà ở tạm. Dù thường ngày chạy xe nhanh thế nào không biết nhưng khi chở con nít nhất định không được chạy nhanh. Nhưng mà hiện tại Shin đang một tay ôm cậu ngồi phía trước, một tay vịn ga phóng cái vèo về nhà luôn.

Về đến nhà Sano, Shin dắt xe vào gala để cất rồi trở ra dẫn cậu vào nhà, trên đường vào cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy có vẻ đây hình như là một võ quán, phía bên đó tối thui nhưng mắt yêu luôn tinh hơn mắt người thường nên cậu có thể quan sát rõ mọi thứ trong bóng tối. Nhà Sano bây giờ rất im lặng vì đã quá khuya, Shin dắt cậu vào nhà rồi kiếm đống quần ảo của đứa em trai nhỏ của mình đưa cho cậu, bảo cậu đi tắm rồi thay đồ đó ra ngủ, vì dáng vóc Michi tầm cỡ thằng em trai của anh bên chắc sẽ vừa. Takemichi tắm xong ra ngoài thì Shin sấy tóc rồi đi ngủ, mặc dù Michi đây có thể tự sấy tóc khô được nhưng vẫn để anh sấy tóc cho như muốn trải nghiệm cuộc sống của nhân nơi không cần có yêu pháp, thật ra thì cậu không biết dùng như thế nào..

    Trong lúc sấy tóc cho em nhìn thấy đôi tai của em như sực nhớ ra Shin tò mò hỏi em " Take...michi này, em...không phải con người đúng không ? Khi nãy em còn bảo ở Nhân giới gì đó..?"
" Em là yêu" Takemichi bình thản đáp.

Không khí bỗng chút im lặng chỉ còn tiếng máy sấy, một lúc sau em lên tiếng

" anh không thắc mắc gì sao? Không sợ em ăn thịt hay giết anh sao?"

"Haha, không sợ, bị yêu quái như em ăn thịt anh thầm cảm tạ đấy. Anh đây cũng có nghe qua những truyền thuyết về yêu giới, anh không tin nên cũng không sợ, lúc gặp em anh còn tưởng gặp ảo giác rồi ấy, khó tin thiệt là em có tồn tại cơ đấy nhưng mà  anh lại không sợ nha, vì em rất đáng yêu.." Nói xong thì anh cũng đã sấy tóc khô rồi, tắt máy sấy và cất đi. Quay lại thấy em đã leo lên giường ngủ say, tai đã được em giấu đi, anh cũng leo lên rồi ôm em ngủ tới sáng.

Hôm sau khi mà đang say giấc thì một cô bé có mái tóc vàng dáng người nhỏ nhắn gõ cửa kéo hai anh em đang say ngủ tính giấc, Shin mơ màng dậy mở cửa, là em gái bé nhỏ của anh ,Emma kêu anh dậy xuống dùng bữa sáng với mọi người vì thấy lạ thường thì anh dậy rất sớm, khuya hôm qua hình như còn dẫn người về nói chuyện lí nhí bên phòng. Tò mò cô bé lia mắt vào tìm và thấy dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen đang ngồi dụi dụi mắt

"ANH BẮT CÓC TRẺ EM HẢ, ANH SHINNNN??" Emma bất ngờ thốt lên lớn đến nỗi dưới nhà nghe luôn

 Shin giựt mình tỉnh ngủ hẳn..bất lực giải thích chuyện hôm qua cho Emma nghe rồi dặn em xuống trước. Shin quay người kêu Takemichi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng với mọi người, sẵn giới thiệu đôi chút, dù sao cũng chưa biết người nhà em bao giờ mới đến rước, thầm cầu rước trễ trễ xíu cho anh ở bên cục bông nhỏ này lâu một chút.

 
Sau một lúc vệ sinh cá nhân xong thì cả 2 xuống dưới bàn ăn sáng. Cậu chào ông Sano và cả đứa trẻ nhìn chạc tuổi cậu ( chứ thật ra Michi lớn tuổi hơn nhiều , thời gian yêu giới và nhân giới khác biệt mà, Michi hiện tại đã 100 tuổi rồi chứ đùa :]]...) đang nhìn chằm chằm vào em, Sano Manjirou . Shin giới thiệu cậu nhóc đây với mọi người rồi giải thích chuyện tối hôm qua, và tất nhiên là không nói Michi là Yêu đâu, nói ra ai tin , dù gì nó chỉ là một truyền thuyết huyền huyễn mà thôi.
Ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi Shin muốn dẫn cậu đi xung quanh cũng như để cậu tham quan nhân giới một chút nhưng mà xui sao lại phải ra tiệm xe có việc , thầm than rồi giao trọng trách cho hai đứa em của mình, cũng coi như cho ba đứa nhóc làm quen nhau luôn. Emma hào hứng nhận lời rồi dẫn Takemichi đi chơi cùng với anh trai nhỏ đang nhìn chầm chầm người ta.

 Vừa đi vừa làm quen Emma giới thiệu rằng nhà mình là một võ quán, chiều chiều tới ngày tập là sẽ có thêm vài võ sinh và bạn của anh trai mình đến tập, cô cũng học chung luôn. Cậu gật đầu lắng nghe chứ không nói hay hỏi gì làm Emma có hơi ngại.
Đi một đoạn Takemichi, khó chịu khi cứ bị nhìn chầm chầm từ sáng tới giờ, cậu quay đầu lại hỏi:

" nè, Sano, cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy? Lạ lắm à?"

"Không có gì, mày nhìn quen lắm, chúng ta có gặp nhau chưa? Mày gọi tao bằng tên hay Mikey là được"

" Chưa"

Hơi thất vọng ra mặt,  Mikey có cảm giác như là người trước mặt rất quen thuộc với hắn, nhưng mà lục soát kí ức thì thật sự đây là lần đầu gặp. Không biết sao hắn dường như rất thích người này. Không đợi em trả lời câu trước hắn nói tiếp:"  Takemicchi, mày từ giờ sẽ là bạn tốt của tao!" mắt cười híp lại tiến tới quàng vai em.

" Take...micchi?? Nè đừng tự ý sửa tên người ta như thế chứ, làm bạn thì làm bạn móc ngoéo này" đây là người bạn nhân loại đầu tiên của em, em muốn làm gì đó để chứng minh nên đã đề nghị móc ngoéo để xác minh tình bạn này.

 Takemichi, Sano Manjirou và cả Sano Emma cùng nhau móc tay , một tình bạn được thiết lập từ giây phút đó

 (Chắc cái khúc này sau này Mikey dính friendzone quá...)

Chiều hôm ấy, trước nhà xuất hiện một chiếc xe ô tô , mở cửa xe là Yuu thuộc hạ bên cạnh anh trai em Nguyệt, được nhận lệnh lên nhân giới đón em về.

" Cảm mơn mọi người đã tốt bụng chiếu cố cho thiếu gia nhà tôi, đây là sơ suất của chúng tôi thật xin lỗi và cảm mơn mọi người" Yuu nói với giọng nhẹ nhàng rồi cúi người cảm mơn. Ông Sano gật đầu mỉm cười rồi quay qua chào Takemichi, còn Shin thì buồn buồn chào tạm biệt em. Dự định xong việc sớm về chơi với cục bông nhỏ anh mới lụm được, ai ngờ mới về thì cục bông cũng về nhà luôn rồi.

Trước khi xe lăn bánh, em hạ kính xuống nói:" Phiền anh chuyển lời tạm biệt với Manjirou và Emma dùm em " sẽ còn gặp lại"" rồi rời đi
.

.

Takemichi sau khi được rước về yêu giới liền bị đưa đi rèn luyện, bởi lẽ yêu giới cậu cần sức mạnh, thực lực, mưu mô ...vì sau này cậu còn phải cùng anh mình đưa Yêu giới xuất hiện trở lại  sau ngàn năm ở ẩn. Không phải không nói, cậu đây là thiên tài của yêu giới, không chỉ có thể nắm bắt thuật pháp cấp cao một cách thuần thục trong thời gian ngắn,mưu trí chiến lược dẹp loạn yêu giới cũng do một tay cậu lên kế hoạch, bàn bạc và triển khai với anh mình trong vai tò vị quân sư trẻ tuổi. Hơn 10 năm ở yêu giới cậu giúp anh mình trừ khử những tộc yêu có ý định lăm le với ngai Vương, trị những kẻ phản bội, thanh lọc cả Yêu giới.

 
...

Hôm ấy, khi đang tra khảo một tên tội đồ, cậu nhận được tin chẳng lành. Khi trước cậu cho thuộc hạ đi quan sát nhân giới với mục đích quan sát nhân giới về báo cáo tình hình chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của yêu giới đồng thời để ý nhà Sano và bảo vệ họ. Nhận tin tức này khiến em tức giận, người duy nhất biết bí mật về em, người đầu tiên em gặp và nói chuyện khi ở nhân giới vậy mà lại chết rồi,chỉ vì một hiểu lầm mà chết khi còn quá trẻ. Hôm ấy, tên tội đồ đáng thương chịu họa thay tên sát nhân nào đấy vừa giết bạn của em, chết không toàn thây, hồn bay phách tán.

______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro