Phần 68: Chung kết toàn quốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến thắng thứ 2 của Seigaku, trận chung kết hôm nay đang trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Không ai có thể ngờ được, lại có một ngày, Hoàng đế Rikkaidai chùn chân trước chiếc cúp vô địch mà bản thân đã nắm giữ trong 2 năm liên tiếp.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ trận đấu tiếp sau đây, vẫn khiến người ta không thể chắc chắn trước được điều gì. Bởi dù sao thì, đối thủ của cậu tân binh thiên tài-Echizen Ryoma, chính là "đứa con của thân"-Yukimura Seiichi.

[Trận đấu đơn 1 giữa Yukimura Seiichi VS Echizen Ryoma-bắt đầu]

-Anh sẽ không nương tay đâu Ryoma.

Yukimura Seiichi giờ phút này không còn giữ lại nụ cười nhẹ trên môi. Anh đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, vì anh biết, cậu nhóc trước mắt không hề tầm thường.

-Đúng ý em đấy.

Ryoma thoả mãn nhếch môi, niềm vui sướng khi được đứng trên sân đấu cùng một đối thủ mạnh mẽ đang không ngừng sục sôi trong cậu.

Sẽ có người nghĩ, Yukimura Seiichi nên nhường Echizen Ryoma mới phải, bởi dù sao tình cảm cá nhân của họ cũng không phải một sớm một chiều.

Nhưng trên thực tế, đối với hai con người yêu tennis như mạng kia, nhường nhịn chính là đang sỉ nhục nhau, cũng là đang chế giễu vào tình yêu tennis của nhau. Mà ngược lại, dốc hết sức chống lại nhau, mới là sự tôn trọng tối thiểu nên có trong lúc này.

[Séc 1, Echizen Ryoma phát bóng]

Mới chỉ bước vào trận đấu, nhưng khán giả có mặt tại hiện trường đã phải trầm trồ không ngừng trước những tuyệt chiêu được tung ra từ hai bên.

Trái banh vàng không ngừng bay qua bay lại giữa hai phần sân, tựa như không có hồi kết. Tên người dành lấy số điểm đầu tiên vẫn chưa vang lên. Còn không khí trận đấu thì tăng cao đến ngộp thở.

Nhưng rồi, chiếc áo khoác đặc trưng của Rikkaidai-thứ luôn được khoát hờ trên đôi vai vững chãi của Yukimura Seiichi đã rơi xuống...

15-0, Ryoma đã thành công dành lấy điểm số mở đầu trận.

-Hoan hô!

-Seigaku! Seigaku! Seigaku!

Tiếng cổ vũ vang dội từ hai bên khán đài ập vào đầy chói tai, thế nhưng, khí thế của kẻ đang được mệnh danh là Đế vương vẫn không hề bị xoay chuyển.

15-15, Yukimura Seiichi gỡ hoà.

-Rikkaidai! Rikkaidai! Rikkaidai!

-Đế vương Rikkaidai tam liền bá không góc chết!

Tuyển thủ hai bên không ai còn tâm trạng để lên tiếng, họ nghiêm mặt theo dõi thế trận đang không ngừng biến chuyển trên sân đấu, cầu mong một vết nứt nghiêng về phía đội mình.

[1-0, Echizen Ryoma thắng séc]

Ryoma đã thành công dành lấy chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, tâm trí cậu lúc này vẫn luôn căng chặt, bởi Yukimura Seiichi vẫn chưa tung ra "cái đó".

"Tiêu diệt ngũ cảm"-một tuyệt chiêu có thể đưa con người ta tiến vào thế giới không ánh sáng, không âm thanh, không cảm giác. Rồi vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào, lại tàn nhẫn mà đưa họ chìm sâu vào tuyệt vọng.

Gần như tất cả những tuyển thủ chứng kiến và trải nghiệm tuyệt chiêu này của Yukimura, đều đã mất khả năng tiếp tục cầm vợt mà bước vào sân đấu.

Có lẽ kiếp trước Echizen Ryoma đã phần nào thành công chống lại sự đáng sợ mà tuyệt chiêu đó mang lại. Nhưng lúc này thì cậu không chắc, bởi tâm lí dần chai mòn qua khoảng thời gian khủng hoảng của kiếp trước, đã không còn đủ mạnh mẽ trước "tiêu diệt ngũ cảm" nữa rồi.

Trận đấu dần trôi, và rồi...

Thị giác rời bỏ cậu khiến Ryoma nhớ về khoảng thời gian bóng tối bủa vây, khoảng thời gian từng người thân yêu dần rời xa cậu.

Thính giác rời bỏ khiến Ryoma nhớ về căn nhà hoang vắng, tĩnh lặng. Mà cậu ở đó, chết lặng cảm nhận thời gian vô vị dần trôi.

Khứu giác rời bỏ khiến Ryoma sợ hãi hơn bao giờ hết, những mùi hương quen thuộc tưởng chừng đã tìm lại được, giờ đây một lần nữa biến mất.

Vị giác rời bỏ khiến Ryoma khủng hoảng, giờ đến chính bản thân mình, cậu cũng đã không còn cảm nhận được rồi.

Xúc giác rời bỏ khiến Ryoma có cảm giác, bản thân đang bị nhốt lại trong chiếc lồng giam của sự tuyệt vọng. Cậu nhớ về cái dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại mà cô đơn của bản thân của kiếp trước. Cũng giống như lúc này, đôi bàn tay không còn nắm lấy được xúc cảm quen thuộc từ chiếc vợt tennis trân quý.

Tất cả mọi thứ, đều khiến một Ryoma vốn đã mẫn cảm sau những biến cố từ kiếp trước, tiến đến bờ vực sụp đổ.

Yukimura Seiichi trông có vẻ bình thản, siết chặt cây vợt tennis trên tay, mắt thì vẫn luôn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé ở phần sân đối diện.

Anh luôn nhận ra, nhận ra trong thâm tâm Ryoma, luôn tồn tại một cái gai không thể loại bỏ. Có lẽ vì thế, mà cậu nhóc luôn tỏ ra e ngại, hay giật mình nhẹ mỗi khi những cụm từ như "bóng tối", "cô đơn" hay "từ bỏ" được nhắc đến.

Ryoma vẫn vậy, hoặc ít nhất, trông có vẻ vẫn ổn.

Cậu nhóc thấp bé vẫn luôn kiên cường đứng vững bên phần sân của mình, dù cho tình thế trận đấu đang tồi tệ đến cùng cực.

Yukimura Seiichi, Tezuka Kunimitsu, Fuji Shusuke, Atobe Keigo và Echizen Ryoga đang vô cùng khẩn trương, cơ hàm căng chặt cùng đôi mắt cau nhẹ đã thể hiện điều đó.

Nếu quan sát kĩ hơn chút, bạn sẽ nhận ra, trong một phút giây nào đó, cậu nhóc nhỏ nhắn kia đã không kiềm lại được nỗi sợ mà run lên nhè nhẹ.

Echizen Ryoma là một thiếu niên mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Từ trước đến giờ, dù là đối mặt với tình cảnh bất lợi đến đâu, cậu vẫn có thể toả sáng trong nghịch cảnh, như viên kiêm cương không ngừng lấp lánh lên trong lớp đất đá dày đặc.

Vậy mà giờ đây, cậu lại không thể khống chế nỗi sợ của bản thân.

Bọn họ đã luôn băn khoăn, luôn tự hỏi, cũng tự trả lời nhiều lần, rằng rốt cuộc Điều gì có thể làm Ryoma sợ hãi đến vậy.

...

[5-2, Yukimura Seiichi thắng séc]

Không biết đã trải qua bao lâu, bóng tối vẫn luôn bao trùm lấy Ryoma.

"Trận đấu như thế nào rồi?"

"Mình đã thua rồi sao?"

"Tennis... đâu rồi?"

Từng câu hỏi nhỏ không ngừng vang vọng trong tiềm thức của Ryoma.

Cậu cần thoát khỏi đây, Ryoma biết điều đó, nhưng chỉ là... không thể.

Cơ thể cậu trở nên vô lực hơn bao giờ hết, cánh tay vốn chưa bị tổn thương, giờ đây lại giống như đã phế đi.

"Này nhóc, ta tốn công đưa nhóc về, mà giờ nhóc dám bỏ cuộc dễ vậy hả?"

Chất giọng tếu táo của Diêm Vương chợt vang lên bên tai.

Âm thanh, cậu nghe được âm thanh...

Chợt, một dòng nước ấm chảy dọc trong cơ thể Ryoma.

Cậu cảm nhận được, ngọn lửa trong cậu đang ấm và sáng dần lên.

Từng ánh mắt quan tâm, lo lắng của họ, của năm người ấy, đang lặng lẽ mà dịu dàng vuốt ve tâm hồn Ryoma.

Tennis, Ryoma vẫn chưa thấy lại được, nhưng trong cái bóng tối vô tận ấy, vẫn mập mờ bóng dáng trái banh vàng quen thuộc.

Ryoma tiến đến, như lúc còn nhỏ, vui vẻ chơi đùa cùng chúng...

-Tôi muốn thắng!

Cảnh giới cuối cùng của trạng thái vô ngã đã được mở ra, trận đấu lại nghiêng về một phía.

Dù đang bị áp chế, nhưng trông Yukimura Seiichi chẳng có gì là bất lực và hoảng hốt. Anh đã sớm có chuẩn bị cho tình huống thế này xảy ra khi nhận thấy tiềm năng vô hạn của Ryoma.

Anh đang tận hưởng cảm giác này, cái cảm giác sảng khoái khi được đấu với đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, cái cảm giác khi nhận ra, thế giới này còn rộng lớn lắm.

Niềm đam mê tựa dòng nước mát tưới lên cho gốc cây già đã trở nên già cỗi sau chuỗi trận thắng liên hoàn không hồi kết.

-Tennis vui nhỉ?

Ryoma hào hứng hỏi.

-Đúng vậy.

Yukimira Seiichi cười nhẹ, có chút bất lực lại thoả mãn trả lời.

[7-6, Echizen Ryoma thắng séc]

[Như vậy, chức vô địch chính thức thuộc về-Seigaku!]

Những tia nắng ngoài kia vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhưng đối với một kẻ vừa bước ra từ trong bóng tối như Ryoma, chúng lại trở nên chói mắt đến lạ.

Rời khỏi bóng tối của "tiêu diệt ngũ cảm", cũng là rời khỏi bóng tối của kiếp trước...

Cơ thể mới vừa nãy còn tràn trề năng lượng, giờ đây lại thoát lực mà ngã xuống. Nhưng đón chờ Ryoma, vẫn mãi luôn không phải là mặt đất giá lạnh.

Yukimura Seiichi ôm chầm lấy Echizen Ryoma. Đây là người đã đánh bại anh, đánh bại cái tôi to lớn đã hình thành trong suốt thời gian qua, đánh tan chuỗi chiến thắng huy hoàng của Rikkaidai. Nhưng đổi lại, cậu cũng là người khiến anh nhìn thấy tia hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất cuộc đời.

-Hoan hô! Đỉnh quá Ochibi ơi!

-Chúng ta vô địch rồi! Không thể tin được!

-Vô địch... Hu hu hu...

Những âm thanh vui mừng xen lẫn cảm động vang lên từ phía chính tuyển Seigaku. Họ xúc động chạy nhanh đến chỗ công thần của đội mình.

Chiếc cúp vô địch sáng chói dịu kì trước những tia nắng dịu dàng, lại một giải đấu nữa kết thúc, nhưng là một trang mới mở ra cho bao người.


-Nó đã thay đổi...

-Lịch sử đã thay đổi.

Diêm Vương xúc động mà khóc lên như một đứa trẻ bên cạnh vợ mình. Vậy là mọi công sức bấy lâu nay của ông đã được đền đáp rồi.

-Đúng vậy, nhóc ấy làm được rồi.

Cốt truyện chính đã đi đến hồi kết thúc, nhưng Ryuzaki Sasaki vẫn chưa công lược được bất cứ mục tiêu nào. Chính vì vậy, cô ta đã bị cưỡng chế loại bỏ khỏi thế giới này, cũng gián tiếp kết thúc chuỗi ác mộng về sau của Echizen Ryoma.

-Vậy, câu trả lời của nhóc là gì đây?

-Em muốn được ở cùng mọi người, đến hết cuộc đời này.

-Chúng tôi cũng vậy, Ryoma à!

Thời gian vẫn trôi, ngày mới vẫn luôn đẹp như vậy. Từng áng mây nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh thẳm, chậm rãi, chậm rãi từng nhịp như đang muốn níu lại để chiêm ngưỡng chuyện tình của họ, những con người tìm thấy định mệnh cuộc đời mình qua tennis.

Một cơ hội mới, một bắt đầu mới, chỉ cần bạn không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng, định mệnh rồi sẽ mỉm cười với bạn.

Ông trời luôn không cho không ai điều gì, nhưng cũng sẽ không lấy đi tất cả của ai.

Mỗi một ngày trôi qua, là kết thúc, cũng là khởi đầu.

Khởi đầu cho những ước mơ, những đam mê cháy bỏng, khởi đầu của hạnh phúc nơi cá nhân mỗi người.

Echizen Ryoma vẫn tiếp tục cất bước trên con đường theo đuổi tennis của bản thân, nhưng bên cạnh cậu, đã xuất hiện thêm rất nhiều người, gia đình, bạn bè, đồng đội và cả... người yêu-những người cậu trao trọn con tim mình.

25/12/2023.

Vậy là bộ truyện này cũng đã đi đến hồi kết. Xin lỗi mọi người vì có một chap này thôi mà mình nhây lâu quá. Cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cũng mình đến tận giờ phút này.

Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình, bạn bè và người thân.

Cuộc đời là của mỗi người, đừng làm chính bản thân thất vọng nhé! ('-'/)

P/S: Bạn nào chưa thoả mãn với kết cục phần tình cảm thì mình xin lỗi nhé, vì mình cũng dở khoản này lắm, với cả mình nghĩ chỉ cần Ryoma vượt qua bóng tối trong tim và mở lòng, thì đâu rồi sẽ vào đấy cả thôi :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro