Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi tên Âm Thần, dưới chân núi có Thẩm gia thôn. Thẩm gia thôn có 99 người. Ở đây, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mọi người cần cù và thật thà lao động, cho dù thu hoạch không bội thu, cho dù là người già sức yếu, chỉ cần biết cầm cung cầm cuốc cũng có thể sống tốt nhờ ngọn núi này, an ổn sống qua ngày.

Thẩm gia thôn có một truyền thống: cách mười hai năm sẽ dâng một thiếu niên non trẻ cho Âm Thần vào ngày trăng tròn. Âm Thần nhận vật cúng, bảo vệ họ sống tốt mười hai năm, cho họ thoải mái săn bắt hái lượm, tài nguyên dồi dào, không bao giờ lo đói khát, bạo loạn.

Ngày nào Thẩm Địa Căn cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao, dậy thì chỉ mặc độc một chiếc quần đùi hoa ngồi xổm trước cửa thôn, rớt nước miếng dòm mông phụ nữ. Vợ lão đã dậy từ sáng tinh mơ, ăn mặc đẹp đẽ chui vào sòng bạc, vét hết tiền từ mảnh ruộng khô cằn và ngôi nhà tàn rách nát đổ vào đó, rồi run rẩy bị Thẩm Địa Căn túm tóc lôi về. Ban đêm, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nhà này sẽ vang xa khắp đường lớn ngõ nhỏ trong Thẩm gia thôn.

Thẩm Địa Căn đúng là kẻ lười từ xương cốt, đặt tên cho con thôi cũng lười, một đống trẻ con họ Thẩm xếp hàng đặt tên từ 1 đến hết. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Thẩm Thập Nhị ra đời, Thẩm Thất đứng một bên nhìn đứa nhỏ.

Y có đôi mắt tròn vo đen láy, khoé mắt hơi rủ xuống, lúc nào cũng có vẻ đang buồn lòng giận dỗi, bàn tay nhỏ bé thanh tú đặt bên nôi, thân thể y trắng nõn mịn màng, dù nhìn dưới ánh nến mờ cũng có thể nhận ra đây là đứa nhỏ vô cùng xinh đẹp. Có lẽ y như vậy là do bộ phận dư thừa giữa hai chân. Từ khi sinh ra, bên dưới của đứa nhỏ này có cả bộ phận của cả nam và nữ, y bị Thẩm Địa Căn ném xuống dòng suối nhỏ khuất cạnh thôn. May mắn thay, con trai lớn nhất của lão, cũng là đại ca của y - Thẩm Nhất đã lén ôm y về, giấu trong phòng nuôi y bằng nước cơm loãng. Sau đó có một bà cốt điên điên khùng khùng chỉ vào hai huynh đệ, nói cái gì mà "Thánh Tử trong thần dụ", Thẩm Thất mới được sống đến tận bây giờ.

Nhưng cha mẹ không coi y như con ruột, chỉ xem như nuôi một con lợn chờ ngày làm thịt - nhà nào có con được cúng tế sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ, mà "Thánh Tử trong thần dụ" lại càng được nhiều hơn. Thẩm Thất sống trong Thẩm gia sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc, chỉ phải chịu cảnh cha mẹ và huynh đệ coi mình như gia súc, ngoại trừ đại ca Thẩm Nhất.

Thẩm Nhất là mỹ nhân hiếm thấy, da trắng như ngọc, đôi mắt đào hoa mỹ lệ trong sáng chỉ cần liếc một cái cũng đủ câu hồn những kẻ xung quanh. Đôi môi hồng nhuận như hoa đào tháng tư, nhưng không giống thứ quả tươi xinh đẹp quyến rũ. Tứ chi Thẩm Nhất thon dài, dáng người cao mảnh khảnh tựa như thiên nga cao quý giữa bầy gà thấp kém trong Thẩm gia thôn. Cũng may, Thẩm Nhất nhìn gầy yếu như thế lại dễ dàng đánh gục một tên tráng hán cơ bắp, không ai có thể bắt nạt hắn. Sau khi cứu Thẩm Thất, hắn tự nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc đệ đệ mềm mại này, cắn răng nuôi đứa nhỏ bị vứt bỏ thành một đứa nhóc nghịch ngợm suốt ngày thò lò mũi xanh. Trong lòng Thẩm Thất thò lò mũi xanh ấy, Nhất Nhất ca ca là toàn bộ sinh mạng của y.

Năm Thẩm Thất bảy tuổi, y vĩnh viễn mất đi Nhất Nhất ca ca mà y yêu thương nhất. Cha mẹ tham lam của y đã hiến đứa con trai lớn cho Âm Thần. Thẩm Thất không kịp từ biệt hắn, chỉ có thể nhìn hắn bị ép mặc hồng y, bị trói vào khúc gỗ lớn, khiêng lên núi.

Từ đó, Thẩm Thất không nói chuyện nữa. Y thường ngồi xổm trong một góc âm u, im ắng quan sát 'người một nhà' bận rộn qua lại. Y nhìn thấy Tam tỷ hoạt bát bị kéo vào căn phòng tanh tưởi hôi hám của Thẩm Địa Căn, sau khi ra ngoài không cười lấy một lần, mấy ngày sau nàng đâm đầu xuống sông tự vẫn. Y nhìn thấy mẹ thua món trang sức cuối cùng, trong đêm tối lắc mông đi vào căn nhà của người đàn ông độc thân bên cạnh. Rõ ràng y đang sống trong nhân gian, nhưng lại giống sống trong địa ngục, có gì khác nhau đâu? Y sẽ bị đưa lên núi năm mười chín tuổi, nhưng y muốn tới đó ngay bây giờ.

Thẩm Thất thống khổ tồn tại hơn hai năm, mãi đến một đêm, y mơ thấy Nhất Nhất ca ca. Nhất Nhất ca ca vẫn xinh đẹp như vậy, hắn ăn mặc hồng y cầu kỳ diễm lệ, xinh đẹp như tiên tử bước ra từ trong tranh. Hắn hé đôi môi hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Thất Thất, ta ở trên núi chờ em."

Thẩm Thất tỉnh lại, y mừng phát điên mất. Y như kẻ thần kinh nằm trên giường phác họa từng đường cong nho nhỏ của mình, tính toán số ngày còn lại, lẩm bẩm tự nói, y phải nhẫn nại, run quá, y không chờ nổi đến ngày kia mất.

Mười sáu tuổi, y mộng tinh. Y mơ thấy y bị ca ca mặc một thân màu đỏ đè trên giường, hai chân y run rẩy tách ra, bị ca ca xâm chiếm không chút lưu tình, mãi đến khi y cao trào hét lên mới thôi. Từ đó về sau, nỗi nhớ nhung Nhất Nhất ca ca lại dày thêm một tầng tình dục đỏ thẫm mông lung. Y lấy trộm xuân cung đồ dưới gối Thẩm phụ, ngồi dưới ánh trăng đỏ mặt lật xem, mỗi tối đều kẹp chăn lén an ủi, tưởng tượng đôi mắt đào hoa của ca ca, hỉ phục của ca ca, cuối cùng run rẩy cao trào.

Chờ mãi, chờ mãi, y thu mình trong góc tối chờ đợi, cuối cùng ngày đó cũng đến.

Sáng sớm tinh mơ, có người tới Thẩm gia đón người. Y ngồi trước bàn gương của mẫu thân, trưởng thôn sai nha hoàn trong nhà tới làm tóc trang điểm cho y. Mấy ngày trước đó, không đêm nào y ngủ ngon, thế nên hôm nay sắc mặt y tái nhợt, bọng mắt xanh tím mệt mỏi, trong đôi mắt tròn hằn đầy tơ máu, vậy mà vẫn hiện lên vẻ lấp lánh điên cuồng.

"Được chưa?" - Y liên tục thúc giục nha hoàn, gấp không chờ nổi mà ngồi trên tấm đệm mỏng, không kiên nhẫn giục cả những người khác.

Người dân vây quanh y tò mò bàn tán "Tại sao nó không sợ chút nào vậy?" "Không phải nó là Thánh Tử trong thần dụ thật đấy chứ, chắc đến lúc về núi thật rồi." Một đồn mười, mười đồn trăm, đến khi Thẩm Thất ngồi trên kiệu đỏ rước vào núi, toàn bộ người dân đều thành kính quỳ rạp phía sau y.

Đường lên núi gập ghềnh trắc trở, xuyên qua rừng cây rậm rạp heo hút, lên đến đỉnh núi thì mặt trời đã sắp về phía tây.

Đường đi cây cối rậm rạp, trên đỉnh lại trơ trọi xơ xác, chỉ có một miếu thờ rách nát xập xệ. Rõ là đang giữa mùa hè, vậy mà không biết từ đâu xuất hiện một trận gió lạnh, thổi đội rước kiệu nghiêng trái ngả phải, ai ai cũng bị lạnh thấu xương. Trên nóc miếu thờ cắm một cây cờ rách bươm, bẩn thỉu không nhìn rõ hoa văn màu sắc, bị gió thổi tung bay phần phật, mấy người vạm vỡ trong đội rước kiệu đều run chân, suýt qùy ngã ngay trước miếu. Thẩm Thất ngồi trên kiệu, hai hàm răng đập vào nhau lập cập, đôi mắt tròn xoe lóe lên vẻ điên cuồng: "Là Nhất Nhất ca ca sao? Nhất Nhất ca ca tới đón em sao?"

Y hét lên như kẻ điên, người dân bị y dọa sợ gần chết, vội vàng nâng kiệu đến trước miếu, thả cống phẩm xuống, quỳ xuống lạy y và tượng thần, dập đầu ba cái, cuống cuồng chạy đi.

Nhờ ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Âm Thần trước mặt. Bức tượng này đã lâu không được tu sửa, trên mặt giăng đầy mạng nhện, bụi bẩn và xác côn trùng, bên ngoài bong tróc loang lổ, lộ ra đất thó màu đen bên trong tượng, trên lưng tượng lờ mờ có mấy dấu tay màu đen, có lẽ do người xây tượng vô ý để lại. Một nửa mặt tượng bị bóng tối che phủ, nửa còn lại dưới ánh chiều tà hiện lên vẻ hiền từ, dịu dàng dễ gần, ngoại trừ đôi mắt. Mắt tượng như bị trẻ con nghịch, dùng bút vẽ lung tung, toàn bộ hốc mắt bị tô thành một hố đen sâu hoắm, không có một chút tia sáng nào, trên gương mặt khẽ mỉm cười hiện lên vẻ quỷ dị không nói thành lời.

Không biết gió từ đâu lại thổi tới, thổi bay tấm màn mỏng che trước bức tượng, lại kéo nó rơi xuống chậm rì rì. Từ xa truyền đến tiếng thú dữ phẫn nộ gào rống như tiếng kêu thê lương thảm thiết của con người trước cái chết thê lương thảm thiết. Thẩm Thất bị dọa sợ, y không dám bước ra khỏi kiệu, ngồi trên đệm mềm liên tục gọi ca ca, Nhất Nhất ca ca, đáp lại y chỉ có tiếng gió thổi chói tai. Giọng y càng lúc càng nhỏ, mấy ngày liền y căng thẳng không ngủ được, bây giờ bỗng dưng buồn ngủ. Y nằm cuộn người trong chiếc kiệu nhỏ, trong miệng vẫn thầm gọi Nhất Nhất ca ca, cuối cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, y phát hiện mình đang ngồi trước một chiếc bàn trang điểm. Bàn gỗ được làm thủ công tinh xảo, từng đóa hoa được khắc rõ nét sống động, màu sắc quý báu đẹp đẽ. Trong gương, y mặc một thân hỷ phục cầu kỳ, hai má ửng hồng, đuôi mắt hơi cong cong, đôi môi được tô son đỏ thắm, hai mắt hơi ươn ướt chẳng khác nào tân nương e lệ ngượng ngùng. Nha hoàn đứng bên cạnh y, đang định đội mũ phượng hoa lệ lên đầu y.

"Đùa gì thế hả!" - Thẩm Thất chửi thầm trong lòng, muốn đá văng cái ghế bên cạnh, y phát hiện tứ chi đã bị trói chặt, cố gắng thế nào cũng không thể cựa quậy. Y lúc này giống hệt con rối gỗ xinh đẹp mặc người giật dây, nhất cử nhất động đề do người khác điều khiển. Y kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn kỹ nha hoàn trong gương: Mày lá liễu, mắt hạnh nhân, má hồng đậm, môi đỏ tươi mỉm cười, da thịt trắng bệnh như loại giấy mỏng rẻ tiền, không, đây chính là người giấy! Thẩm Thất sợ đến mức tim nhảy loạn cả lên, tứ chi lại không nghe theo y mà tự động cử động, tay y nắm lấy tay người giấy, xỏ lên đôi giày dưới chân, thong thả đi theo người giấy, hơi khom người, ngồi vào kiệu hỷ bằng giấy. Y sợ muốn hét lên, cứ nghĩ mình sẽ bị ngã xuống đất, vậy mà chiếc kiệu này lại vững vàng như kiệu thật, rõ ràng không có người mà nó lại tự động nâng lên như có người tới đón dâu, ngang nhiên đưa vào trong nhà tân lang.

Thẩm Thất ngồi quy củ trong kiệu, đầu óc mơ mơ màng màng như bị thứ vũ khí sắc bén chọc phá, đau đến mức thái dương giật liên tục.

Lúc này y mới sợ hãi phát hiện: Hình như đây là minh hôn. Mà y, một người còn sống, sắp phải gả cho một kẻ đã chết từ lâu!

Hỉ kiệu hơi lắc lư, một lát sau chạm xuống đất. Y bước ra khỏi kiệu, bị một nhóm người giấy kéo kéo đẩy đẩy vào một hỉ đường đen thui. Hỉ đường đầy âm khí, có mùi hôi thối khó chịu, tối tăm mù mịt không có ánh sáng, chỉ có nến đỏ trên đài đã cháy một nửa, ngọn lửa mỏng manh bị gió thổi tới thổi lui, kéo chút hơi tàn duy trì sự cháy.

Cao đường không có người, chỉ bày hai bài vị không nhìn rõ. Giữa tường có chữ Hỉ lớn, nhưng không phải màu đỏ tươi mà là màu đỏ thẫm như được viết bằng máu, bây giờ đã khô, cuối chữ còn chảy xuống một dòng máu nhỏ. Hai bên xung quanh có rất nhiều người mờ ảo, toàn bộ nơi này quỷ dị mà yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi xuống đất. Thẩm Thất chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình vang lên trong căn phòng kỳ quái như tiếng sấm rền. Cách y không xa có một người đàn ông cao cao, hắn cũng mặc hỉ phục, hơi nghiêng đầu như đang chờ đợi tân nương của mình.

"Không... Không... Không muốn..." - Thẩm Thất hét chói lòng, đáng tiếc, thân thể y lại tự động đi về phía trước, ngoan ngoãn quỳ xuống bái thiên địa cùng tân lang của mình. Một giọng âm khàn khàn như tiếng dao mài trên đá cất cao lên: "Đưa vào động phòng!"

Trước mắt y tối sầm. Đến khi tỉnh lại đã nằm trên chiếc giường khắc hoa to lớn, cách đó không xa có một ngọn nến ngắn màu đỏ đang cháy, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lung lay.

Y ngoan ngoãn ngồi trên mép giường như tân nương đang thấp thỏm bất an chờ đợi trượng phu trong đêm tân hôn. Không biết chờ bao lâu, ngọn nến kia sắp cháy cạn, "kẹt" một tiếng, cửa phòng mở ra. Tầm mắt y bị một đống lớp rèm ngăn cản, không thấy rõ mặt đối phương, chỉ thấy một bàn tay gầy tái nhợt chậm rãi gỡ khăn trùm đầu cho y.

Đôi mắt đào hoa quen thuộc, đôi môi hồng nhuận mềm mại, gương mặt mỹ lệ đã xuất hiện cả trăm lần trong giấc mơ đang đứng ngay trước mắt y, gần đến mức cảm nhận được hô hấp của y. Thẩm Thất khó tin trừng lớn đôi mắt tròn, trái tim sợ hãi như bị người rút ra đã nặng nề trở về chỗ cũ, y bất chợt mừng như điên. Cho dù nằm mơ y cũng không dám nghĩ mình sẽ được mặc hỉ phục, được bái đường thành thân với Nhất Nhất ca ca y yêu thương nhất. Y không để ý rằng trói buộc trên người mình đã biến mất, vươn tay chạm lên mặt đối phương, lẩm bẩm tự nói: "Giấc mơ này, thực sự quá chân thật..."

Thẩm Thất nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run rẩy, y vươn người hôn lên môi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro