[DMRW] Really Now ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ouma

Dịch+Beta: Xam

Nhà dịch: Khuê Vân Các

Couple: Draco Malfoy x Ron Weasley

Thể loại: Fluff, romance, love (little angst for my dearest Ron)

Ngày đăng: 13 - 05 - 2018

Tóm tắt: Đơn giản là Malfoy luôn đạt được thứ họ muốn có, Ron có chạy đằng trời :v

Link: https://kimkhavan.wordpress.com/2018/05/13/dmrw-transfic-really-now-part-1/

Disclaimer (Tuyên bố từ chối trách nghiệm): Truyện thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về tôi và nhân vật thuộc về JK.Rowling

----------------------

Tất cả họ sinh ở Hogwarts đều biết rất rõ rằng Weasley và Malfoy ghét nhau từ hàng thế kỉ nay. Thế nên cũng rất bình thường thôi khi họ thấy Ron Weasely đang trừng mắt từ dãy bàn Gryffindor sang Draco Malfoy ngồi ở dãy bàn Slytherin.

"Tớ ghét thằng đó!"

Harry và Hermione không hẹn mà cùng đảo mắt chán nản, bởi họ đã quá quen với cú pháp này rồi. Dù cho Draco có ở đây hay không thì Ron vẫn luôn nhai đi nhai lại cái điệp khúc rằng cậu ghét tên tóc vàng đó đến cỡ nào. Và dù họ đã là học sinh năm 8 ở Hogwarts, một năm sau khi Voldemort bị đánh bại.

Cô hiệu trưởng đã tạo cơ hội cho mọi học sinh được trở lại học đúng năm của họ để có thể lấy được các chứng chỉ NEWT một cách thuận lợi hơn. Thần kỳ thay, Hermione bằng một cách nào đó đã thuyết phục Harry cùng Ron trở lại với mình, bởi vậy hai người phải tạm dừng kế hoạch tham gia vào đội Thần Sáng để tập trung học năm cuối.

Có vẻ như ba người không phải những người duy nhất quyết định quay lại khi mà họ nhìn thấy Luna, Neville và một số gương mặt quen thuộc nhà Slytherin.

"Tớ hi vọng năm nay sẽ trôi qua một cách bình yên."

Hermione cầu nguyện, cô không muốn phải nếm thử thêm những trò đùa ác ý hay những con rắn nữa.

"Tớ cùng quan điểm với bồ, Mione"

Ron và Harry đều đồng ý với cô gái tóc nâu. Rồi đột nhiên Ron cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, để rồi khi cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì cảm giác đó lại biến mất. Ron liếc về phía trước trước khi quay trở lại câu chuyện về những bài kiểm tra và quidditch cùng hai người bạn thân. Thật bất công khi học sinh năm 8 không được tham gia Quidditch với lý do là để các học sinh năm dưới có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn. Có vẻ như Gryffindor sẽ mất đi lợi thế giành Cúp Nhà của họ.

Từ một hướng khác, dãy bàn Slytherin, chàng trai tóc đỏ không biết rằng có một ánh mắt màu xám đang nhìn mình đầy tính toán.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Blaise hỏi khi trong khi nhấm nuốt miếng thịt của mình.

"Không có gì!"

Chàng trai tóc vàng họ Malfoy trả lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về một hướng và đột nhiên, một nụ cười đầy âm mưu hiện lên trên khóe môi hắn. Blaise nhếch miệng cười bởi hắn biết cậu bạn đủ lâu để nhận ra Malfoy đang ấp ủ một kế hoạch thú vị nào đó. Nó có thể là gì chứ, hắn tò mò, nhưng chỉ thời gian mới có thể trả lời được.

.....

Lúc này đã là đêm muộn và Ron đã đau khổ lựa chọn việc trở lại là một Huynh trưởng hoàn hảo trong năm học cuối cùng nên đành phải lượn lờ ngoài các hành lang để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đêm rất yên tĩnh, những ngôi sao và ánh trăng đều rất sáng, chiếu lên hành lang tối đen giúp Ron có thể nhin rõ đường đi.

Trong suy nghĩ cậu chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để nhiệm vụ nhàm chán này có thể hoàn thành và cậu được trở về phòng riêng và ngủ một giấc thật ngon. Nhưng rồi...

Ron đột nhiên nhớ tới câu chuyện của mình với Hermione, một vài tháng sau Cuộc Chiến Cuối Cùng. Khi chiến tranh kết thúc, hai người đã tạm dừng liên hệ để có thể sắp xếp lại cuộc sống của mình cho ổn thỏa hơn. Hermione trả lại ký ức cho bố mẹ cô và dành tất cả thời gian ở bên cạnh họ như một lời xin lỗi cho những gì cô đã làm.

Còn Ron, cả gia đình cậu vẫn đang đau khổ bởi cái chết của Fred. Anh ra đi ở độ tuổi quá trẻ khiến Ron cảm thấy trái tim mình đau thắt lại. George là người đau khổ nhất bởi Fred gần như là một nửa linh hồn của anh ấy vậy.

Chiến tranh đã lấy đi của họ quá nhiều. Harry phải chịu đựng nhiều nhất nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ kìm nén tất cả những giọt nước mắt khi Remus được chôn cất. Người bạn thân nhất của cậu đã mất đi những người quan trọng nhất của cuộc đời nhưng cậu ấy vẫn đứng vững như một người chỉ huy hùng mạnh nhất. Trong con mắt của thế giới phù thủy, Harry là anh hùng, là người cứu rỗi cả thế giới, nhưng sự thật thì Harry chỉ là một chàng trai với trái tim và tâm hồn vỡ vụn bởi sinh ra sai thời điểm mà thôi.

Khi họ ở cạnh nhau, Harry luôn ép buộc bản thân phải cư xử như thể cậu vẫn hoàn toàn ổn nhưng tất cả những người bạn đều có thể nhìn thấy sự suy sụp, tuyệt vọng của cậu bất cứ lúc nào họ không cẩn thận chạm tới. Thật may mắn, cô con gái út nhà Weasley luôn ở bên cạnh để giúp đỡ bạn trai trong những thời khắc khó khăn nhất. Cô ấy rất tốt, và kiên nhẫn.

Khi Ron tiếp tục đi dạo trên hành lang yên tĩnh, những bước chân của cậu chợt chậm lại khi một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Người này đứng trước mặt cậu nhưng đã bị bóng tối che đi hầu hết khuôn mặt nên Ron không thể nhận ra đó là ai.

"Ai đấy? Cậu không biết là đã tới giờ giới nghiêm rồi à?"

Ron hỏi với cánh tay chống trên hông.

"Tôi sẽ để cậu đi, nhưng chỉ lần này thôi đấy, và thành thật quay trở về phòng ngủ đi."

Một tiếng cười khe khẽ vang lên khiến chân mày Ron nhíu lại. Cậu nói điều gì buồn cười hay sao?

"Cậu chiều bọn nhóc con đó quá đấy. Tôi nghe nói cậu chỉ đơn giản là cảnh cáo mấy câu khi bọn nhóc phá luật và ra ngoài vào giờ giới nghiêm."

Lúc này bóng người kia đã tiến dần lên, bóng tối bị đẩy lùi và ánh trăng ngoài cửa sổ đã chiếu tới để Ron nhận ra đó là ai. Và mắt cậu mở to đến mức khó tin khi nhìn thấy người thừa kế của gia tộc Malfoy đang đứng cách mình vài bước chân cùng nụ cười nhếch mép khó ưa kia. Hắn trông có vẻ thích thú nhưng ánh mắt sâu thẳm kia lại giống như nhìn xuyên qua linh hồn cậu.

Nó khiến Ron cảm thấy tự ti.

"Malfoy?"

Draco nở nụ cười thật tươi.

"Còn có thể là ai sao? Cậu đang nghĩ tôi là một con ma nào chắc? Ôi, thật là đau khổ khi cậu lại so sánh tôi với một thứ tầm thường như vậy..."

Ron luôn luôn dễ bị kích động nên gương mặt cậu lập tức đỏ lên, gần bằng màu tóc chỉ trong vài giây.

"Tao không có thời gian để chơi mấy cái trò chơi bệnh hoạn của mày, Malfoy. Nếu mày có thời gian để làm phiền tao như vậy thì nên đi tuần tra ở các hành lang khác đi."

Thay vì lớn tiếng tranh cãi, Draco chỉ mỉm cười và tiếp tục nhìn Ron như thể hắn rất vui khi được gặp cậu. Và trong khoảnh khắc đó, Ron cảm thấy rất không thoải mái bởi cái cách mà tên đầu vàng kia nhìn mình. Cậu thấy kì lạ và lo lắng. Bởi vậy khi Draco tiến lên một bước, cậu liền lùi lại một bước.

Cậu đang sợ hãi?

"Mày muốn gì, Malfoy?"

Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng, gạt những sợi tóc trước trán bằng những ngón tay khi chàng trai Slytherin tiếp tục bước tới.

"Cậu nghĩ thế nào, Weasley?"

Không, cậu không biết.

Nhưng gặp hắn vào giữa đêm khi tất cả mọi người đáng lẽ đều nên đi ngủ khiến cậu có những ý nghĩ kì lạ. Trái tim cậu nhói lên khi cảm nhận được cửa sổ kính đụng vào phía sau lưng, cậu bước sai đường rồi. Thật lạ là cái cửa không bị vỡ vụn dưới sức đập của cậu.

Và rồi Ron đứng đây, nhìn Malfoy bước từng bước về phía mình với những âm thanh gõ xuống sàn nhà ngày một lớn hơn.

"Tôi đã nghe chuyện xảy ra..."

Có một chút đau lòng và thương tiếc trong giọng nói của hắn.

"Cậu đã mất đi người anh trai quý giá nhất của mình, Fred Weasley. Tôi rất tiếc..."

Một Malfoy nói rất tiếc? Đặc biệt là với một Weasley? Cha cậu chắc sẽ sốc đến ngất mất.

"Và tôi cũng rất tiếc khi nghe rằng cậu và Granger đã chia tay."

Ron lắc đầu khi nhìn xuống chân mình để tránh ánh mắt màu xám ấy.

"Không sao, chuyện ấy không thể khác được."

Cậu trả lời cùng một cái hít thở thật sâu khi Draco bây giờ đã đứng ngay trước mặt, chỉ cách cậu có vài inch. Vốn tên tóc vàng luôn cao hơn cậu một chút nên bây giờ cậu sẽ phải ngước lên nếu muốn nói chuyện với hắn, nhưng cậu không muốn. Nhưng Ron vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang nhìn mình, nó khiến cậu lo lắng. Tại sao cậu lại không tức giận? Quan trọng hơn, Draco Malfoy đang muốn điều gì?

"Cậu cảm thấy cô độc, đúng không?"

Đôi môi Draco đang ở rất gần vành tai Ron, thì thầm những câu chữ khiến cả người cậu run rẩy.

"Mày...có ý gì?"

Có thứ gì đó chạm vào lưng cậu và Ron gần như vô thức dựa sát vào hơi ấm đó, khao khát đến tuyệt vọng sự tiếp xúc của con người mà cậu đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.

"Tôi đã nhìn cậu, Weasley. Mỗi khi ở một mình cậu lại khóc và nhìn vào những bức tường với đôi mắt đau khổ đó. Cả Granger và Potter đều không biết được cậu đau lòng tới mức nào. Tất cả mọi người đều đang cố gắng sống tiếp, còn cậu..."

Hắn dừng lại, giống như đang tìm kiếm một từ chính xác.

"Cậu ước gì mình được biến mất, đúng không?"

Hắn nói đúng. Đó là sự thật.

Ngay từ năm đầu tiên, khi cậu gặp người bạn thân Harry Potter của mình, rất nhiều việc đã xảy ra khiến cậu chỉ muốn khóc khi nghĩ về nó. Những khoảng thời gian quý giá nhất mà cậu nghĩ rằng mình sẽ có được những kỉ niệm tuyệt vời nhất ở Hogwarts, nhưng không ai nói với cậu rằng cậu sẽ phải chiến đấu với phe Bóng tối trong cả bảy năm trời.

Bảy năm.

Với rất nhiều thứ mà một đứa trẻ không nên thấy. Máu, cái chết, tra tấn, những tiếng hét khủng khiếp vẫn đeo đuổi cậu trong giấc ngủ hàng đêm và cả hành trình truy tìm các Trường sinh linh giá mà cậu phải trải qua.

Không phải cậu hối hận khi làm bạn với Harry, nhưng cậu không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa. Cậu quá yếu đuối để có thể chịu đựng thêm nữa. Mặc dù cậu là một Gryffindor nhưng cậu cũng có giới hạn của bản thân.

Một cách vô thức, tay cậu vươn về phía Draco, siết chặt lấy tấm áo choàng của hắn như thể đó là cọng rơm cứu mạng giữa dòng cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt. Cậu chôn chặt gương mặt mình vào khuôn ngực vững chắc ấy và bật khóc như một đứa con gái yếu đuối. Nhưng Malfoy không hề đẩy cậu ra. Không, hắn vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên mái tóc đỏ có mùi hương của cỏ cây và bạc hà. Thật kì lạ, mùi hương đó gợi nhớ về...gia đình.

"Tôi...tôi..."

Ron nấc lên giữa những tiếng khóc.

"Tôi có thể giúp cậu."

Draco nói, nâng cằm cậu lên bằng những ngón tay thanh mảnh.

"Tôi có thể giúp cậu quên đi những nỗi đau đó, dù chỉ trong chốc lát."

"Cậu có thể?'

Draco gật đầu.

"Tất cả việc cậu cần làm là đi cùng với tôi."

Cậu không hiêu vì sao, nhưng cậu đồng ý và Draco đã thưởng cho cậu một món quà khiến Ron gần như bay lên tận trời xanh. Món quà đó đơn giản chỉ là một nụ hôn phớt lên môi nhưng lại khiến trái tim Ron đập rộn lên. Giống như thể điều đó là hoàn toàn đúng đắn và tuyệt vời.

Cho dù nó là sai trái.

--

Khi Ron thức dậy, cậu thấy mình khỏa thân và chỉ có một tấm chăn mỏng bằng lụa che trên người. Cảm thấy xấu hổ, cậu nhấc người dậy và nhìn xung quanh để thấy rằng mình đang ở trong phòng Huynh trưởng của Slytherin. Thế nên không thể là ai khác ngoài Draco Malfoy ở trong căn phòng này cùng cậu, lúc này đang đứng bên cạnh cửa sổ chỉ với một chiếc quần dài trên người. Chàng trai tóc vàng có vẻ đang chìm trong suy nghĩ nên không phát hiện Ron đã tỉnh lại.

Ron chưa chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của Malfoy. Cậu cuốn chặt chăn xung quanh người rồi cố gắng bước xuống giường. Nhưng rồi cơ thể cậu nhanh chóng lăn xuống đất với tư thế không mấy nhẹ nhàng. Âm thanh ồn ào đó đã khiến Draco giật mình và vội vàng đi về phía chiếc giường. Có lẽ Ron đã quá nhức mỏi để có thể đứng vững.

"Cậu ổn chứ?"

Draco nhanh chóng bước đến bên cạnh Ron và ngạc nhiên khi thấy cậu đang nằm trên mặt đất với đôi chân mở rộng. Và mặc dù có tấm chăn che phía trên nhưng hắn vẫn có thể thấy dòng dịch trắng đục đang chảy dọc trên đùi Ron, khiến cậu hơi rên lên vì xấu hổ khi cố gắng ngăn chặn việc đó.

"Cần tôi giúp không?"

Hắn quỳ xuống, vươn tay để bế Ron lên.

"Này, bỏ tôi xuống!!"

"Được thôi!"

Nói xong Draco thả Ron rơi bịch xuống giường, khiến vẻ mặt cậu còn đỏ hơn cả màu tóc vì tức giận và xấu hổ. Tinh dịch vẫn đang chảy ra khỏi cơ thể cậu và mặc cho việc cậu cố che dấu thì Draco vẫn có thể thấy rất rõ ràng những vệt trắng chảy dài trên đùi và xuống tận chân cậu. Hình ảnh ấy khiến hắn chỉ muốn chiếm đoạt Weasley lần nữa và làm tình đến khi cậu mất ý thức.

Rất khó có thể quên được việc họ làm đêm hôm qua trên chiếc giường này, với dương vật của hắn chôn sâu trong cơ thể khít chặt, mềm mại và ấm nóng của Ron trong khi cậu rên rỉ, cầu xin hắn hãy nhanh hơn, mạnh hơn. Thật là một đêm đáng nhớ.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nữa!"

Ron nói khi siết chặt cái chăn xung quanh người, như thể nó là rào chắn cuối cùng cho nhân phẩm, danh dự của cậu.

"Cậu chắc chứ Ron? Với những gì tôi nhớ được thì cậu có vẻ rất thích nó."

Vừa nói bàn tay Draco đã ở trên đầu gối Ron, vẽ những vòng tròn hững hờ bằng ngón tay cái lành lạnh rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống đùi cậu.

"Không..."

Ron ngoảnh mặt đi hướng khác.

"Nó không thể xảy ra nữa."

Draco trao cho cậu một ánh nhìn rất lâu trước khi giúp cậu vào phòng tắm để tẩy rửa hết mọi thứ mà hôm qua hắn đã đưa vào cơ thể cậu. Ron đành chấp nhận hạ thấp danh dự của mình trong khoảnh khắc đó khi cậu phải bám chặt vào người Malfoy - kẻ thù truyền kiếp của mình để những ngón tay thon dài đó khuấy đảo trong cơ thể cậu. Hắn thậm chí còn giúp cậu mặc quần áo trước khi trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, và Ron không hề có cơ hội để hỏi vì sao Draco đột nhiên lại gọi cậu là Ron.

.....

"Tối qua bồ ở đâu vậy?'

Hermione hỏi.

"Bồ không đến chỗ hẹn của bọn mình?"

"Tớ quên mất."

Ron trả lời và nhanh chóng tập trung vào việc ăn uống của mình. Nhưng cậu đã sai lầm khi ngẩng lên và thấy Draco đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nhấc cái ly nước và uống nó một cách chậm rãi trong khi ánh mắt vẫn khóa chặt vào mái tóc đỏ. Ron vội vàng quay đi, cúi xuống cái đĩa của mình và không cảm thấy đói một chút nào nữa.

Harry nhìn cả hai người họ trong khi vẫn tiếp tục ăn sáng.

...

Đêm hôm đó, Ron tiếp tục đi dạo giữa các hành lang một lần nữa với trái tim liên tục nhảy lên trong khi cậu cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của mái tóc vàg ấy. Cậu đã cố hết sức để tránh mặt hắn trong các lớp học bởi có vẻ các giáo sư rất thích kết hợp Gryffindor với Slytherin với nhau.

"Cậu có muốn đi cùng tôi tối nay không?'

Một cách tay vòng ôm lấy eo khiến Ron giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mặt cậu càng nóng hơn khi Draco mút nhẹ nên cổ cậu cùng với phần phía dưới của hắn cọ sát vào mông cậu.

"Malfoy, mày đang làm gì thế hả?"

Draco vẫn tiếp tục ép sát vào người cậu, mút và cắn lên tất cả những phần da thịt hắn có thể có được. Âm thanh trong giọng nói có phần mất kiên nhẫn khi hắn cố gắng cởi áo choàng của Ron.

"Kh...không..."

Ron cố gắng đẩy bàn tay đó ra một cách yếu ớt.

"Cậu nói không nhưng cơ thể cậu lại đang đáp trả tôi như vậy?"

Ron kinh ngạc trợn mắt khi nhận ra những gì mình đang làm trước khi kịp phủ nhận nó. Draco chớp lấy cơ hội này để đẩy lưỡi vào trong miệng cậu.

"Theo tôi!"

Và Ron ngoan ngoãn làm theo lời hắn yêu cầu.

...

Một lần nữa, cậu thức dậy với cơ thể trần truồng như khi mới sinh ra, chỉ được bao bọc bởi một tấm chăn bằng lụa mỏng. Từ mùi hương thì có vẻ Draco đã yêu cầu các gia tinh giặt cái chăn sạch sẽ trước khi sử dụng lại. Điều đó thật tốt, cảm giác rất khó chịu khi phải nằm giữa những thứ mồ hôi, tinh dịch đã khô từ hôm qua.

"Em dậy rồi à?"

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Draco khiến Ron kinh ngạc. Rất hiếm khi cậu thấy kẻ thù truyền kiếp của mình cười một cách chân thật như vậy. Nó giống như là một đứa trẻ vừa được nhận món quà đầu tiên trong đời.

"Tôi không làm đau em chứ?"

Ron cảm thấy quá mệt mỏi để trả lời nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy. Tuy nhiên cảm giác một vật cứng rắn chôn sâu trong cơ thể khiến cậu hét lên vì bất ngờ. Chàng trai tóc vàng vẫn nhìn cậu chăm chú khi Ron chầm chậm vươn tay ra phía sau để thấy một thứ nho nhỏ được nhét vào cơ thể mình. Cái gì vậy?

"Đó là một cái butt plug, nó giúp cơ thể em luôn mở rộng và giữ tôi ở bên trong."

Draco giải thích.

"Em thích nó chứ?"

Không. Draco đã làm gì với cậu vậy?

"Lấy nó ra, làm ơn!"

Ron bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi cậu cố gắng cách nào cũng không thể lấy được thứ đó ra khỏi cơ thể mình, trong khi Draco chỉ im lặng và nhìn cậu bằng đôi mắt ấy.

Đôi mắt ấy...

"Nó thật tuyệt phải không?"

"Cái..cái gì?"

"Khi có tôi ở bên trong em?"

Ron cảm thấy sợ hãi thật sự.

...

"Bồ ổn chứ Ron?"

Hermione hỏi.

"Tớ ổn, để tớ yên!"

Ron hét lên và bỏ lại hai người bạn thân ở phía sau. Hermione có vẻ bị tổn thương nhưng Harry chỉ nhìn theo Ron với ánh mắt thấu hiểu.

"Từ khi bọn tớ chia tay, Ron ngày càng lạnh lùng."

Hermione lặng lẽ khóc.

"Đó không phải lỗi của bồ, Mione, Ron chỉ là đang hoang mang thôi."

Và cô độc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro