Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?"

Seungkwan hỏi khi Jeonghan quay lại kí túc xá vào sáng hôm sau:

"Tối qua anh không về. Quần áo anh sao lại dính bết đất cát thế kia? Đừng nói với em là ẩu đả-"

"Tụi này quay lại rồi. Cảm ơn nhé, nhóc con."

Seungcheol sung sướng bước vào phòng trong khi tiếng la hét của hai cậu em Hansol và Chan mới đến chơi vang lên ầm ĩ:

"Sao anh đem hết cát bẩn vào nhà thế này? / Anh có đi tắm ngay không thì bảo?"

"Anh vừa nghe thấy gì nhỉ?"

Jisoo quay sang hỏi Seokmin đang chống cằm ngồi xem phim truyền hình dài tập:

"Có phải anh nghe nhầm rồi không? Tự dưng thấy ngữ pháp tiếng Hàn của anh không tốt như anh vẫn tưởng."

"Không, cục cưng của em ạ", Seokmin đáp với một cái nháy mắt: "Bọn họ quay lại thật rồi đấy."

"Thánh thần ơi, mình vừa nghe thấy gì vậy nhỉ", tiếng bước chân của Soonyoung bịch bịch ở cửa ra vào, điện thoại vẫn đặt trong chế độ gọi - thậm chí Seokmin còn nghe loáng thoáng thấy ông anh Jihoon đang hò hét ở đầu dây bên kia: "Ai quay lại cơ?"

"Anh Seungcheol với anh Jeonghan quay lại thật á?"

Mingyu bước ra từ phòng bếp - anh chàng vừa phóng sang nhà Seungkwan để "trộm" một đống mỳ cay đem về cho Wonwoo vẫn đang ngủ say như chết ở nhà sau khi thức khuya xem cho bằng hết giải đấu Liên Minh Huyền Thoại:

"Sao cứ có cảm giác vừa vui vừa buồn thế nhỉ."

"Vui vì cặp tình nhân rốt cuộc cũng về bên nhau", Seokmin nói, mắt ngấn nước vì bộ phim tình cảm cậu đang xem dở xúc động quá: "Nhưng buồn vì cái gì? Nhưng ngày tháng sống chung với cơm chó công khai sắp bắt đầu à?"

Mingyu gật đầu thật mạnh và chuyển ngay sang trạng thái nghiền ngẫm:

"Tớ nghĩ tụi mình phải giới hạn thời gian hai ông anh này được gặp nhau thôi."

"Hoặc cậu cứ yêu anh Wonwoo đi và rải cơm chó ngược lại họ", Seokmin nhún vai và quay sang nhìn Jisoo: "Phải không hả cục cưng của em?"

Soonyoung cũng vung vẩy điện thoại đang cầm trong tay:

"Cứ đợi ngày Jihoon sáng tác xong bài hát cho album mới đi. Chúng ta sẽ tổ chức đại hội cơm chó cả nhóm. Để xem ai mới là người buồn nhất ở đây."

Kiểu như, ừ thì, tất cả rồi sẽ ổn thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro