Phần 66: Chung kết toàn quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc say thì làm gì cũng vui, lúc tỉnh lại thì quả là một cơn ác mộng. Nhưng may sao Diêm Vương cũng chưa hoàn toàn bỏ rơi cậu cho đám người kia.

Trời mới chợt hừng đông, từng tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp cửa sổ mỏng manh của phòng bệnh, Ryoma cau mày mở mắt, không giấu được vẻ gắt ngủ.

Chưa kịp hình dung được bản thân đang ở đâu, một cơn đau đầu đến cùng cực đập thẳng vào đại não cậu. Ryoma cố kiềm chế không rên thành tiếng, bởi hình như cậu nhóc cũng đã nhận ra được những hành động tày trời tối qua của mình.

Cậu chàng chột dạ vừa ôm đầu, vừa láo liên quan sát tình huống xung quanh. Tezuka, Fuji và Atobe đều không có mặt ở đây, còn Yukimura thì vẫn đang say giấc bên cạnh cậu, dù sao cũng chỉ mới sáng sớm.

Thầm thở phào một tiếng, Ryoma cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể, không để lại dấu vết gì mà chuồn lẹ.

Ryoma mơ màng quan sát khung cảnh kì lạ trước mắt.

Bầu trời xanh tươi được điểm xuyết thêm vài gợn mây trắng tinh, cậu đang dừng chân tại một vườn quýt trĩu quả. Sẽ chẳng có gì bất hợp lý nếu trước mắt Ryoma không phải là một trái quýt khổng lồ với chiều cao gần như gấp đôi cậu.

Cơ thể Ryoma như bị đóng băng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn trái quýt thành tinh kia từ từ tiếp cận, rồi đè bẹp mình.

-Ha!

Giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng mị, Ryoma thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh từ giấc mơ kì lạ.

Thái dương Ryoma không ngừng co giật, cậu híp mắt nhìn Echizen Ryoga đang chen chúc trên một cái giường với mình.

Thật là, trốn được về nhà cũng không yên, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tên Ryoga này cũng tận sáng sớm mới về nhà. Sau khi vất vả tránh được một màn khẩu cung cũng anh ta, cậu vẫn bị kéo lên giường ngủ chung.

Còn 2 ngày nữa là đến chung kết với Rikkaidai, cũng có nghĩa Ryoma chỉ còn 2 ngày để tránh mặt bốn người kia.

-Ưm...

-Chibisuke? Dậy sớm thế?

"Excuse me! Không giống anh, tôi đã làm một giấc thẳng từ tối qua trước khi về nhà rồi!"

Ryoma nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, rồi như nhớ đến chuyện gì đó, cậu quay sang lay người Ryoga.

-Ryoga, lên núi với tôi nha?

Người thanh niên ngái ngủ kia vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nếu nhóm fangirl của anh ta có mặt ở đây, thì chắc chắn họ sẽ hét toáng lên mất.

Ryoga nói thẳng ra là đẹp trai, mỗi tội tính nết không được tốt lắm, bởi vậy nên lúc ngủ hay mới tỉnh dậy là lúc vẻ đẹp của anh ta được tôn lên nhất, vì lúc đó cái nết chưa hoạt động.

Quay lại với chuyện lên núi...

Cũng đoạn này đời trước, với mục đích giúp Ryoma tiến gần hơn đến cánh cửa cuối cùng của 'Cảnh giới vô ngã', ông già nhà cậu đã đưa Ryoma lên núi khổ luyện.

Đời này thì không thể nhờ Nanjirou được nữa, vì ông đã biết được khả năng của Ryoma qua nhiều trận đấu giữa hai người.

Vậy thì người có khả năng chỉ còn Echizen Ryoga.

-Luyện tennis?

Vừa phết mứt lên lát bánh mì nướng, Echizen Ryoga vừa trố mắt nhìn cậu nhóc đang ôm ly sữa, ngồi đối diện mình.

Đùa à? Hôm bữa còn lấy Tokugawa ra làm bia khởi động, giờ lại yêu cầu luyện tập cường độ cao trước chung kết?

"Rikkaidai mạnh đến vậy sao?"

Ryoga nghi hoặc nhiều chút trong lòng.

-Ừm.

Suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc Ryoga cũng đồng ý. Anh cũng đâu có lý do gì để từ chối, đặc biệt khi người yêu cầu là Echizen Ryoma.

Và thế là Ryoma đã thành công lên núi tránh "bão".

Bốn cơn "bão" tới nhà không tìm được người thì chỉ biết ngậm ngùi trở về. Nhưng không sao, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt thôi, cứ coi như là cho Ryoma thêm thời gian suy nghĩ và chấp nhận sự thật đi.

Chỉ là cả Ryoma và bốn người kia đều quên rằng, bản thân Echizen Ryoga cũng là người mà họ phải dè chừng, dù trên phương diện người theo đuổi hay tình địch đi chẳng nữa.

[2 ngày sau]

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, sân vận động trung tâm Tokyo đang trở nên rạo rực hơn bao giờ hết.

Người vào người ra đông tấp nập, từ những thiếu nữ trẻ trung năng động với bộ đồ cổ vũ, hay những bậc phụ huynh năng nổ đến xem con em mình, tất cả đều không thể kiềm được sự hồi hộp trước trận đấu.

Đã có mặt trên khán đài ở vị trí V.I.P từ sớm, Atobe Keigo không hài lòng nhìn tuyển thủ bên Seigaku tiến vào, nhóc mèo kia vẫn chưa thấy đâu.

Thật ra lần này Ryoma cũng không có mất trí nhớ, chẳng qua có chút rắc rối với ông anh Ryoga nên xuống núi trễ hơn dự kiến. Và vì đã gọi điện báo tin cho huấn luyện viên Ryuzaki, nên một màn Atobe lái trực thăng đi đón cậu như đời trước cũng không còn nữa.

[Trận chung kết đại hội toàn quốc giữa Rikkaidai và Seigaku xin được phép bắt đầu!]

Âm thanh thông báo vang vọng khắp các ngõ ngách sân vận động, làm lòng người thêm mất bình tĩnh.

Trận đơn 1 bắt đầu, cũng là trận đấu đã khiến bao người mong chờ, cuộc đối đầu giữa Tezuka Kunimitsu và Sanada Genichirou.

-Trận đấu mà ai cũng mong chờ suốt 3 năm nay...

Tuyển thủ khác thì nhịp điệu trận đấu cũng sẽ khác, nhất là đối với những người đã chạm đến một tầm cao khác như Tezuka và Sanada.

Trong trong mấy phút đầu ngắn ngủi, họ đã phơi bày những kĩ thuật khiến tất cả trợn tròn mắt, 'Tezuka's Zone' được vận dụng đến mức tối đa, nhưng dường như đang dần trở nên vô hiệu trước 'Lan tựa lửa' của Sanada.

-Nói mới nhớ, Sanada tiền bối đã ôm quyết tâm đánh bại Kunimitsu từ hồi năm cuối tiểu học rồi.

-Suốt mấy năm trời, thật kiên trì (luỵ).

Giọng nói quen thuộc làm chính tuyển Seigaku không giấu được vẻ vui mừng, em út của bọn họ tới rồi.

Nhưng khoan đã, cậu nhóc vừa nói gì cơ?

-Sanada theo đuổi Tezuka chừng ấy năm cơ á?

-Đừng nói kiểu dễ gây hiểu lầm thế!!!

Oishi bất lực nhìn đám đồng đội đang không ngừng kinh ngạc trước sự thật này. Mà nhé, đừng có vô tình bẻ cong sự thật như vậy được không?!

Nói như kiểu hai người kia có gì mập mờ ấy!!!

-Tezuka sẽ khóc đấy.

Fuji cười tủm tỉm nói với Ryoma, mặc cho ánh nhìn có phần quái dị từ toàn bộ chính tuyển Seigaku.

Đội trưởng khóc á? Thật khó tưởng tượng mà.

-Ryoma, em...

-Có gì sau lại nói.

Ryoma chật vật cắt lời Fuji, cậu biết người này định nói gì, lúc nào mấy chuyện như thế cũng là anh bắt đầu.

Như đã đạt được mục đích, Fuji dễ dãi buông tha.

-Vậy, đến lúc đó em sẽ không trốn nữa, đúng không?

Trốn nữa là có chuyện thật đấy.

Khô khan đưa tay ép chiếc mũ trắng trên đầu xuống, Ryoma gật đầu một cái đầy cứng nhắc.

-Tốt.

Người kia hài lòng dời sự chú ý sang hai tuyển thủ trên sân.

Trở lại với trận đấu đầy cam go, hai trụ cột của hai đội đều đang liều mạng mà chiến.

Khuỷu tay của Tezuka gần như sưng tấy lên vì lạm dụng 'Zero Shiki', nhưng may mà đã trải qua một khoảng thời gian điều trị ở nước ngoài nên kịp thời chườm đá xong sẽ không còn di chứng gì quá nghiêm trọng nữa.

-Cậu muốn tớ từ bỏ việc phân chia thắng bại?

-Đúng vậy, vì sức khoẻ của cậu và cũng vì, một Rikkai ba năm vô địch không góc chết.

Giống vậy, hai bên đầu gối của Sanada cũng trông trầy trật không kém vì 'Lôi'. Dù thế, vì bám chặt cơ hội ngàn năm có một để trả thù trận thua năm cuối tiểu học ấy, Sanada vẫn cố ý phớt lờ yêu cầu của Yukimura.

-Tớ từ chối!

Mỗi người đều có sự chấp nhất của riêng mình, dù là Tezuka hay Sanada đều không ngoại lệ. Ẩn sâu dưới hai gương mặt như tượng như băng ấy, là hai ý chí nóng rực hơn bất kì ai.

Sự nghẹt thở dần tăng cao, những chiêu thức mới mẻ khiến người người xuýt xoa dần được tung ra.

Một điểm cuối cùng quyết định tất cả, Sanada đã mệt đến không di chuyển nổi, còn tay cầm vợt của Tezuka thì đang gần như buông lỏng.

Trái banh vàng lượn lờ quanh phần mép lưới, như đang trêu đùa tuyển thủ hai bên.

-Không rơi qua bên kia được à?!

Sanada tức tối hét.

Cả hai đều đã ngã xuống, mọi sự đều do một trái banh vô tri quyết định.

Cuối cùng, vị thần tennis đã nghiên về phía Rikkai, ánh vàng ấy lướt ngang qua mắt Tezuka rồi rơi xuống phần sân bên anh.

[Sanada Genichirou thắng, 7-5]

-Cuối cùng, tôi cũng đánh bại được cậu.

-Nhưng sức tôi hết rồi, không bao giờ đánh với cậu nữa đâu.

Sanada Genichirou chưa từng thấy mệt mỏi như lúc này, dù có đấu với Yukimura cũng không làm anh chật vật thành bộ dạng như hiện tại.

-Đứng dậy đi, Tezuka!

Cả hai tuyển thủ đỡ nhau đứng vững trên sân vận động, bằng một cách nào đó, lại khơi dậy chiến ý nơi đây hơn bao giờ hết.

Từng tràn cổ vũ như những làn sóng xô đẩy trong sân, tạo nên khí thế hừng hực.

-Không thể nào, Đội trưởng... thua?

Vẫn có người không tin được mà lẩm bẩm, nhưng nếu chỉ vì một trận thua mà từ bỏ thì đã không phải là Seigaku.

-Vẫn ổn chứ, Kunimitsu?

Tất nhiên Ryoma biết là không, cậu chưa vô tri đến vậy, chỉ để kiểm tra tình huống đã đạt đến mức vào phòng y tế nghỉ ngơi hay chưa thôi.

-Vẫn ổn.

Oishi cố gắng giữ bình tình chườm khăn lạnh vào từng khớp tay khớp chân cho Tezuka, trận đấu này đúng là kéo sức người đến cực hạn mà.

Dư vị của trận đầu tiên vẫn chưa phai, phía trọng tài đã thông báo tuyển thủ cho trận đôi tiếp theo vào sân.

[Yanagi, Kirihara VS Inui, Kaidou]

Đúng là trùng hợp đến khó tin, hai vị quân sư hai bên lại chạm mặt trên sân đấu.

Dù vậy thì lần này thế trận vẫn có sự chênh lệch lớn, Yanagi trông như đã đọc vị được từng lời nói, chuyển động của Inui. Kết hợp với trạng thái cuồng loạn của Kirihara, càng làm cho phía Seigaku trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhưng Kaidou đứng đó cũng không phải để trưng, sự cứng đầu cũng anh chàng này mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.

Lần này đến lượt Kirihara bị bón hành trên chính sân đấu của mình, uy lực của cú 'Laser Beam' từ Kaidou làm thiếu niên lùi xa không ít.

-Ê, hơi lâu rồi đấy, đứng dậy tao coi.

Kaidou hung tợn nhìn về phía Kirihara còn bất động trên sân.

Sau đó...

-Nhóc đầu tảo biển này...

Tình huống biến đổi khiến Niou bên Rikkaidai cũng không thể không đổ mồ hôi lạnh.

Kirihara Akaya lại xuất hiện biến hoá, không chỉ mắt đỏ lè, mà ngay cả tóc cậu cũng trắng toát cả ra, trông nguy hiểm vô cùng.

Để đáp lại, Kaidou cũng ép bản thân đến cực hạn nhằm câu kéo thời gian cho Inui thu thập dữ liệu.

-Kaidou, đừng đánh mất bản thân!

Cũng với lời nói chất chứa nỗi sợ của huấn luyện viên Ryuzaki, tin vui cũng về với cặp đôi Inui-Kaidou.

-Hoàn tất thu thập dữ liệu.

Thế trận đang trên đà đảo ngược, nhưng vì cơ thể đã chịu sức ép quá nhiều từ những đường banh tennis bạo lực của Kirihara, Inui đã không trụ được mà ngất xỉu.

-Đỉnh thật đấy, Sadaharu.

Yanagi không khỏi hâm mộ sức chịu đựng của người bạn thân từ nhỏ, cũng âm thầm thở phào một hơi, bên này cũng đến cực hạn rồi.

Seigaku rút quyền trận này, tỉ số 2-0 nghiêng về phía Rikkaidai.

06/08/2023.

Không ngờ là vẫn còn nhiều bạn theo dõi truyện đến vậy, số liệu tập trước làm tui kiểu kinh ngạc không nói nên lời luôn ấy.

Cảm ơn mọi người nhiều nha, tập này viết tặng tri ân ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro