Bởi tình yêu là giọt đắng đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan loạng choạng trở về phòng sau khi đã nốc gần hết một chai vodka trắng sứ. Buổi liên hoan muộn màng lúc nửa đêm với cả nhóm sau khi trở về từ Philippines cùng mùi cồn cay nồng xộc lên chóp mũi khiến em chóng mặt đến mức chẳng còn thiết tha gì đến lời mời lên nóc nhà ngắm trăng cùng cậu chàng Seungkwan đang bộn bề những lo nghĩ vẩn vơ.

Không khí đêm hè ngột ngạt và đặc quánh như muốn nứt ra, kể cả khi em đã mở toang hai cánh cửa sổ. Jeonghan ngồi thừ người trên giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn vài cuộn mây nhung đen phủ từng lớp dày lên những nóc nhà thành phố, và ánh trăng bàng bạc mơn man trên từng phiến lá cây Hạnh Phúc đặt trong chậu cây phía góc bàn. Jeonghan nghĩ điều này có nghĩa là em đang say.

Em luôn im lặng như vậy mỗi khi say.

Điện thoại lăn lóc trên giường bỗng sáng lên vì một cuộc gọi từ số lạ. Phản ứng đầu tiên của Jeonghan là giật mình, bởi em nghĩ có thể đây là một fan cuồng. Những người luôn làm phiền cuộc sống của em, bỏ tiền ra mua số máy em và đủ thứ lịch trình của em nữa. Nhưng rồi em liếc nhìn dãy số nhấp nháy liên tục trên màn hình như một thói quen trước khi ngắt cuộc gọi của một ai đó. Quen quá, em nghĩ vậy. Có thể đó là số mới của chuyên gia làm hỏng điện thoại Kim Mingyu, hoặc cậu nhóc Chwe Hansol lại lỡ tay làm rơi điện thoại trong bồn tắm. Em không chắc suy đoán nào là đúng, nhưng có điều gì đó thôi thúc em phải nghe, và tim em đập dồn theo từng nhịp chuông mãi không chịu dứt. Nếu là fan cuồng, thì mình sẽ nói chuyện với họ như cách mình vẫn thường làm, thế thôi. Chẳng có gì mà phải sợ cả.

Ngón tay Jeonghan dừng lai ở nút nghe màu xanh, chạm nhẹ.

"Jeonghan?"

Hô hấp của em dường như ngừng lại, và cơ thể em run lên bởi thứ cảm xúc chẳng thể gọi thành lời. Em biết giọng nói này. Ấm áp và dễ chịu như một mẻ bánh quy mật ong mới ra lò, khiến em thổn thức hệt như những ngày đầu em còn ngây dại. Choi Seungcheol của em.

"Anh không chắc em có ở đó không, hay em có muốn nghe những lời này không", Seungcheol gần như thì thầm qua điện thoại: "Sân khấu concert ở Philippines của em rất tuyệt. Anh mừng rằng em không bị thương, và mọi thứ đều ổn cả."

Từng ý nghĩ rời rạc đảo qua tâm trí em, nhưng chẳng đọng lại được chút gì. Jeonghan nắm chặt ga trải giường, đầu óc mơ hồ và trống rỗng như một trang giấy viết bằng bút chì vừa bị tẩy đi một cách thô bạo. Seungcheol gọi điện cho em. Bằng một cách nào đó. Anh chẳng hề giữ lời hứa phải cắt liên lạc hoàn toàn với em.

Seungcheol và Jeonghan từng có một khoảng thời gian yêu đương mãnh liệt, tròn bảy năm bốn tháng mười ngày. Đến với nhau vào một chiều mưa tầm tã và chia tay nhau vào một sáng trời nắng đẹp cách đây không lâu. Dừng liên lạc riêng tư. Một người vùi đầu vào công việc, người còn lại vật lộn với chấn thương dai dẳng luôn đau đớn âm ỉ mỗi lúc trái gió trở trời.

Em không chắc hai người chia tay vì lí do nào, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt không hồi kết hay sự cấm cản từ phía công ty, hay cả hai. Nhưng em biết một điều. Rằng em vẫn còn thương Seungcheol nhiều lắm. Và cuộc sống này thật chẳng dễ dàng khi vắng bóng anh.

"Vâng."

Giọng em nhẹ, gần như một hơi thở:

"Em cảm ơn anh nhiều."

"Anh đã xin Seungkwan số điện thoại của em", Jeonghan thề rằng em có thể cảm nhận được Seungcheol đang run rẩy: "Anh đã cầu xin em ấy. Ừ, để được gọi cho em một cuộc vào đêm nay. Anh xin lỗi, Jeonghan à. Anh không biết, ừm, anh mừng là em vẫn ổn. Anh... em không cần phải đổi số đâu, vì anh sẽ không gọi đến làm phiền em nữa. Anh hứa đấy. Chỉ là... giữ sức khỏe và đừng để bị thương trong lúc luyện tập nhé."

"Anh có còn thương em không?"

Jeonghan hỏi khi men say còn đây và hương rượu vẫn vấn vương nơi đầu mũi. Không ai đáp lời em. Một giây, hai giây, ba giây. Có tiếng thở hắt, và tiếng tút dài. Mắt Jeonghan dán chặt vào màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, miệng nhẩm đếm liệu xem Seungcheol có gọi thêm một cuộc nữa không. Có. Hoặc không.

Căn phòng dần chìm vào bóng tối và im lặng khi Jeonghan đếm đến chín mươi lăm. Chẳng có cuộc gọi nào nữa cả, và có lẽ Seungcheol giữ lời hứa thật. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lồng ngực, dẫn theo từng nhịp đập nặng nề của trái tim, và ngón tay em run rẩy chạm lên gò má để lau đi giọt nước mắt đầu tiên trào ra cùng một tiếng thổn thức nghẹn ngào.

Anh có còn thương em không, anh ơi?

***

Seungkwan chạy nhanh vào phòng bếp ngay khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Đèn không bật. Những mảnh thủy tinh sáng mờ dưới ánh trăng. Jeonghan cầm trong tay chai vodka đã vơi một nửa, lẳng lặng dốc ngược vào cổ họng thứ nước có cồn đắng nghét trong lúc ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.

"Anh không sao chứ?"

Seungkwan nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra. Một cuộc gọi.

"Anh Seungcheol đã gọi cho anh à?"

Cậu đỡ Jeonghan ngồi xuống ghế rồi chậm rãi quét hết những mảnh vỡ của chai vodka rỗng dưới sàn nhà:

"Anh ấy nói gì quá đáng phải không?"

"Anh ấy chẳng nói gì cả", Jeonghan lặp lại: "Anh ấy chẳng nói gì cả."

Lời nói tuôn ra mang theo bao uất ức, đôi mắt vô hồn của em giàn giụa nước mắt như những hạt pha lê rơi, vỡ vụn. Khi nỗi đau của em dần đóng vảy, trở thành vết sẹo lòng, thì cái cách anh đột ngột liên lạc với em tựa như mũi dao nhọn hoắt đâm sâu vào vết thương cũ, chằng chịt những đường cắt loang lổ, rỉ máu. Em biết anh không muốn trả lời câu hỏi đó. Em biết tình ta đã chấm dứt mất rồi.

Anh là người rơi vào lưới tình trước nhất, nhưng cuối cùng em mới là kẻ chẳng có cách nào thoát ra. 

Giá như năm ấy em không động tâm, thì bây giờ có lẽ em đã chẳng phải đau lòng...

"Anh còn nhớ anh Seungcheol nhiều, đúng không?"

Seungkwan hỏi, và Jeonghan khẽ lắc đầu. Mái tóc em rối bời, và em vẫn còn chưa thôi nước mắt.

Em còn nhớ anh nhiều không? Có.

Em nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi lần anh nhìn thấy em, nhớ cái cách anh chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhớ cảm giác ấm áp mỗi lần anh ôm chầm em từ phía sau, và động viên em phải cố lên thật nhiều. Em nhớ đôi bàn tay ướt mồ hôi của anh khi đi xuống từ sân khấu, đan mười ngón với em và cổ vũ em đừng run, cứ bước lên phía trước và ánh đèn sân khấu sẽ chiếu rọi Jeonghan tuyệt vời của anh trước ngàn vạn người. Em nhớ cả nụ hôn của anh nữa. Nụ hôn luôn làm đỉnh đầu em tê dại, hô hấp ngừng trệ và khiến em chìm đắm mãi vào tình yêu.

Trí nhớ là một loại phương tiện tự giày vò, càng cố gắng muốn quên đi thì lại càng mãnh liệt nhớ đến. Buông xuống một đoạn tình cảm làm cho người ta quyến luyến, quả thực là chuyện gian khổ nhất trên đời. Bởi đã lỡ đặt người ấy trong tầm mắt, trong ký ức, trong tâm can, trong mọi viễn cảnh của tương lai sau này, sao có thể nói bỏ là bỏ được đây?

"Không, anh có nhớ Seungcheol đâu. Chỉ tự dưng thấy buồn thế thôi."

"Anh ổn chứ?"

"Anh không biết nữa", Jeonghan thì thầm: "Nhưng hãy để anh một mình. Chai rượu lúc nãy chỉ là một tai nạn. Anh sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc đâu."

"Anh đã có hàng ngàn cơ hội để làm chuyện ngu ngốc rồi."

Seungkwan đứng lên và chậm rãi ra khỏi phòng.

Jeonghan vùi mặt lên đầu gối, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh nhịp thở.

Yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, chỉ có thể mang theo hồi ức đi vào giấc ngủ.

Nhưng tình cảm của một người vốn là thứ nhạy cảm nhất, làm sao chịu được giày vò nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro