[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc chap này vừa nghe nhạc chilling chèn phía trên nha cả nhà

˶ᵔ ᵕ ᵔ˶

[55]

Kang Dong Ha mờ mịt nhìn nhóm người trước mặt, không hiểu vì sao mình chỉ gật đầu thừa nhận bản thân là ai thôi đã bị bắt đưa tới đây rồi.

Họ cứ liên tục hỏi về chuyện tháng ba năm ngoái, khi em họ gã đem một chiếc laptop bị đổ cà phê đến sửa.

Chẳng phải đã giải quyết êm xuôi rồi sao.

Tao không hiểu chúng mày đang nói gì cả. Thả tao ra, m* nó tao sẽ báo cảnh sát.

Ricky dẫm lên điếu thuốc chỉ còn chút lửa tàn, đánh mắt nhìn về phía sau.

Người đàn ông với thân hình vạm vỡ gật đầu hiểu ý, tiến lên ném một xấp giấy A4 cùng con dao xếp lưỡi vàng xuống trước mặt gã thợ sửa.

Là thông tin giao dịch của gã vào một năm trước.

Cậu chủ nhà tao chỉ hỏi một lần, mày nói hay không nói.

Dưới ánh đèn trắng của studio, khuôn mặt gã tái nhợt như kẻ bị rút đi linh hồn.

[56]

Kang Ki Won bị vạch trần là chuyện không thể trì hoãn.

Mặt hắn tái dần đi theo từng hình ảnh mà Zhang Hao trình chiếu trước hội đồng.

Vẻ mặt xấu xí vì đố kị liên tục xuất hiện khiến các thầy cô không ngừng lắc đầu.

Tôi đã giúp em họ mình tìm người phá khóa laptop và mật khẩu tài khoản của bạn Zhang Hao, tôi xin lỗi.

Câu xác nhận cuối video khiến cổ họng hắn nghẹn lại, khô khốc và bỏng rát.

Không nên là thế này.

Kang Ki Won nhìn giáo sư Cha tức giận yêu cầu kỉ luật hắn. Cắn răng nói nhỏ.

Mọi chuyện không nên là thế này.

Hắn phải là kẻ chiến thắng cuối cùng, nhận được hết thẩy sự ngưỡng mộ của bạn học, không phải như bây giờ.

Máu tươi tràn xuống từ khóe môi, hắn như một con thú hoang đã mất đi lí trí.

Trong tiếng hét hoảng sợ của mọi người, đập vỡ bình hoa và lao đến chỗ của Zhang Hao.

[57]

Sung Han Bin nâng tay che đi đôi mắt xinh đẹp của người trong lòng.

Sau lưng là tên vừa nổi điên đang vùng vẫy vì bị vệ sĩ của Ricky đè trên mặt đất.

Như thể chán ghét tiếng la thất thanh của Kang Ki Won quá khó nghe, cậu dùng tay còn lại lấy điện thoại ra kết nối với tai nghe rồi đưa vào tai Zhang Hao.

Tiếng guitar hòa âm cùng piano ngăn chặn tất cả sự ồn ào ngoài kia.

Cớ sao những vì sao phải rực sáng đến vậy trên bầu trời đêm,

khi mà mọi người đều đang say giấc nồng.

Lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại, Han Bin cúi đầu nhìn xoáy tóc xinh đẹp của Zhang Hao, trái tim như lạc mất một nhịp.

Anh yên tĩnh đứng trước lồng ngực cậu, không cần làm gì hết, vậy mà gió vẫn thổi đến thảo nguyên xanh.

Bồ công anh bay lên theo gió, cũng kéo theo cả hồn của Han Bin.

[58]

Tin tức Zhang Hao lấy lại được trong sạch nhanh chóng được truyền khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Các bạn học thật lòng đến chúc mừng anh, trừ những kẻ chung hội với Kang Ki Won.

Họ xấu hổ đến mức chạy ra khỏi lớp ngay lập tức.

Vì sự cố này nên Zhang Hao được thêm một tuần để chỉnh sửa đề án của mình.

Trên đường trở về, anh cúi đầu nhìn bóng của mình và Han Bin đang xếp chồng lên nhau, không tự giác nâng cao khóe miệng.

Anh muốn mời mọi người một bữa.

Sung Han Bin dừng bước, cậu giúp Zhang Hao hẹn mọi người tụ tập vào một tiếng nữa.

Địa điểm, là sân thượng chung cư của cậu.

Em có muốn đi siêu thị cùng anh không.

Han Bin bật cười nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, một cách rõ ràng, và chân thành.

Đã bao giờ em từ chối anh đâu.

[59]

Tiệc nướng luôn là lựa chọn hàng đầu cho những buổi tụ tập.

Zhang Hao nhìn về khu vực nướng than, nơi Sung Han Bin và Kim Ji Woong đang tranh nhau trổ tài để giành lấy vị trí bếp trưởng của đêm nay.

Khuôn mặt nghiêm túc của Han Bin đẹp như món quà của thượng đế, Zhang Hao nghĩ thầm, kể cả khi nó đang bị che phủ bởi làn khói trắng xóa bay lên từ bếp nướng.

Anh cúi đầu tìm góc rồi nhấn nút chụp.

Biết rõ không một ai nhìn thấy, nhưng vẫn không thể ngăn lại trái tim đang kích động của mình.

[60]

Chúc mừng anh Zhang Hao được giải oan, chúc mừng chính nghĩa đã chiến thắng cái ác.

Mọi người bị chọc cười bởi câu chúc sặc mùi điện ảnh của Kim Tae Rae, cùng nhau nâng ly thật cao vì Zhang Hao.

Anh ngửa đầu toan uống cạn nhưng được một nửa thì cốc bia trong tay bỗng bị lấy đi mất.

Sung Han Bin chỉ vừa đặt ly xuống đã quay người về phía anh, nhanh đến nỗi không ai kịp để ý rằng ly trên tay vốn không phải là của cậu.

Zhang Hao giơ tay muốn ngăn lại cũng không kịp, Han Bin đã uống đến giọt cuối cùng rồi.

Tửu lượng của em tốt lắm.

Cậu nháy mắt rồi đặt ly xuống trước mặt anh.

Cứ như vậy, mỗi khi mọi người nâng ly, Zhang Hao cũng chỉ uống được một nửa rồi lại bị lấy mất.

Sung Han Bin nhớ đến dáng vẻ khi say của anh, nheo mắt giấu đi sự đắc ý, sao cậu có thể để những người khác nhìn thấy sự dễ thương đó chứ.

Bầu trời hôm nay lấp lánh ánh sao, những ngôi sao xa xôi hé mắt nhìn xuống đối mặt với nhân loại bên dưới, không ngừng thắc mắc vì sao phía dưới kia cũng tỏa sáng giống như mình.

Zhang Hao ngẩng đầu đếm sao, cơn gió vờn nhẹ qua mái tóc anh như phát hiện món đồ chơi mới lạ và xinh đẹp, không ngừng vuốt ve qua lại.

Nhìn những khuôn mặt dần trở nên quen thuộc, anh mỉm cười nghiêng đầu về phía người bên cạnh.

Cảm ơn em, Han Bin à.

Cảm ơn em, đã làm bạn với anh.

Cảm ơn em, vì tất cả mọi chuyện.

Sung Han Bin nhìn vào mắt anh, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi không biết cong lên từ bao giờ.

Em từng nói mình không thích nghe lời cảm ơn, nhưng nếu anh muốn cảm ơn.

Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người ấy.

Vậy hãy đáp ứng một nguyện vọng của em đi.

Em có thể thích anh không.

Một câu sáu chữ, lại không có cách nào mở lời.

Zhang Hao im lặng chờ cậu nói tiếp, thế nhưng Han Bin chỉ vuốt nhẹ vành tai anh rồi quay đầu chặn ly bia từ Ricky.

Anh mím môi nhìn bờ vai rộng lớn trước mặt, hận không thể xông lên xoay người lại ép cậu phải nói cho hết câu.

Nhưng anh không thể làm vậy được, thế là đành trút hết mọi bực dọc vào chai bia đang núp sau những lon coke zero.

Tửu lượng của Zhang Hao không tốt, Sung Han Bin biết rõ điều này.

Giây phút anh dựa vào người khiến thời gian xung quanh cậu như dừng lại.

Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của người phía sau, phả lên lớp áo mỏng trên người cậu như lớp bông mềm mại chạy dọc sống lưng.

Han Bin cố xoay người thật nhẹ, cậu không muốn phá vỡ thời khắc quý giá này.

Giọng hát từ chiếc loa mini vang lên giữa không trung.

Ngước nhìn những vì sao, dõi theo vầng trăng sáng.

Hy vọng ngày nào đó chúng sẽ đưa anh đến bên em.

Han Bin cụp mắt nhìn anh, như sợ chỉ chớp mắt một cái thôi cậu sẽ bỏ lỡ mất ánh sao đẹp nhất trên bầu trời đêm.

Cậu muốn nắm lấy, đem bản thân trở thành nhà thám hiểm, tự mình chinh phục ngôi sao nơi xa xôi ấy.

5cm/s là tốc độ rơi xuống của hoa anh đào, còn 5mm là khoảng cách cuối cùng trước khi Han Bin cúi đầu hôn lên đôi môi ai kia.

Và rồi trong khoảnh khắc hai hành tinh chạm đến nhau, dải ngân hà rực rỡ nhất đã kéo lớp che phủ lên để khoe ra vẻ đẹp của mình.

Trán kề trán, mắt đối mắt, môi chạm môi.

Thế nhưng không ai muốn tách rời.

૮꒰ྀི⊃' ꒳ '⊂ྀི꒱ა

Vậy là fic đã đi được 2/3 chặng đường rồi mng ơi~ mạnh dạn hỏi mn một câu các bạn có thấy fic nhạt ngang hong =)))) mỗi lần đăng lên là mình sẽ đọc lại nhưng mặt mình nó đơ cứng ngắc luôn =))) kiểu: không cảm xúc ý =))) nhiều lần muốn ẩn fic để sửa lại nhưng mình không biết phải sửa từ đâu nên lại thôi, kệ luôn =)))))) hong hiểu sao nữa nên nếu được thì mng cmt cho tui xin tí cảm nghĩ của mn nhé ❤ nhân tiện có bạn nào từng đọc 2 fic còn lại của tui thì cmt lun đc hong tui cảm ơn nhìuu ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro