4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng mày lâu quá đấy!'

Câu nói phát ra từ kẻ mái tóc trắng, gã lè lưỡi cười rồi tiến tới gần em, Mikey bỗng thấy cồn cào trong bụng như muốn nôn. Gã vươn tay ôm lấy má em rồi đưa lưỡi của mình liếm lên gò má. Mikey chỉ có thể đứng im chịu trận vì tay của em bị anh em nhà Haitani giữ lấy rồi

'Kokonoi, hết giờ chơi rồi! Mau đi thôi'

Kokonoi có chút khó chịu, gã tính hôn em cái vậy mà cái tên mặt liệt có vết sẹo kia phá đám. Gã buông mặt em ra, hai tay cũng được thả. Mikey khẽ cau mày đưa tay lên lau vệt nước bọt của Kokonoi

Điều này làm hắn có chút không vừa lòng, phía bên kia Kakuchou nghiêm mặt lau con dao găm nhỏ chừng 10 cm màu bạc có đính chút đá saphia xanh đầu chuôi

Mikey nhìn một lượt, vẫn là như vậy chỉ là thiếu mất cái kẻ hay quấn lấy em mà thôi. Tới đây hai mắt của Mikey rũ xuống có chút cảm giác mất mát. Bỗng một lực đạo mạnh ôm lấy em, khiến Mikey bất ngờ theo quán tính ôm lấy kẻ kia để giữ thăng bằng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh tới khi em bình tĩnh lại đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của kẻ khác

'Manjirou, lâu không gặp!'

Kẻ đó cúi xuống cười với em, hai mắt em mở lớn trước mặt em là Takemicchi à không là kẻ giống với cậu ta. Gã chỉ giống cậu về khuôn mặt và cái tên thôi chứ những thứ còn lại hoàn toàn chẳng giống dù một chút. Nghĩ xem cái mặt với điệu cười đểu này, cái cơ thể đầy cơ bắp và cái tông giọng trầm này nữa. Đánh chết em cũng không thừa nhận hai người giống nhau

'Bỏ tao xuống!'

Mikey khó chịu, đẩy cái tay đang ôm eo mình ra nhưng xem ra hắn càng làm mạnh hơn. Mikey khó chịu đấm mạnh vào mặt hắn rồi nhảy ra, nói là vậy nhưng chính xác là em đã ngã xuống sàn nhà và đang chật vật đứng dậy

Nói thế nào nhỉ? Dù có xuyên bao nhiêu thế giới đi nữa thì cái thế giới có hắc Takemichi luôn làm em ớn lạnh. Đã gặp nhau một lần rồi cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa nhưng ai ngờ. Em khó khăn đứng dậy, cho tới khi cân bằng lại em mới nhận ra sắc mặt của các thành viên cốt cán. Chúng đang lo sợ?!

Đang thắc mắc thì kí ức của chủ cơ thể đã giúp em. Mikey bỗng cảm thấy hối hận và em muốn chửi thề. Tại sao mấy đoạn kí ức này không tới sớm hơn chứ? Đáng lẽ em nên lường trước việc tồi tệ khi gặp thằng khốn kia. Mikey đắm mình trong suy nghĩ

Đám thành viên cốt cán thấy em đấm Takemichi có chút giật mình. Gương mặt tên nào cũng cứng đờ tới cả Takeomi cũng rơi điếu thuốc xuống sàn. Kakuchou có chút căng thẳng bước tới tính nói nhưng cái ánh mắt chết chóc kia khiến anh ngừng lại

Hanagaki đưa tay chạm vào gò má bị em đấm, hơi bất ngờ chút thôi nhưng hắn cảm thấy thích. Lâu rồi hắn mới gặp lại Mikey làm hắn điên đảo mà. Hanagaki chỉnh lại cổ áo tiến tới chỗ của Mikey. Takeomi lo sợ Hanagaki làm gì em vội nói

'Ha... Hanagaki san, tới giờ rồi!'

Hanagaki san?! Mikey nhíu mày tên này xem ra không đơn giản ở thế giới này, tới Takeomi phải thêm kính ngữ thế kia công với biểu cảm của đám thành viên cốt cán thì em đã hiểu rồi. Người thực sự là boss của Bonten chính là Hanagaki Takemichi

'Thoải mái nào, tao có làm gì đâu mà chúng mày căng thẳng thế! Manjirou qua đây nào! Hôm nay em ấy sẽ ngồi chung xe với tao!'

Nói rồi hắn thiên ngang ôm em rời khỏi căn phòng. Cánh cửa vừa đóng lại bên trong liền phát ra âm thanh của sự đập phá. Mikey có nghe thấy và em hoàn toàn mặc kệ. Em im lặng để Hanagaki mang mình vào trong con xe chờ sẵn

Tới khi xe chuyển bánh bầu không khí vẫn rất ngột ngạt. Hanagaki lên tiếng phá vỡ cái im lặng khó coi này

' Em không tính hỏi tôi cái gì sao? Ở thế giới này tôi chính là trung tâm đó!'

Mikey tất nhiên là có nhiều câu hỏi rồi, em tính chờ Umi xuất hiện sẽ hỏi cô nhưng hỏi tên này cũng không tệ

'Haru đâu?'

Mặt Hanagaki biến sắc, hắn đã nghĩ em sẽ hỏi mấy câu đại loại như là:' Sao mày lại ở đây?','Đã có chuyện gì xảy ra?',.. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ em sẽ hỏi về 'con chó' của em. Hanagaki gân xanh nổi lên, bàn tay bóp chặt lấy hai má em mà tức giận

'Có vẻ thân thiết quá nhỉ? Gọi hẳn tên cơ mà? Em muốn biết thằng đó ở thế giới này thế nào sao? Chà sao nhỉ? Nếu tôi nói hắn không còn thì sao? Tôi giúp hắn giống với 'chó' một chút thôi!'

Hanagaki dùng lực mạnh hơn như muốn bóp vụn xương em vậy. Trong em bỗng cuộn trào cái cảm giác ghê tởm kẻ trước mặt. Thế giới này Haruchiyo không có, tâm em cảm thấy mất mát và em muốn chết. Ừ thì có chết em cũng chẳng chết được nó sẽ cho em qua cuộc sống khác thôi. Dù sao việc em chết đâu phải một hai lần

'Tôi biết em nghĩ gì đấy?! Ở đây em đừng mong chết sớm vậy!'

Hanagaki nhíu mày gằng giọng nói, sau đó thô bạo ném em sang một bên, bộ kimono vì thế cũng xê xích đi đôi chút, bả vai gầy nhưng trắng hồng lộ ra. Hanagaki nuốt nước bọt hắn chồm người ôm em từ đằng sau rồi há miệng cắn mạnh khiến nó rướm máu. Mikey kêu đau một tiếng. Tay em túm lấy tay hắn hòng muốn đẩy ra nhưng không được

Không gian chật hẹp này như tăng lên sự kìm kẹp, Mikey rất nhanh đuối sức chỉ có thể để im cho kẻ kia muốn làm gì thì làm. Hanagaki hài lòng bàn tay ở eo em xoa nhẹ, không ngừng cắn mút lấy bả vai thích thú. Chiếc xe lại trở về như ban đầu nhưng kèm theo đó là tiếng rên của em

..........

- Bà mẹ nó, thế đéo nào mình lại bị đưa tới chỗ này chứ?

-Đáng ra phải ở chỗ của em ấy rồi.Mẹ nó! Hử?! Có máu!!

Umi lần theo vết máu tới con hẻm nhỏ, bầu trời tối đen cùng những vệt sét chạy trên bầu trời cho chút ánh sáng quỷ dị. Umi cảm tưởng gió đang gào hét bên tai mình khi thấy cái cảnh diễn ra trước mặt mình. Cô đứng bất động và khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống mở khiến Umi hoàn hồn mà nhanh chóng chạy tới đỡ lấy người kia

-Sanzu, này mau tỉnh lại! Chết tiệt

Umi nhăn mặt chửi thề, mưa xối xuống làm mờ đi tầm nhìn, máu từ người của Sanzu vẫn không ngừng chảy ra khiến Umi lo lắng. Thật may vì đã có người thấy và giúp cô đưa gã tới bệnh viện gần đó. Umi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà thấp thỏm không yên

'Của cô!'

'Cảm, cảm ơn!'

Umi nhận lấy chiếc khăn từ người kia lau tóc, giờ mới nhìn rõ là Draken. Umi có chút mừng trong lòng, đôi mắt xanh ánh lên chút hi vọng

'Có thể cho tôi biết anh tên là gì không?'

'Gọi tôi là Draken là được'

'Draken san, cảm ơn đã giúp tôi!'

Draken nhìn người trước mặt vội xua tay

'Không có gì! Giúp người thôi mà!'

Rồi bỗng như nhớ ra gì đó mặt Draken bỗng trầm xuống

'Cô với người trong phòng cấp cứu có quan hệ gì không?'

Umi nhìn Draken rồi nhìn cửa phòng cấp cứu, đôi mắt xanh như đã nắm được tình hình

'Tôi với cậu ta chỉ là người qua đường thôi!'

Dường như Umi đã nghe được tiếng thở phào của Draken. Còn anh thì thật nhẹ nhõm, may mà cô gái này không dính dáng tới cậu ta. Lúc đầu anh không có nhận ra đâu nhưng mà lúc đẩy xe vào phòng cấp cứu anh đã thấy hình săm Bonten trên tay gã. Đôi mắt anh hơi nhíu lại, nhìn gương mặt kia cơ mà tóc che hết nửa mặt chỉ chừa hai vết sẹo ở miệng

Draken hơi siết tay lại khi biết kẻ đó chính là Sanzu Haruchiyo, cựu đội phó phân đội 5 của Touman và giờ là no2 của Bonten. Hắn đang bị truy nã vì cảnh sát đã có bằng chứng để bắt hắn

'Ai là người nhà của bệnh nhân?!'

Cảm ơn bạn đón đọc

#03

Ở đây có hai Takemichi nhé, và tất nhiên Takemichi gốc sẽ thành đôi với Hina :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro