[DMRW] Really Now ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ouma

Dịch+Beta: Xam

Nhà dịch: Khuê Vân Các

Couple: Draco Malfoy x Ron Weasley

Thể loại: Fluff, romance, love (little angst for my dearest Ron)

Ngày đăng: 27 - 05 - 2018

Tóm tắt: Đơn giản là Malfoy luôn đạt được thứ họ muốn có, Ron có chạy đằng trời :v

Link: https://kimkhavan.wordpress.com/2018/05/27/dmrw-really-now-part-2/

Disclaimer (Tuyên bố từ chối trách nghiệm): Truyện thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về tôi và nhân vật thuộc về JK.Rowling

-------------------------------

"Em lại tránh mặt tôi trong lớp học."

Draco phàn bàn khi hắn vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ của Ron.

"Phải mất bao lâu để em nhận ra là mình đã bị trói buộc rồi?"

Ron giật mình bởi những từ đó.

"Mèo ăn lưỡi em rồi à?"

Nhấc đầu lên khỏi đùi Draco, cậu duỗi người như một con mèo lười biếng rồi ngồi dậy, thu nhặt chỗ quần áo bị vứt lung tung trên sàn. Nụ cười trên môi Draco dần biến mất khi thấy Ron đang cố gắng rời khỏi phòng của hắn một cách nhanh nhất có thể. Vậy nên với một cái vẫy tay, hắn khóa cánh cửa lại, nhốt Ron ở bên trong.

"Này, tôi phải đến đại sảnh ăn sáng."

"Chúng ta vẫn còn thời gian mà Ron."

"Từ bao giờ anh lại gọi tôi là Ron?"

Chàng trai tóc đỏ hét lên.

"Tch!"

Draco bắt đầu trở lên rất bí ẩn. Hàng đêm hắn sẽ xuất hiện và dụ dỗ Ron đến phòng ngủ riêng của hắn. Với những gì Ron biết thì gia đình cậu rất nghèo, chẳng có gì để hắn có thể lấy cả. Họ chỉ là, nghèo và yêu thích Muggle. Trong khi Malfoy rất giàu. Có hàng ngàn tài khoản trong ngân hàng và rất nhiều mối quan hệ với Bộ. Mỗi lần Ron nhìn thấy Draco với một cái ào choàng hàng hiệu mới, đều đắt hơn mọi món đồ trong gia đình cậu. Cả nhà cậu hầu như toàn dùng hàng second-hand để tiết kiệm tiền.

"Anh muốn gì, Malfoy?"

Ron hỏi.

"Anh muốn gì ở tôi?"

Draco đung đưa chân như một đứa trẻ con khi hắn ngước lên nhìn Ron đang đứng trước mặt mình.

"Không gì cả."

"Không gì cả? Anh đang nói dối. Malfoy không bao giờ làm điều gì không có lợi."

Một tiếng cười khúc khích.

Tại sao hắn luôn cười kiểu đó trong những tình huống như vậy? Cậu đã nói gì khiến tên đầu vàng đáng ghét kia thấy buồn cười như vậy chứ?

"Đôi khi một người làm một việc gì đó chỉ vì tò mò hoặc để giết thời gian thôi."

Draco nhẹ nhàng cầm lấy tay Ron, đặt những nụ hôn lên từng khớp ngón tay và khiến cậu đỏ mặt.

"Vậy ra, anh làm vậy bởi vì anh đang rảnh?"

Một khoảng im lặng nhưng Draco vẫn tiếp tục nắm tay cậu như thể đó là một thứ quý giá. Giống như nó là một viên bạch kim đắt tiền nhất không thể tìm thấy ở đâu khác.

"Nói thật là tôi cũng không biết. Nhưng cái ngày khi tôi nhìn thấy em khóc một mình trong phòng học bỏ trống, tôi liền cảm thấy mình phải có được em."

Bàn tay bị siết chặt hơn.

"Và Malfoy luôn có được thứ mình muốn."

Nghe những lời nói đó khiến Ron muốn bỏ chạy.

...

"Bồ đang nghĩ gì thế?"

Ron giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Harry đột ngột ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc ghế dài, trong tay là một cốc cacao nóng bốc khói. Không xa đó, cậu nhìn thấy Ginny, Luna và Hermione đang ngồi dưới gốc cây, làm những vòng hoa đội đầu. Nhìn cảnh tượng đến khiến Ron cảm thấy như chiến tranh chưa bao giờ xảy ra.

"Dạo này bồ có vẻ xa cách với bọn tớ."

Harry nói.

"Xin lỗi."

"Không sao, bồ có lý do của mình và tớ cũng vậy."

Những lời này khiến cậu chú ý.

"Tất cả mọi người đều đã phải trải qua quá nhiều và cũng mất đi quá nhiều người bạn quý giá hay cả gia đình của mình nhưng chúng ta có những cách khác nhau để chấp nhận nó. Một số người quyết định vượt qua và sống tiếp, một số lại chọn quên đi còn một số khác lại muốn từ bỏ tất cả bởi không thể chịu đựng nổi sự mất mát và cuối cùng, có những người lại chọn chôn chặt những cảm xúc đó trong lòng."

Rồi cậu ấy nhìn Ron.

"Giống như chúng ta."

Ánh mắt Ron mở lớn khi nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm đó. Đôi mắt ấy từng tràn đầy sự ngây thơ, háo hức cũng như tò mò nhưng giờ đây chỉ còn lại sự đau buồn và mất mát.

"Chúng ta là kiểu người sẽ chết dần chết mòn trong tâm trí trong khi lựa chọn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng tớ vẫn chọn mạnh mẽ bởi tớ có em gái cậu - Ginny ở bên cạnh. Cô ấy là người chống đỡ giúp tớ không gục ngã."

Đúng lúc đó cô gái tóc đỏ nhìn về phía hai người và giơ lên chiếc vòng hoa mình làm. Hai người họ đều đồng thở nở nụ cười với cô.

"Bồ nên tìm một người quan tâm đến bồ, Ron. Một người có thể giúp bồ đứng vững, không bị sụp đổ vì tổn thương."

Harry đứng dậy, chuẩn bị đi về phía các cô gái sau khi để lại một lời khuyên:

"Dù cho người đó trước đây là kẻ thù của bồ."

Ron thở mạnh bởi Harry đã biết. Và rồi cậu băn khoăn: mình có nên làm theo lời khuyên đó.

....

Màn đêm buông xuống, Ron xuất hiện ở trong phòng riêng của Draco nhưng lần này là cậu tự nguyện chứ không phải đợi Draco đến đưa cậu đi nữa. Chàng trai tóc vàng có vẻ rất vui với sự viếng thăm này.

Mỗi lần Draco chạm vào cậu đều khiến cậu cảm thấy bình yên và an toàn.

"Đến đây nào."

Hắn vươn tay ôm lấy eo cậu và dẫn cậu về phía chiếc giường.

"Tôi sẽ thật nhẹ nhàng."

Và đúng vậy, Draco rất nhẹ nhàng, những cú thúc chậm rãi và những nụ hôn lên mọi phần cơ thể nhạy cảm của cậu. Ron biết rất rõ cậu sinh ra không hề có được vẻ hấp dẫn hay quyến rũ gì, nhưng cái cách Draco đối xử với cậu khiến cậu cảm thấy mình thật đặc biệt. Cậu chưa bao giờ có được những cảm xúc này khi ở cùng Hermione. Cô ấy là một người yêu tốt, nhưng cô ấy chưa bao giờ khiến Ron cảm thấy như ở cùng Draco.

"Đừng chạy trốn nữa và trở thành của tôi đi, Ron."

...

Cảm nhận thứ cứng rắn kia trong cơ thể khiến Ron thấy thật kỳ lạ. Nó thật đáng xấu hổ và không thoải mái chút nào nhưng Draco đã ếm một bùa chú khiến chỉ có hắn mới có thể lấy nó ra nên Ron đành phải chấp nhận cái cảm giác xấu hổ này cho đến tận đêm.

Tại sao Draco lại có thể có sự ám ảnh biến thái với việc cậu bị lấp đầy như vậy chứ? Nó sẽ thật quái gở nếu hắn có được sở thích này từ cha hắn.

"Mặt bồ đỏ vậy Ron?"

Hermione nhắc nhở.

"Bồ ổn chứ, có cần đến chỗ Madam Pomfrey thử không?"

"Không cần đâu, tớ ổn mà."

Không, cậu không ổn chút nào.

Thứ đồ chơi kia đang ở sâu trong cơ thể cậu và chỉ cần di chuyển một chút là nó sẽ chạm đến điểm nhạy cảm nhất của cậu. Với một người đàn ông, cậu cũng có giới hạn chịu đựng của mình và đành phải rên khẽ khi thứ đó lại bắt đầu di chuyển.

"Tớ nghĩ chúng ta nên đến chỗ Pomfrey."

Hermione đứng dậy và Ron nhanh chóng kéo cô ngồi xuống.

"Tớ nói là tớ ổn mà."

"Nhưng vẻ mặt bồ như đang chịu đau vậy."

Cảm ơn chúa cậu được cứu rồi.

"Giáo sư, Weasley có vẻ không ổn, em có thể đưa cậu ta đến bệnh xá được không ạ?"

Câu hỏi khiến cả lớp đều phải quay lại nhìn Draco với vẻ sững sờ, kinh ngạc khi một Malfoy lại quan tâm đến một Weasley.

"Ôi trời, em trông ốm yếu quá. Draco, đưa cậu ấy tới chỗ Pompfrey đi."

Ron cúi mặt khi Draco đi tới chỗ cậu và nắm tay cậu đứng lên. Hermione nhìn theo Malfoy với vẻ mặt kì lạ khi hắn đưa Ron ra khỏi phòng học một cách nhẹ nhàng.

Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Ron khi Draco nắm tay cậu thật chặt như thể...như thể họ là một đôi. Mặc dù họ đã làm nhiều điều hơn thế trong phòng ngủ nhưng nắm tay trên hành lang như vậy khiến cậu cảm thấy bối rối.

Draco chắc chắn đã để ý khi hắn quay lại và trao cho Ron một cái nháy mắt trêu đùa trước khi kéo cậu sát lại bên cạnh mình. Thứ đồ chơi kia di chuyển khiến Draco phả vươn tay đỡ lấy eo Ron và nhanh chóng đưa cậu tới bệnh xá. Thật may là bà Pompfrey không có ở đây, Draco liền đỡ Ron ngồi xuống một chiếc giường trống rồi kéo kín rèm đề phòng người khác đột ngột bước vào.

"Cởi quần em ra đi!"

Ron làm theo với vẻ mặt có chút ngượng ngùng trong khi Draco luồn tay xuống dưới mông cậu. Chàng trai tóc vàng thì thầm một câu bùa chú và chậm rãi rút thứ đồ chơi kia ra khỏi cơ thể cậu. Tinh dịch của hắn từ đêm qua dần dần chảy ra và Draco ôm chặt Ron vào lòng trong khi đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong.

Những tiếng thì thầm an ủi khe khẽ có thể nghe được khi Draco cố gắng giúp chàng trai tóc đỏ bình tĩnh hơn trong lúc hắn giúp cậu rửa sạch từ trong ra ngoài. Hắn liên tục khen ngợi Ron đã tuyệt vời như thế nào khi lưu giữ tinh dịch của hắn cả ngày như vậy.

"Ah..."

Cậu khẽ rên rỉ bởi cảm giác trống rỗng lúc nào.

"Em thật tuyệt vời, Ron. Tôi rất tự hào về em."

Những nụ hôn được đặt lên má, trán và rồi là môi cậu. Chầm chậm, Ron hơi mở miệng để Draco tiến sâu vào cùng chiếc lưỡi điêu luyện của hắn. Chiếm đoạt cậu bằng mọi cách có thể khi hắn đẩy cậu nằm xuống giường, chen chân vào giữa hai chân cậu và cảm nhận sự ma sát khiến Ron mở rộng hai chân, vòng tay siết chặt lấy cổ Draco.

Khi Draco cuối cùng cũng rời khỏi cậu và nhìn Ron với ánh mắt của một người yêu lâu ngày gặp lại khiến Ron băn khoăn không hiểu mối quan hệ của họ lúc này là gì? Là bạn tình? Nhưng những lần ngủ qua đêm, những sự âu yếm, những ánh mắt đầy sở hữu như thể đang nói bọn họ còn hơn cả thế.

"Trở thành của tôi đi."

Và lần này Ron không bỏ chạy nữa.

...

"Ron!"

Hermione đang khóc trước mặt cậu.

"Tớ vẫn rất yêu bồ."

"Cái gì?"

Tại sao cô ấy lại nói vậy? Chẳng phải cô ấy là người chia tay cậu sao? Tại sao cô ấy lại nói điều đó lúc này? Khi mà cậu vừa mới tìm được...hạnh phúc cho mình?

"Làm ơn, bồ có thể quay trở lại với mình không?"

Không.

Điều đó không đúng chút nào bởi cậu không còn chút cảm giác nào với Hermione nữa cả. Nhưng Hermione có vẻ không thể chịu đựng được sự im lặng của Ron thêm nữa, cô lao tới và hôn lên môi cậu.

Ron sững người.

Không, cậu không sững người bởi thứ cảm xúc bùng nổ với cô ấy hay gì cả. Mà bởi vì cậu đã nhìn thấy Draco xuất hiện ở góc tường với vẻ mặt cực kì tức giận như thể có thể giết người khi nhìn thấy hai người hôn nhau.

Ron cảm thấy như mình đã phản bội Draco.

"Rất vui được nhìn thấy hai người quay lại với nhau."

Draco nói với chất giọng như thể bị sỉ nhục và tổn thương vô cùng. Khi hắn quay đi, Ron ngay lập tức đuổi theo.

...

"Đó là hiểu lầm!"

Ron bật khóc khi ngồi dưới sàn nhà. Draco đã đẩy cậu ra và cậu ngã xuống đó.

"Làm ơn...làm ơn đừng rời bỏ tôi."

Draco đang đứng trước giá sách của hắn, ném từng quyển sách ra và khi chúng đập vào cửa kính đã khiến Ron giật mình sợ hãi. Từ quyển từng quyển bị ném đi không thương tiếc cho tới khi Draco tìm thấy thứ hắn muốn. Mở quyển sách và hắn nhấc lên một chiếc lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng màu hồng nhạt.

"Draco."

Từ khi nào cậu đã gọi hắn là Draco?

"Vậy hãy trả lời tôi, Weasley."

Tại sao Draco lại gọi cậu là Weasley? Nó thật đau lòng.

"Cậu vẫn thích con nhỏ Granger đó?"

Cậu lắc đầu với vẻ hoảng hốt.

"Cậu thích cô ta hơn tôi?"

Cậu lại lắc đầu.

"Cô ta có thể khiến cậu hạnh phúc hơn tôi sao?"

Không, cô ấy không thể.

Draco bước đến trước mặt Ron trước khi quỳ xuống trên một chân và đưa chiếc lọ cho cậu. Nhìn vào chiếc lọ nhỏ đó, cậu không biết Draco muốn cậu làm gì.

"Uống đi!"

Cậu có nên uống không? Trong lọ là thứ gì gì? Sẽ xảy ra chuyện gì nếu cậu uống nó?

"Em sẽ là của tôi và tôi sẽ là của em mãi mãi nếu em uống nó. Và không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa."

Mở nắp chiếc lọ, cậu run rẩy hỏi Draco trong đó là thứ gì.

"Uống đi và em sẽ biết ngay thôi."

Không muốn mất Draco, Ron liền uống hết lọ thuốc không chút chần chừ. Vị của nó thật lạ và kinh tởm khiến cậu muốn nôn. Nhưng chỉ năm giây sau Ron liền cảm thấy choáng váng và ngã gục vào ngực Draco. Cơ thể cậu mềm nhũn, mọi sức lực đều biến mất khiến Ron không thể làm gì được nữa.

Trước khi nhắm mắt lại, Ron thấy Draco đang mỉm cười và nhìn mình với ánh mắt đó. Ánh mắt của một con báo đang nhìn thấy con mồi của mình, và Ron biết mình không thể trốn được nữa rồi.

Và cậu hoàn toàn trở thành của Draco, không còn đường quay lại.

....

"Tôi nghĩ có lẽ một lời chúc mừng là hợp lý."

Madam Pompfrey lau mồ hôi trên trán.

"Sau hàng trăm lần kiểm tra, chúc mừng cậu đã có thai, cậu Weasley."

Điều đó giải thích lý do vì sao cậu luôn cảm thấy khó chịu mỗi sáng và luôn đói bụng trong suốt mấy tuần qua, sau khi uống lọ thuốc kia. Sau khi uống thuốc và ngất đi, Draco đã làm tình với cậu nhiều lần để đảm bảo thuốc có hiệu quả. Hóa ra đó là thuốc mang thai cho phù thủy nam.

Và điều đó cũng giải thích lý do vì sao Draco lại nói rằng sau khi uống thứ thuốc đó sẽ không ai có thể chia rẽ hai người họ nữa, bởi cậu đã có thai đứa con của hắn và cậu sẽ muốn có cha của đứa bé bên cạnh mình.

Thật đáng sợ khi Draco lại có thể suy tính đến chuyện này.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, Madam Pompfrey."

Draco nở một nụ cười quyến rũ.

"Tôi có thể cho rằng cậu chính là cha của đứa bé?"

"Đúng vậy và em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ hai người họ bên cạnh. Với tài sản của nhà Malfoy, em nghĩ không có vấn đề gì khi chăm sóc Ron và đứa bé."

Pompfrey gật đầu và đồng ý để hai người họ rời khỏi bệnh xá. Ngay khi vừa bước ra ngoài, Draco nhanh chóng cởi áo choàng để khoác cho Ron vì thời tiết sắp chuyển sang mùa đông rồi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với em tiếp theo đây?"

Ron hỏi. Đôi bàn tay ấm áp ôm lấy má cậu, khiến cậu nhìn thẳng vào Draco và nhận lấy nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

"Anh sẽ chăm sóc cho cả em và con. Ngoài ra, để bảo vệ danh dự cho em, chúng ta nên kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng trước tiên cần phải gặp bố mẹ để được họ chúc phúc đã."

"Nếu họ không đồng ý thì sao? Em không nghĩ bố mẹ anh lại thích em đâu."

Thật là một cậu bé ngây thơ, nhưng Draco cũng chẳng phiền lòng vì điều đó.

"Đừng lo lắng. Khi mà anh là người thừa kế duy nhất của họ thì họ chẳng có cách nào khác ngoài việc đồng ý. Hơn nữa..."

Hắn đặt tay lên bụng Ron.

"Chúng ta đã có người thừa kế tiếp theo của dòng tộc Malfoy trong bụng em. Đặc biệt là nếu đứa bé là con trai. Bây giờ chúng ta có thể trở về phòng chưa?"

Ron ngoan ngoãn nghe theo lời Draco nói, cảm thấy xấu hổ khi vòng tay đầy bảo vệ của hắn ôm quanh hông mình. Cảm giác thật tốt khi có ai đó quan tâm, sở hữu bạn như vậy.

"Em là của anh, đúng không?"

Với sự tự tin đang có của mình, Ron quyết định trêu chọc Draco một chút khi ưỡn ngực lên và hỏi:

"Nếu không thì sao?"

"Vào lúc này, thật sao?"

Draco bật cười.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro