Và em ơi, cười lên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol dành cả chục phút mân mê cốc cà phê đá trước mặt, mũ và khẩu trang vẫn đeo kín mít đến mức nhân viên phục vụ phải lại gần hỏi liệu anh có cần sự giúp đỡ gì không. Quán cà phê nhỏ mở cửa sớm giờ ở ngoại thành vẫn vắng khách, và thật may chẳng có ai nhận ra anh. Seungcheol đã xin bác sĩ trị liệu chấn thương một ngày nghỉ riêng tư để đến đây, và anh đã phải cắt đuôi fan cuồng chín lần trong vòng hai tiếng di chuyển lòng vòng khắp cả Seoul.

Seungcheol có một buổi hẹn.

Anh nắm chặt hai bàn tay, thở ra một cách nặng nề khi cảm thấy cơ thể mình run lên một cách hồi hộp và sợ hãi không báo trước. Một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào, liếc nhanh trong hai giây và ngập ngừng bước về phía chiếc bàn Seungcheol đang ngồi ở góc phòng. Yoon Jeonghan của anh.

Seungcheol không chắc cụm từ của anh có còn đúng không, vì cả hai đã chia tay được hai tháng bảy ngày. Móng tay Seungcheol bấm sâu vào da khi Jeonghan ngồi xuống, đối diện nhau và bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng một cách nặng nề.

"Anh rất mừng vì em đồng ý đến đây."

Seungkwan đã đến vào sáng hôm sau, thộp lấy cổ Seungcheol và bắt đầu trách mắng anh một cách ầm ĩ sau tất cả những gì đã xảy ra với Jeonghan vào đêm đó. Cậu bé nhất quyết bắt anh phải chấm dứt hoàn toàn chuyện này, bao gồm cả việc phá vỡ lời hứa một lần nữa và gọi điện hẹn Jeonghan ra ngoài cho một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Em không cần biết anh có còn tình cảm với anh Jeonghan nữa hay không, Seungkwan đã nói như thế, nhưng anh không thể để anh ấy đau khổ mãi về một mối tình đã qua thế này được.

Seungcheol đã quyết định gọi cho em một lần nữa, với vỏn vẹn một câu chào và một câu em hãy đến đây gặp anh nếu thực sự cảm thấy thoải mái nhé. Và bây giờ họ ngồi đối diện nhau, bàn tay lúng túng không biết nên đặt thế nào cho phải, còn ánh mắt thì nhìn quanh quất vì chẳng thể tìm thấy điểm dừng. Jeonghan khẽ gọi một cốc nước cam đá khi phục vụ bàn đặt tấm bảng menu xuống bàn, và Seungcheol gật đầu lấy dũng khí trước khi bắt đầu rơi vào trạng thái không ngừng nói lắp bắp.

"Ừm, anh nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Đã bao lâu rồi... ừ, kể từ lần cuối mình nói chuyện với nhau thế này nhỉ?"

"Anh tháo mũ và khẩu trang ra trước đi, quanh đây không có mấy ai đâu", Jeonghan mỉm cười khi thấy Seungcheol luống cuống bỏ những phụ kiện rườm rà kia ra một cách hoàn toàn bối rối: "Nếu bị phát hiện cũng chẳng sao mà. Giống như một cuộc hẹn gặp mặt bình thường giữa những thành viên cùng nhóm thôi."

Seungcheol uống một ngụm cà phê, tận hưởng cảm giác ngọt đắng đan xen lan rộng trên đầu lưỡi. Jeonghan của bây giờ và Jeonghan của trước kia dường như không khác nhau là mấy, vẫn dáng hình quen thuộc mà anh từng ôm trọn vào lòng, vẫn gương mặt thanh tú với nụ cười bừng sáng như nắng xuân và giọng nói trong trẻo như tiết trời đầu mùa hạ. Anh ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn nhớ những xúc cảm lần đầu mới yêu đó thật nhiều, và thật khó khăn làm sao khi phải nhìn thẳng vào mắt em trong khi đầu óc cố nghĩ ra cách bắt đầu câu chuyện.

"Vừa rồi anh gặp fan cuồng", Seungcheol nói, và bật cười khi thấy hai mắt Jeonghan mở to: "Nhìn em giống như đang ngạc nhiên lắm vậy."

"Ngạc nhiên mà", Jeonghan bĩu môi, và nhẹ nhàng gật đầu với người phục vụ khi cô đặt xuống bàn cốc nước cam ép leng keng đá: "Anh xoay sở đến được đây là cả một phép màu."

"Bao lâu rồi nhỉ?"

Seungcheol đột nhiên hỏi, mắt vẩn vơ ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng du dương nhuộm lên tất cả một vẻ hoài niệm cũ kĩ, và Jeonghan chợt giật mình khi nhận ra đây là nơi hai người dành buổi hẹn hò đầu tiên với nhau.

Quán đã thay tên, bài trí cũng khác. Tên ngõ và số nhà cũng đổi cả, khiến Jeonghan ngồi từ nãy mà vẫn chẳng nhận ra chỗ cũ gắn liền với nhiều kỉ niệm xưa. Lần đầu em chủ động nắm tay Seungcheol công khai giữa phố mà không mang theo hàm ý hai thành viên cùng nhóm cư xử thân thiết với nhau. Lần đầu em nói với Seungcheol rằng em thích nước ép cam đá hơn là cà phê. Lần đầu Seungcheol trao cho em một nụ hôn trán khi cả hai tạm biệt vào cuối ngày.

Đời người có biết bao cái lần đầu? Nhưng có mấy cái lần đầu gây thương nhớ như lần đầu yêu?

"Thời gian trôi nhanh đến mức em cảm thấy chuyện anh phản bội em trong lần ghi hình Going Seventeen đó hóa ra cũng chẳng đáng để tụi mình cãi vã đến thế."

Jeonghan ngập ngừng. Seungcheol thở dài khi lần nữa nhận ra một cách muộn màng chủ đề mà em  đang nói. Có một khoảng thời gian em giận dỗi anh đến mức các thành viên trong nhóm cố tách hai người ra khỏi nhau bởi mỗi lần ở chung là một lần xung quanh loạn cào cào lên vì tiếng cãi cọ.

"Anh cũng không biết tại sao hồi đó mình lại thế nữa", Seungcheol chống cằm, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng: "Tụi mình còn cãi nhau về vụ anh thức khuya chơi game với Wonwoo cơ."

Dường như bầu không khí bắt đầu thoải mái hơn khi Seungcheol và Jeonghan lần lượt hồi tưởng lại những lí do mà họ cãi vã trong suốt khoảng thời gian bên nhau. Rằng họ đã từng ngốc nghếch và cố chấp biết bao. Rằng đã bao lâu rồi họ chẳng có nổi thời gian rảnh để ngồi lại bên nhau, bình tĩnh giải quyết và xóa bỏ những hiểu lầm. Rằng họ đã chẳng hề trân trọng điều mà mình coi là thân thuộc, để rồi khi mất đi mới biết hóa ra người kia hợp với hai chữ tất cả đến nhường nào.

Chúng ta của năm đó cứ ngây ngô như những đứa trẻ, mới tập yêu nên chẳng thể hiểu rõ lòng mình...

"Tụi mình có cả một ngày. Em có phiền không nếu anh đưa em đi dạo?"

***

Seungcheol bước vào một sạp bán hàng nhỏ ven đường, chọn mua một chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích. Jeonghan đứng bên ngoài chờ với cây kem chocolate trong tay, tò mò ngắm nhìn khu chợ ngoại thành đông đúc tập nập chẳng thua kém gì trung tâm thành phố.

"Cho em này."

Jeonghan bật cười khúc khích khi nhìn thấy chiếc vòng bé xíu trong tay anh người yêu cũ:

"Làm sao em đeo vừa cái này? Có phải anh nhớ nhầm cỡ cổ tay em không đấy?"

"Làm gì có", Seungcheol bối rối: "Anh nhớ là nó chừng này..."

Bầu không khí hơi chùng xuống, trở nên ngượng ngập và xấu hổ khi Seungcheol nắm lấy cổ tay Jeonghan trong một thoáng muốn chứng minh rằng trí nhớ của mình là đúng. Gương mặt anh hơi đỏ lên, khẽ ho khan để che dấu sự lúng túng:

"Anh xin lỗi... Chỉ là, thời gian trôi nhanh quá phải không?"

Chỉ là thời gian trôi thật nhanh, đến cả cổ tay em, anh cũng không nắm được nữa rồi...

Seungcheol nhớ cách đây vài năm Jeonghan cũng có một chiếc vòng tay màu xanh, nhưng chỉ đeo vào những dịp hai người ra ngoài lén lút hẹn hò vài tiếng rồi về. Mỗi lần như vậy Seungcheol sẽ kì kèo đòi em tháo chiếc vòng đó ra cho mình thử, rồi lại bĩu môi chê cổ tay em sao mà nhỏ quá thế, anh đeo không vừa. Jeonghan vẫn gầy, ngay cả khi mỗi lần hẹn hò chủ đề chính của hai người là đi ăn uống, và Seungcheol vẫn còn nhớ như in xúc cảm được bao trọn hai cổ tay em chỉ bằng một lòng bàn tay. Nhưng khi thời gian dần trôi, và kỉ niệm cũng chỉ còn là những điều xưa cũ, thì thật khó khăn khi phải đối diện với sự thật rằng hai người đã chẳng còn là của nhau nữa rồi.

Anh có còn thương em không?

Trong đầu Seungcheol đột nhiên vang lại câu hỏi của Jeonghan vào đêm đó, và rồi anh tự hỏi, ừ, mình đã bao giờ từng hết thương em chưa?

Có lẽ, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là bước thêm một bước nữa.

"Này, anh đang nghĩ gì thế?"

Seungcheol giật mình khi cảm thấy đau đau nơi gò má. Ngón tay Jeonghan chọc trên gương mặt đang ngẩn ngơ của anh, và em bĩu môi hờn dỗi hệt như cái cách mà em vẫn thường làm khi hai người trêu chọc nhau ngày trước.

"Sao đang đi chơi với em mà anh cứ nghĩ về người khác thế?"

Seungcheol dở khóc dở cười nhìn em đang bày trò nghịch ngợm, thầm nhủ dường như dấu vết thời gian chẳng hề thay đổi em chút gì. Bởi vì em vẫn hay cười như trước, hay bởi vì giữa chúng ta chưa hề xảy ra chuyện gì hết, và tình mình vẫn nồng thắm như ngày mới yêu?

Không. Không phải như thế. Đôi mình đã hết yêu, đơn giản như cái cách hoàng hôn tắt nắng chiều.

Thật khó để quay lại với người yêu cũ. Thậm chí Seungcheol còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, bởi sau tất cả những gì đã xảy ra với cả hai, bọn họ còn đứng đây nói chuyện bình thường được với nhau đã là cả một cố gắng diệu kì rồi.

Nhưng nếu không phải là yêu lại người cũ, mà là bắt đầu một cuộc tình mới thì sao?

Nếu em vẫn là Jeonghan mà anh từng biết, và tình mình cũng chẳng hề đổi thay, thì liệu em có đồng ý bước một bước về phía anh không, em ơi?

Để chín trăm chín mươi chín bước còn lại anh bước, để tất cả những lo lắng bộn bề của cuộc sống này anh gánh thay em.

Đời người có bao nhiêu lần bảy năm? Không phải lúc này thì còn đợi tới khi nào nữa?

***

Jeonghan bỏ giày, để chân trần bước trên cát trắng. Bãi biển buổi đêm chẳng có người. Trong tay em cầm một chai vodka đỏ, là loại em ít khi uống vì ở kí túc xá chỉ toàn người thích vodka trắng thôi. Seungcheol chậm rãi bước theo sau, mặc độc một chiếc áo sơ mi và quần lửng ngắn, cười vu vơ như một đứa trẻ con to xác lần đầu được ngắm thủy triều lên.

"Hôm nay đi chơi vui lắm", Jeonghan nói khi cả hai đã mệt nhoài và nằm dài xuống bờ biển: "Cứ như em đã trút bỏ được tất cả ấy."

Seungcheol lặng thinh, để gió biển lùa vào mái tóc, vấn vương trên chóp mũi đang đỏ ửng vì vừa uống quá nhiều.

"Seungcheol ơi."

Jeonghan cười ngây ngô, chai vodka trong tay chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch. Gò má em ửng hồng và viền mắt long lanh những nước, bừng sáng hơn cả ánh sao trời.

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Seungcheol bối rối khi thấy em bắt đầu nức nở, bờ vai nhỏ bé run lên vì cơn thổn thức vỡ òa.

"Cuộc sống thật chẳng dễ đang khi không có anh."

Seungcheol ôm lấy em, dịu dàng và nâng niu như ôm một món quà trân quý. Để em tựa vào vai anh mà khóc, để em nắm góc áo anh mà trút hết nỗi lòng.

"Em không biết là mình sẽ nhớ anh nhiều đến thế", Jeonghan lắc đầu: "Em không biết, anh à. Em viết hàng đống nhật kí sau ngày chúng mình chia tay. Em uống rượu gần như mỗi ngày, lật xem những tấm ảnh mỗi khi có thời gian và khóc như một đứa ngốc."

"Em run rẩy mỗi khi bước lên sân khấu đầy ánh đèn, và thật cô đơn mỗi khi đêm xuống. Em chẳng là gì nếu không có anh."

"Những ngày qua anh sống ra sao, hả Seungcheol?"

Jeonghan hỏi, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người em thương. Seungcheol rất muốn nói với em rằng anh cũng thế, anh cũng đi đến từng nơi mình hò hẹn, tưởng tượng ra đang có em ở cạnh bên, xem từng sân khấu của em để chắc chắn với lòng rằng em vẫn đang ổn, và hai ta cần phải trưởng thành. Rằng hai ta vẫn phải bước tiếp dù chẳng có nhau.

Nhưng cơn xúc động khiến anh chẳng thể thốt nên lời, và Jeonghan cúi đầu xuống, giọng nói nghe như đang hờn dỗi.

"Anh có còn thương em không?"

Seungcheol nâng mặt em lên, ấn lên môi em một nụ hôn thay cho câu trả lời. Xúc cảm ngọt ngào khiến da đầu anh tê dại, và đầu lưỡi nhẹ nhàng phác hình dáng cánh môi em trước khi luồn sâu vào khoang miệng, quấn quýt giao hòa. Nụ hôn sau hai tháng tháng bảy ngày xa cách bùng lên như một ngọn lửa mãnh liệt, thiêu đốt anh, thiêu đốt em, thiêu đốt cả hai mảnh tình mình.

"Anh ở bên em không phải là vì tuổi trẻ nhất thời rung động", Seungcheol nói khi hai đôi môi tách rời và lồng ngực đập nhanh như muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh: "Và bất cứ khi nào em hỏi anh lần nữa, câu trả lời của anh vẫn là em."

Jeonghan ngẩng đầu, khẽ chạm lên môi anh một nụ hôn phớt nữa. Màn đêm bao trùm lên hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau.

Vừa là kết thúc, vừa đi đến khởi đầu.

Vì câu trả lời của anh luôn là em, và vì chúng mình đều sẽ ổn cả, vậy nên yêu thêm lần nữa, được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro