Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Sano một không khí ảm đạm thê lương bao trùm lên cả ngôi nhà được trang trí bằng vải đen, tấm ảnh thờ của người con trai xấu số được đặt ngay ngắn trên bàn cùng với đồ cúng và những bó nhan, xung quanh là vài tràng hoa và lẳng hoa tang người ta đến viếng.. Đằng sau đó là một cái quan tài gỗ đã đóng kín, bên trong thân ảnh người con trai ngày nào còn cười nói vui vẻ với mình đang nằm yên giấc bên những bông hoa lưu ly trắng trải khắp quan tài, nhìn rất bình yên. Không gian căn nhà vô cùng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng khóc thê lương đến não ruột cùng khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống như chưa tin người đó đã đi rồi.

Bỗng từ cánh cửa một thân ảnh lạ bước vào khoác trên mình bộ đồ quái dị, tuy không hợp với đám tang lắm nhưng có thể thấy màu sắc bộ đồ mang sắc trầm như đã cố gắng để không phải bất lịch sự và tôn trọng người nằm bên trong. Mái tóc đen dài đôi mắt xanh dương u ám nhưng khá bình thản mà bước vào, ngang mặt có mạn che ngang như không muốn để lộ khuôn mặt, điều duy nhất có thể thấy là đôi bông tai hình đóa hoa bỉ ngang đỏ rực ở 2 bên tai người kia. Tất cả những người có mặt ở đấy đều ngơ ngác và hoang mang khi người lạ toát ra sự quỷ dị, bí ẩn này bước vào. Mikey đang như người mất hồn cũng ngơ ngác nhìn người này, trong hắn dâng lên một cảm giác rất quen thuộc đến lạ nhưng không nhớ rõ là ai. Emma và ông Sano cũng im lặng quan sát.

Không chào không để ý bất cứ ai,cậu ảm đạm nhẹ nhàng bước thẳng đến kế bên quan tài đưa tay vuốt nhẹ trên mặt kín. Rồi quay sang nhìn chầm chầm góc nhà nói bằng tiếng mà chỉ có em và linh hồn đứng đó nghe được " đi theo em" ,mọi người thấy kì lạ tưởng rằng kẻ gây rối phá đám tang thì người bí ẩn kia lên tiếng quay lại nhìn họ.

" Lâu ngày không gặp, không nghĩ là sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh này, mọi người." cậu cười nhẹ nhưng chẳng có ý cười nào trên khuôn miệng , khuôn mặt mang theo một chút chua xót mà nói.

Mikey mở to mắt, hắn nhận ra ngay giọng nói này, mặt dù có đôi chút quỷ dị nhưng đây chính là giọng nói của người bạn tốt thời thơ ấu đã bỏ đột ngột từ biệt mà chẳng có lời chào nào. Ông Sano và Emma cũng dần nhận ra được, Emma lên tiếng xác nhận :" T-Take..michi đúng không ?"

"Ừm." Em đáp lại

Không khí chợt rơi vào khoảng không vô tận... Không tin được, họ không tin đây là cậu nhóc đáng yêu năm đó, quá khác và .... quá lạ đi. Bên kia bạn của Mikey thì từ ngơ ngác đến hoang mang tột độ, đầu nhảy hàng trăm câu hỏi người này là ai? Tại sao lại đến đây ? Người đó và anh Shin cùng nhà Sano có quan hệ gì? Ăn mặc gì kì lạ vậy ?? vân vân và mây mây.....nhưng chỉ nghỉ chỉ không dám nói, bất giác quay ra nhìn nhau rồi lại rơi vào không khí im lặng. Không thể nán lại quá lâu, mục đích đến đây cũng đã hoàn thành cậu gật nhẹ đầu chào ông Sano rồi quay lưng cùng với linh hồn rời đi ngay lặp tức. Mikey hoàn hồn lại rồi chạy ra theo nhưng em cứ như ma, thoáng cái chẳng thấy người đâu.

_Ngày hạ huyệt_

Ở đằng xa nghĩa trang nơi chôn cất thi thể của Shinichiro thoáng hiện 2 thân ảnh một cao một thấp đứng nhìn mọi người đang khóc lóc thảm thương. Đứng đợi sau khi khóc đủ rồi rời đi hai thân ảnh kia mới tiếng lại gần phần mộ của Shinichiro , 2 người một là linh hồn một là 'Yêu' đang lỡ lững trên cao. Takemichi thoáng quơ tay, thân thể Shinichirou hiện lên trước mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng cả hai cùng thân thể này cùng biến mất giữa khoảng không.

.__________________________________________

[ Quay về hiện tại] Yêu giới

"Ah~ chán quá đi ~" mỹ yêu có mái tóc đen dài, đôi mắt xanh cùng đôi bông tai bỉ ngạn, khoác trên mình bộ trang phục quỷ dị đang nằm ườn ra cái giường đầy hoa bỉ ngạn mà than vãn

" Ăn bánh nè Michi"

Người con trai với mái tóc đen con ngươi cũng đen nốt khoác trang phục quỷ dị không kém trên tay cầm một dĩa bánh bước vào.Phải, là Shinichiro sau khi được Takemichi cải tử hồi sinh, dùng hoa Mạn Đà La cùng một số nguyên liệu hiếm lạ khác làm vật dẫn đưa linh hồn trở về thân xác. Sau đó vì chẳng còn nơi nào có thể đi nữa nên cắm cọc ở yêu giới với Takemichi , lấy Yêu danh là Tá Dã Chân Nhất Lang ( Tá Lang )

Takemichi đang nhâm nhi li trà sau khi ăn bánh mà Shin đưa . Bỗng Yuu đi vào theo sau là Yan anh trai của Yuu, cả hai cung kính chào Takemichi , nhìn Shin rồi Yan cất giọng âm trầm nói :

" Thiếu chủ, kế hoạch trở lại được chuẩn bị tương đối chu toàn, những còn một số vấn đề phát sinh, tạm không thể giải quyết trong nay mai. E rằng cần phải hoãn ngày đó lại khá lâu."

" Về các phản đồ, bọn tàn dư may mắn trốn thoát được khi trước đang ở nhân giới hẳn là có âm mưu gì đó. Vì thế, Yêu vương Nguyệt kêu thần đến bàn bạc với thiếu chủ việc đến Nhân giới "

Takemichi trầm ngâm đôi chút rồi nói " Được thôi, ta sẽ đích thân đi 2 người đi thông báo lại với Nguyệt đi "

Shin rót trà rồi liếc nhìn cậu một hồi lâu.

"Có chuyện gì sao, Anh Shin?" cậu nhận ra ánh mắt Shin nhìn mình nên lên tiếng hỏi.

"Anh sẽ đi theo em"

"Chưa được"

"Tại sao?"

"Chưa phải lúc này,anh cũng sẽ đến nhân giới sau, anh chưa thể xuất hiện lại"
Anh im lặng hồi lâu quyết định theo lời của cậu

Khuya hôm đó có một người, à không một yêu mất ngủ. Vì thật ra Michi rất muốn đi lên Nhân giới dạo chơi lần nữa, ở đây ngày ngày chỉ biết vắt óc lên kế hoạch hay ngày ngày tu luyện, cậu đây chán ngấy rồi.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro