[DMRW] Thanh niên, không uống được thì đừng uống nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Ngân Tuyết

Nhà dịch: MACNGANTUYET'S BLOG

Couple: Draco Malfoy x Ron Weasley

Thể loại: nhẹ nhàng, fanfiction

Ngày đăng: 01 - 03 - 2012

Link: https://macngantuyet.wordpress.com/2012/03/01/thanh-nien-u%E1%BB%91ng-khong-d%C6%B0%E1%BB%A3c-thi-d%E1%BB%ABng-u%E1%BB%91ng-nhi%E1%BB%81u/

Đôi lời của tác giả:

Chào cả nhà, như thường lệ, giữa hai kỳ truyện dài, ta nhét vào mấy cái oneshot để xả x-trét.

Hôm nay sẽ là một món quà của ta gửi đến nàng Khuê Vân Các, theo yêu cầu của nàng, là bộ đôi DraxRon lên sàn. Cám ơn nàng đã tặng ta món quà rất thú vị, rất hay kia :D. Hy vọng món quà của ta không làm nàng quá thất vọng (tha lỗi cho ta nếu có gì sơ sót, từ đó đến giờ ta ít để ý cặp này). Anw, have fun!

Tóm tắt của đứa Edit: Đã say thì đừng chơi sự thật hay thử thách. Bạn không muốn biết ai là người lừa và bị lừa đâu.

--------------------------

Mí mắt nặng nề khó nhọc nâng lên. Đầu đau nhức như búa bổ, cả người ê ẩm, vị buồn nôn đã dâng đầy cổ họng.

Không thể kiềm chế được nữa, Ron bật người dậy từ trên giường, lao đầu vào nhà vệ sinh, ra sức giải quyết vào bồn rửa. Trước mặt nó, tấm gương thần không ngừng lãi nhãi về chuyện hạnh kiểm của thanh thiếu niên thời nay càng ngày càng đi xuống. Qua được cơn khó chịu, xả nước súc miệng, Ron ngẩng khuôn mặt trắng bệt mệt mỏi lên nhìn tấm gương:

"Lạy Merlin, làm ơn câm miệng lại!"

Bưng cái đầu choáng váng, nó ngật ngưỡng bước ra khỏi nhà vệ sinh quay vô phòng. Đảo mắt một lượt quanh căn phòng ngủ chung của mấy thằng con trai, nó nhận thấy căn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi. Ron không nhớ chắc mình vừa lao ra từ cái giường nào, trong số mấy cái lộn xộn y hệt nhau trước mắt. Mà thật ra thì, từ đâu ra cũng không có gì quan trọng, cái đầu đau nhức của nó không cho phép bản thân nghĩ đến điều gì khác ngoài những cơn đau như búa bổ. Hơn nữa, hiện giờ trong phòng cũng đã không còn ai. Nhíu mắt nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời, ánh sáng mạnh mẽ làm nó phải mất một lúc mới có thể nhìn kỹ, trời đã rất-rất-sáng rồi, có nghĩa là cũng đã rất-rất-trễ.

Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu Ron là nó đã bị trễ giờ học, nhưng cơ thể rã rời ngăn không cho nó vội vàng nhào ra khỏi phòng như thường lệ. Và, như để ủng hộ cho cái thể xác tàn tạ này, trí não nó chợt lên tiếng nhắc nhở, rằng có lý do để nó không cần lo lắng đến chuyện trễ học nữa.

Chậm rãi lết xác đến ngồi xuống một chiếc giường, thả cái đầu đau nhức vào giữa hai lòng bàn tay, nó chậm rãi nhớ lại những thứ cần nhớ. Hôm nay là... thứ bảy... phải rồi, vậy là đúng không cần lên giảng đường. Giảng đường... bài học... bài thi... ? Nó đã thi xong môn cuối của học kỳ vào... vào... thứ năm?... đúng vậy, thứ năm, vậy là ... khỏe người. Ha! Đúng vậy, nó đã xong hết thi cử, giờ chỉ còn thảnh thơi ngồi chờ kết quả mà thôi. Đúng rồi! Thảnh thơi nên cả đám mới có màn nhậu nhẹt tối hôm qua, quán Ba Cây Chổi, giờ thì nó đã nhớ rõ, cả đám kéo nhau đi uống ở quán Ba Cây Chổi!

Nhẹ lòng với chuỗi suy luận của mình, nó nằm ngửa ra giường, chậm rãi suy tưởng lại những chuyện ngày hôm qua. Nó, Harry, Hermione, George và Fred, Dean và rất nhiều người khác đã cùng nhau kéo đến quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmead để ăn mừng 'thoát nạn' kỳ thi chết người kia, dù chưa hề biết được kết quả. Nhưng cũng phải thôi, không chừng đến lúc có được kết quả, tụi nó lại càng ăn mừng không nổi cũng nên. Được rồi, cả bọn kéo nhau vào quán, hình như còn gặp cả học sinh các nhà khác, và gọi thật nhiều bia, rất nhiều bia. Nó nhớ, Fred và George đã đứng lên bàn, khoe rằng họ đã phát minh ra một thứ kẹo khi uống chung với bia sẽ cho ra mùi vị của rất nhiều loại rượu khác nhau. Hermione đã hét lên phản đối, trong khi đám con trai tranh nhau thử mấy viên kẹo cứng đủ màu đó, sau đó...sau đó... hình như nó đã nếm được whisky... uhm... rhum, vang, tequila.... Sau đó... sau đó nữa... thì nó không nhớ gì được hết.

Đầu nó thật là đau quá đi.

......

Chậm rãi bước xuống lầu, Ron đã nghe được tiếng cười nói quen thuộc vọng lên từ phía chân cầu thang. Chuyện đó không có gì lạ, chuyện lạ chính là, khi nó bước vào, thì tất cả tiếng động bỗng im bặt. Mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng cơn nhức đầu không chó nó quá chú tâm vào chuyện này. Thay vào đó, nó nhanh chóng xác định vị trí của hai đứa bạn thân và lê bước đến gần.

Harry và Hermione đang ngồi trên chiếc ghế dài màu xanh cách xa lò sưởi, cũng im lặng nhìn nó, ánh mắt kỳ quặc. Ron tiến đến gần, vươn tay đến chỗ Hermione,

" Hermione, bồ có...."

"Đây." Chưa đợi nó nói hết câu, Hermione đã vươn tay ra, đưa cho nó một lọ nhỏ màu xanh, giọng cằn nhằn. "Cho mấy bồ chừa, lần sau còn như vậy nữa thì đừng hòng mình kiếm thuốc giải rượu cho."

"Mấy bồ.." Ron vừa đưa cái chai lên miệng tu ực một tiếng, vừa liếc mắt về phía Harry, người cũng đang cầm một cái lọ tương tự, trong lòng tự hiểu thằng bạn thân chắc cũng vừa nghe xong đoạn đầu của bản 'tình ca'.

"Được rồi, được rồi" Nó uống cạn cái lọ, giơ hai tay làm biểu hiện đầu hàng, cơn nhức đầu đã bay biến không còn tăm hơi "mình biết bồ tốt bụng mà, tha cho mình đi, ha?"

Ngoài dự đoán của nó, Hermione quả thật không nói gì nữa, thậm chí còn nhìn nó mím môi cười. Cái cười khiến nó chợt nhớ đến không khí kỳ quái đang diễn ra trong phòng, mà không chỉ vậy, lại còn làm nó lạnh sống lưng. Ron đảo mắt một vòng quanh phòng, vẫn không có ai lên tiếng, mọi người chỉ đang làm một chuyện: chăm chăm nhìn vào nó.

Chột dạ.

Lần đầu tiên trở thành tâm điểm của một cái gì đó mà không phải đứng sau hào quang của thằng bạn thân nổi tiếng, nhưng nó lại không có cảm giác vui vẻ chút nào, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mặt nó khó coi lắm sao?

Hai cánh tay nặng trịch đè lên vai làm nó hoảng hồn, không cần quay đầu lại, hai giọng nói giống hệt nhau, quen thuộc, đã vang lên hai bên tai.

"Mười bảy năm trường, chúng ta nào biết...."

" ... em trai yêu dấu quả là một người đàn ông...."

"Đích thực." Hai giọng đồng thanh.

"Đừng lo, em trai ..." George vừa nói vừa dùng một tay ấn trên đỉnh đầu nó, quay đầu nó qua hướng bên kia, đối mặt với Fred.

" ... tụi này ủng hộ chú em..." đến lượt Fred quay đầu nó sang nhìn George.

" Hết mình." lại cùng nhau kết thúc..

" Gì... gì chứ... ? Hai người bị làm sao vậy?" Ron hoang mang, hai ông anh quỷ quái bỗng nhiên như vậy khiến nó hoảng sợ..

" Có gì đâu, chỉ là ông anh này không nghĩ đến ...."

"... chú em mày cũng có can đảm như vậy."

Tiếp theo, hai người không màng đến bộ mặt bắt đầu đổi màu của nó, phá lên cười.

Theo phản xạ, Ron liếc tìm đồng minh để giải cứu, không, giải đáp thắc mắc của mình. Điều nó không ngờ chính là, phản ứng của hai người lại càng làm nó không yên. Hermione tủm tỉm nhìn nó cười, còn Harry quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Thật sự là có chuyện rồi! - Ron hét lên trong đầu - Nhưng là chuyện gì? chuyện gì mới được? Nó hoảng sợ nhìn hai đứa bạn.

"Hermione? Hai người đó đang nói cái gì vậy?."

Hermione thong thả hất mái tóc nâu đỏ uốn lượn của mình ra sau lưng, vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh gáy trên môi, ôn tồn nói với nó:.

"Ron à, họ chỉ... à, biểu lộ sự ủng hộ của người trong gia đình với bồ thôi mà, cũng không có..."

"Ê Ron!"

Tiếng gọi lớn tiếng từ cửa ra vào chỗ đầu kia căn phòng cắt ngang câu nói của Hermione, cũng khiến tất cả mọi người, bao gồm nó, quay đầu nhìn lại. Phía bên kia, Dean và Seamus vừa bước vào phòng sinh hoạt chung. Người lên tiếng là Dean, còn Neville thì đang nắm tay áo nó lôi kéo, có vẻ ngăn không muốn cho nó nói tiếp.

" Không ngờ mày giấu cũng kỹ dữ! Tao cá là đêm nào mày cũng vừa nghĩ đến thằng đó vừa làm, đúng không?" Dean hất hàm hỏi, giật tay khỏi Neville, Seamus đứng một bên ôm bụng cười.

Cả hai thằng tiến về phía Ron. Ron, dù không hiểu bọn kia đang nói gì, nhưng đầu óc nó có ngốc cỡ nào cũng hiểu được bọn này không có ý tốt. Nó chạm mặt hai thằng giữa phòng.

" Mày nói vậy là sao?" Giọng Ron có vẻ nổi nóng, trong khi thật ra bụng nó đang cuộn lên với hàng đống thắc mắc, không yên.

"Tao nói vậy đó, thứ không biết xấu hổ như mày thì ..."

Dean không nói hết được câu vì Harry - phải, Harry - đã nhào vào cho nó một đấm vào giữa mặt.

Đến lúc Ron lấy lại được tinh thần sau khi choáng váng vì thấy thằng bạn thân của mình lần đầu bạo lực như vậy, thì cuộc chiến cũng đã gay cấn hơn, với George, Fred, Seamus và vài đứa nữa tham gia, đang hăng say choảng nhau. Cùng với Hermione, nó vất vả kéo Harry ra khỏi đám lộn xộn và xốc nách thằng bạn lôi thẳng ra ngoài. Harry vẫn vùng vẫy trong khi hai tay bị giữ chặt, kêu gào hai đứa kia thả nó ra để cho bọn kia một trận.

Lòng vô cùng cảm kích vì Harry ra mặt bênh vực nó như vậy, nhưng Ron lại càng thêm rối bời : tất cả chuyện này là sao?

......

Bước vào Đại sảnh đường, không khí quỷ dị một lần nữa lặp lại. Rõ ràng chuyện kỳ quái kia không chỉ giới hạn trong vòng tròn những Con Sư Tử, mà còn lan truyền rộng rãi ra khắp các nhà khác. Không đến nỗi mọi người đều im lặng khi nó xuất hiện, mà ngược lại, mỗi khi nó đi đến đâu thì tiếng xì xào bàn tán vang lên đến đó. Đám con gái liếc nhìn nó cười khúc khích, đám con trai bàn tán, cười đểu. Cũng có vài thằng lạ hoắc, hướng đến nó cái nhìn thân thiện. Nhưng tất cả đều có chung phản ứng là quay đầu nhìn nó, chỉ trỏ, ra hiệu, rồi lại quay sang nhìn cùng một phía khác, trước khi chụm đầu thì thầm bàn tán với nhau. Mà cái phía khác đó, không phải đâu xa lạ, chính là dãy bàn nhà Slytherin.

Một tảng đá nặng trịch rơi xuống cái bụng vốn đã không nhẹ nhàng gì của nó.

Để tăng thêm phần kỳ quái, đám nhà Slytherin không đứa nào có biểu hiện muốn gây sự gì với nó, thậm chí là chỉ trỏ cũng không. Bình thường thì đây là chuyện tốt, nhưng xét tình huống từ sáng đến giờ, Ron có thể nói chắc, đây là chuyện xấu, vô cùng xấu.

Nó đứng như trời trồng gần cửa ra vào, Harry và Hermione ngay sau lưng. Có người đang tiến về phía nó, một đám người mà kẻ dẫn đầu đi đến đâu chỉ cần liếc nhìn bọn chung quanh một cái là tiếng thì thầm lặp tức tắt ngúm, có vẻ như kẻ kia không hài lòng với việc đám học trò đang xì xào bàn tán. Ron sẽ cảm tạ vô cùng người này, nếu nó không mang tên Draco và là con trai một của Lucius Malfoy, kẻ thù không đội trời chung của nó, Draco Malfoy.

Malfoy sải bước thẳng tiến đến chỗ nó, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng những ngày đầu hè tỏa ra từ trần nhà của Đại sảnh, đôi mắt xám hiếm có thẳng một đường đang nhìn vào đôi mắt xanh của nó. Tư thế đó, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, trong một thoáng khiến nó bần thần, nghĩ đến một Hoàng tử đang bước đi giữa đám tùy tùng. Nhưng rất nhanh, nó lắc đầu, theo thói quen nhấn chìm suy nghĩ kia xuống tận đáy lòng mình, trưng ra một bộ mặt đề phòng, gây hấn như thường lệ, nhìn kẻ thù tiếp cận..

" Mày muốn gì, Malfoy? - Ron lên tiếng trước, nó không muốn bị động, dù giọng nói đã có chút run rẩy.

Draco mỉm cười, làm một động tác bất ngờ, khiến nó chỉ biết đứng dại ra mà nhìn: một bàn tay đưa lên khẽ vuốt má nó..

" Ngủ ngon chứ?"

Giọng nói dịu dàng chưa từng nghe thấy bao giờ khiến những ngón tay của nó run rẩy. Chuyện này không thể là thật, không thể là thật được, chắc chắn nó đang nằm mơ, hoặc kẻ kia đang giở trò. Lớn tiếng hơn, nó gần như quát vào mặt Draco, giọng điệu hung tợn chẳng qua chỉ để che giấu bất an trong lòng nó..

"Mắc gì đến mày?! Tránh xa tao ra, Malfoy!!"

Tay nó mạnh bạo gạt bỏ bàn tay của người đối diện, như thể sợ hãi một thứ gì đó ghê gớm. Bàn tay đang giơ ra nhanh chóng trơ trọi trong không trung. Draco nhíu mày, đôi mắt ôn hòa biết mất, thay vào đó là cau mày, nhưng không phải kiểu trêu chọc khinh bỉ như mọi khi. Nhưng cái nhìn xen lẫn giữa giận dữ và một thứ gì đó nó không xác định được này, lại càng khiến chính nó khó chịu hơn.

" Hôm qua..."

"Hôm qua cái gì!" Ron quát loạn lên, lòng thầm nhủ, lại là hôm qua, chết tiệt thật! "Tao không biết gì hết, mày lại muốn kiếm chuyện?!!!"

Lần này thì người kia giận thật rồi, Ron khẳng định, ánh mắt đã trở nên dữ tợn, không hiểu sao lại khiến nó chột dạ. Ngay khi nó nghĩ Malfoy sắp cho nó một đấm thì người kia đột ngột xoay người, không nói một lời bỏ đi, để lại nó bần thần với lần đầu tiên có cảm giác, mình đã làm sai một chuyện rất nghiêm trọng.

Ngay sau đó, nó cũng quay người, bỏ chạy ra khỏi Đại sảnh, bên tai còn nghe được tiếng gọi tên của hai đứa bạn. Nó phải ra khỏi chỗ này, nó phải ra khỏi chỗ này, ngay lập tức.

......

Chuồng cú không phải chỗ ưa thích của Ronald Weasley, nơi đầy mùi phân chim cùng lông cánh bay lả tả khắp trong không khí, nhưng vì nó không có được một con cú đẹp lại khỏe mạnh thông minh như Hedwig của Harry, nên số lần nó đến đây cũng không phải ít. Cách đây vài tiếng, chốn yên bình mà nó nghĩ đến được đầu tiên là chỗ này, vậy nên nó trực tiếp đến ngồi đờ ra ở đây luôn.

Sau một hồi khá lâu ngẩn người nhìn trời nhìn đất rồi lại nhìn cú, nó quyết định phải bắt đầu sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu mình. Nó biết, nó không thể cứ ở ngoài này mãi được, phải trở về phòng sinh hoạt chung, nhưng nó từ chối quay về đó mà vẫn không có chút manh mối gì về tất cả những chuyện kỳ quặc xảy ra từ sáng đến giờ xung quanh nó. Nó không thông minh như Hermione, cũng không nhạy cảm như Harry, nó phải chậm rãi suy nghĩ, từ từ suy nghĩ, từng chút một.

Thái độ kỳ quặc của mọi người, của Fred và George, của Harry, của Hermione... tất cả đều bắt đầu từ sáng nay, vậy là mọi chuyện phải xảy ra từ trước đó.

Nhưng sáng hôm qua mọi chuyện vẫn rất bình thường kia mà, nếu không thì đến tối tụi nó đâu có vui vẻ kéo nhau đi quậy phá?

Vậy là mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua, mà không chừng, chết tiệt, là rơi đúng vào cái phần nó bị 'mất ký ức'.

Được rồi, cả bọn kéo đi, uống rượu, kẹo của Fred và George, uống rất nhiều, rồi nó xỉn và... và tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng ngủ. Vậy đấy, tất cả những gì mà nó nhớ được chỉ có vậy, lạy Merlin!

Phần nó vậy là xong, không thể trông cậy gì vào cái bộ não quá tốt của nó nữa. Thử dò manh mối từ những chỗ khác xem?

Dean đã nói gì, 'nghĩ đến thằng đó', 'làm'... Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt xám và mái tóc bạch kim chợt hiện ra trong đầu nó, làm tim nó bỗng tăng tốc bất ngờ, cả người lạnh toát. Không! Không thể nào lại liên quan đến 'người đó'! Nó đã giấu kỹ, giấu rất kỹ như vậy rồi, không thể nào!!

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chôn đầu giữa hai đầu gối kẹp chặt, Ron chỉ ước gì nó có thể biến mất mãi mãi cùng cái bí mật nó chôn kín trong lòng này. Cái sự thật mà cho dù nó đã ra sức phủ nhận, từ chối như thế nào cũng không được, mặc cho mọi cố gắng của nó, vẫn tồn tại, khiến nó chỉ còn biết tự mình chôn vùi bí mật kia vào nơi thật sâu, tự nhủ với chính mình không thể để cho ai biết. Nhất là người nọ. Bởi vì, nếu không, nó thề có Merlin rằng, phần trái tim mà nó chỉ mới nhận ra gần đây đang chứa đầy hình ảnh một ... người, sẽ bị chính người đó giẫm nát.

Cơn đau nhói lên buộc nó tìm một thứ gì khác để thay đổi hướng chú ý. Đúng vậy, nó phải quay lại với vấn đề ban đầu, chuyện nó đã làm nhưng không thể nhớ nổi vào đêm hôm qua và sáng nay quay ra ám nó đến chết. Nó không thể tự mình nhớ ra, vậy nó phải hỏi một người khác. Nhưng hỏi ai? Hermione? Hay Harry? Fred và George à, không cần bàn tới.

Hermione, cái kiểu nói chuyện dài dòng hàn lâm của cô nàng chắn chắn sẽ càng khiến nó mù mờ. Mà nụ cười mỉm kia làm nó bỗng thấy Hermione thật đáng sợ.

Harry, thằng bạn còn không thể nhìn thẳng vào mặt nó, nó đã làm chuyện gì mất mặt lắm sao? Nhưng mà Harry đã bênh vực nó, nó chưa bao giờ nhìn thấy bạn mình nóng nẩy như vậy. Vậy không phải là Harry tức giận mà không muốn nhìn nó, vậy thì vì sao?

Neville? Không. Nghe cậu ấy ấp úng đến nửa ngày chắc nó điên mất.

Còn ai biết chuyện, nhưng không trêu ghẹo nó, không tránh mặt nó, không ngại ngùng với nó nữa đây.

......

Một con cú màu nâu, vô cùng bình thường, nhìn sơ qua là biết loại cú thường trực ở trường, bay qua cửa sổ phòng một vị huynh trưởng nào đó của nhà Slytherin.

Draco Malfoy nhướn mày nhìn con cú, cẩn thận tháo ra mẩu giấy buộc dưới chân nó, không quên hào phóng quăng cho con cú một mẩu thức ăn trước khi bình thản ngồi vào ghế mở giấy ra xem. Tờ giấy nhàu nát, nhăn nhúm đến không thể nhăn hơn, giống như người viết đã quăng, vò nó vô số lần trước khi lại nhặt lên và quyết định dùng nó. Nét chữ nguệch ngoạc, lời lẽ cụt ngủn, đến cả chữ ký cũng không có, nhưng Draco thừa biết, đó là của ai. Khóe miệng Hoàng tử nhà Slytherin khẽ kéo lên, để lộ một nụ cười hấp dẫn chết người, vô cùng nguy hiểm.

"7h tối, phòng Cần Thiết, có chuyện cần nói."

......

Gần 7h tối, Ron bồn chồn đi qua đi lại căn phòng trống trơn, không có gì ngoại trừ một bộ ghế mềm đặt trước lò sưởi, trên mặt bàn kiếng là phần còn lại của bữa tối nó vừa ăn, nó không muốn lại đút đầu vào Đại Sảnh Đường để chuốc thêm phiền phức, và một cái đồng hồ kiểu cổ có con lắc đặt chỗ góc phòng.

Nó đã đi thẳng đến đây từ chỗ chuồng cú, sau khi bị ma xui quỷ ám gửi cái tin kia đi. Đến giờ nó vẫn không hiểu mình trúng phải bùa gì mà lại đi làm chuyện đó: hỏi Malfoy. Nó đã tìm ra được hàng đống lý do, cái nào nghe cũng có vẻ hợp lý để giải thích cho hành động có một không hai vừa rồi của mình, nhưng điều làm nó thật sự hoảng loạn lại chính là vì nó đã quá thông minh đột xuất mà moi ra được chúng, một chuyện vô cùng hiếm có. Quyết định đối mặt sự thật như một Gryffindor can đảm, nó biết, sâu trong thâm tâm, nó đang kiếm cớ để gặp Malfoy. Tại sao lại như vậy? Vì ánh mắt bất chợt dịu dàng lúc sáng? Vì động tác bất ngờ thân mật? Vì linh cảm nói cho nó rằng tất cả những chuyện kỳ quái này có liên quan đến Malfoy?

Tiếng cánh cửa mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Ron. Nó đứng lại, chậm rãi quay người, nhìn thấy con người đã ám ảnh nó bấy lâu, nhiều hơn là nó tưởng, đang bước vào phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng.

"Xin chào."

Draco khẽ cười, hướng về phía nó một ánh mắt trêu chọc quen thuộc. Ngay lập tức Ron muốn tự vả vào mặt mình vì cái suy nghĩ quái đản rằng đã có cái gì đó khác giữa hai đứa nó, cái gì đó không phải kẻ thù truyền kiếp. Nó thật ngây thơ!

"Ma... Malfoy..."

"Đi thẳng vào vấn đề đi, Weasley."

'Weasley', gáo nước lạnh này rõ ràng là đã đủ để đầu óc mơ màng của nó tỉnh táo hẳn. Nó thấp giọng nói:

"Tao muốn hỏi mày chuyện... tối hôm qua."

"Ah.. ngày hôm qua, tao nhớ rất rõ..." Draco nhắc lại với giọng lười biếng. "Nhưng, tao không có nghĩa vụ phải trả lời mày."

" Mày muốn gì?" Ron bắt đầu thấy nổi nóng.

"Chậc, Weasley, đó là giọng điệu mày dùng khi nhờ vả người khác sao?" Draco lắc lắc đầu ra vẻ không hài lòng.

Ron thật muốn cho người đứng trước mặt một đấm, nhưng nó vẫn hạ giọng xuống, không thể nhẹ nhàng, nhưng cố kềm chế hết sức.

"Mày muốn sao mới chịu nói?"

" 'Mày', không phải là từ êm tai cho lắm."

Draco lơ đễnh nhìn quanh căn phòng. Ron tức nghẹn cổ họng.

"A... Anh muốn gì?" Nó khó nhọc vặn ra từng chữ.

"Khá hơn rồi." Draco mỉm cười, tiến về phía nó.

Nụ cười giờ đã thay đổi, như thể vẻ trêu trọc mới đây chỉ là một lớp mặt nạ đã nhanh chóng được gỡ bỏ. Trước khi Ron kịp nhìn kỹ dáng người cao đẹp kia, Draco đã áp sát người nó. Vẫn một bàn tay như cũ giơ lên, những ngón tay khẽ vuốt lên má nó, nhẹ nhàng như có như không vuốt ve đôi má ửng đỏ, không biết vì giận giữ hay vì điều gì, nhưng lần này, chúng không bị gạt ra.

"Tôi chỉ muốn em thành thật với tình cảm của chính mình."

"Anh nói cái gì? Tôi ... không hiểu" Ron chột dạ, tình cảm của chính mình, không phải đang nói đến cái đó đó chứ? Nó cũng không để ý đến xưng hô của người kia với mình đã thay đổi.

Đôi mắt xám ánh lên vẻ mất kiên nhẫn, hai tay Draco nắm chặt lấy vai nó.

"Tôi đã chán chơi cái trò mèo vờn chuột này với em lắm rồi, đến bao giờ thì em mới chịu hiểu đây hả, đồ ngốc này!" Vừa nói vừa áp chặt hai bàn tay vào hai bên thái dương nó, ra sức lắc đầu tóc đỏ trước mặt. "Em nghĩ tôi vì cái gì mà ngày nào cũng phải chường mặt ra cho em gây sự? Vì cái gì mà không ưa được con nhỏ cận thị và thằng đầu thẹo kia? Vì cái gì mà cả nhà Slytherin đông như vậy cũng không có ai dám động đến em ngoài tôi chứ hả?!!!!"

Đầu nó ong ong, nhưng những lời vừa nghe được còn khiến nó mờ mịt hơn nữa.

"Ý anh là..."

Ron chớp mắt nhìn nó, đôi mắt chợt sáng lên làm Draco cũng khẽ thở dài, thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng hi...

"... sao?" vẻ mặt còn ngơ ngác hơn khi nãy.

Draco chỉ biết đầu nó đang bốc hỏa, ngoại trừ phải chỉnh tên ngố trước mặt một trận ra trò, nó không còn muốn làm điều gì khác trên đời này nữa. Chỉnh hắn, còn phải khiến hắn từ nay không rời mình được nữa.

Nuốt xuống lửa giận trong người, Draco Malfoy lấy lại vẻ nhàn nhã trên khuôn mặt, chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên những tia như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Em muốn biết chuyện hôm qua? Có thể."

Câu này thì Ron hiểu, đầu nó lập tức ngẩng lên.

"Nhưng tôi sẽ không nói..."

"Anh ..."

"... mà chỉ làm lại cho em xem thôi." khóe môi Draco nhếch lên cười ranh mãnh.

Ron dại ra trong mười giây

"Làm lại?"

"Phải, làm lại, những chuyện em đã làm với tôi tối hôm qua."

" Tôi đã làm? Với anh?" Ron hoảng sợ, lùi lại.

"Phải, em muốn biết mà, không đúng sao?" Draco mờ ám đi vòng quanh người nó.

Nó đã làm chuyện gì đó với Draco? Hèn chi đám học sinh ở Đại sảnh hết nhìn nó rồi lại nhìn đến nhà Slytherin, Dean cũng nhắc đến 'thằng đó', vậy ra đúng là Malfoy, nhưng như vậy...

Dòng suy nghĩ của nó lại bị cắt ngang khi môi bỗng có thứ gì mềm, nóng, áp vào, mút, liếm.

Mùi hương nam tính sộc vào khoang mũi nó, cảm giác da thịt tiếp xúc thân mật, hơi thở bị cướp đi, nó nhận ra, Draco đang hôn nó. Draco Malfoy đang hôn Ronald Weasley.

Cảm giác thật tuyệt, thật tuyệt vời. Dù đây là lần đầu tiên có người hôn nó, Ron cũng biết chắc, đây là nụ hôn tuyệt vời nhất trên đời.

Tay nó vòng lên quàng qua vai Draco, hai tay Draco thì ôm sát nó vào người. Môi lưỡi cả hai quyện vào nhau, không chừa một kẻ hở, dằng day mãi không buông. Khi nó tưởng chừng mình sắp tắt thở đến nơi, luyến tiếc rời đi đôi môi của người ra thì bàn tay ai kia đã luồn vào trong áo của nó, ra sức vuốt ve lớp da thịt mịn màng bên dưới, bức một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Ron. Nó ngửa đầu ra sau thở dốc, cảm thấy cổ và tai mình đang không ngừng được người ta hôn liếm. Đầu óc nó bắt đầu quờ quạng, khi một bàn tay luồn vào quần trong của nó, cả cơ thể nó nẩy lên vì bất ngờ, vì hoảng sợ, vì mong đợi.

"Anh... anh đang làm cái gì đó..." giọng nó run run..

"Tôi nói rồi" giọng Draco thở dốc, gấp gáp "Làm lại cho em xem... không phải em muốn biết sao?"

"Tôi... tôi đã làm những chuyện này...?" Nó bạo dạn vậy sao?

"Phải." tay Draco siết chặt dục vọng đã phát nhiệt không thuộc về mình.

............

"Ah...ah...ha... cái giường này ở đâu ra...?"

" Đây là phòng cần thiết mà, anh biến ra đó..."

.............

" Uh... khoan... sao... sao phải cởi quần...?"

" Dễ làm hơn..."

..............

" Anh... anh làm cái gì vậy... không... không được đụng vào chỗ đó... uh...ah..."

" Ngoan nào... sẽ không đau..."

" Nói dối..... Aaaahhhhh!"

......

Vẫn là thức dậy với cơn đau ê ẩm, nhưng lần này đầu không nhức, mà là chỗ đó đau nhức. Mông, eo, toàn bộ phần thân dưới của nó hoàn toàn không thể động đậy, Ron nhíu mày từ từ mở mắt ra.

Căn phòng không có cửa sổ, nhưng cái đồng hồ vẫn đang nằm yên nơi góc tường cho nó biết, giờ đã hơn 9 giờ sáng.

Cẩn thận ngồi dậy, Ron đảo mắt một vòng quanh căn phòng, đánh giá. Quần áo của nó đã được xếp gọn gàng, đặt trên cái ghế gần đó, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, ếm bùa giữ nhiệt, có cả một cánh cửa dẫn đến phòng tắm đang để mở, lộ ra một bồn tắm bốc khói cũng hiện lên ở góc khác của căn phòng. Cuối cùng, là một tờ giấy với nét chữ nắn nót được đặt trên gối nằm ngay cạnh nó.

.

"Ron yêu dấu,

Rất muốn ăn sáng cùng em, nhưng cha nuôi gọi, anh phải đi.

Hẹn gặp em vào giờ ăn trưa ở Đại Sảnh, Tóc Đỏ Bù Xù.

Yêu em,

Draco

.

Tim nó nhảy thật mạnh, tay ghì chặt mảnh giấy vào người. Nó vẫn không thể tin tất cả chuyện này là sự thật, Draco và nó là sự thật, Draco nói... yêu nó. Niềm hạnh phúc, sự sung sướng không biết từ đâu dâng trào đầy lồng ngực và trí não nó, giờ phút này, tất cả những buồn bã đau khổ trong quá khứ giống như chỉ vì mấy dòng chữ này mà bị phủi sạch đi hết. Nó quả thật không dám tin vào điều kỳ diệu này.

Nhưng cơn đau thể xác và những hình ảnh rõ rệt hiện lên trong đầu giúp nó xác định rõ, mình không nằm mơ. Và tờ giấy nó đang siết chặt trong tay nói với nó, nó có quyền cảm thấy hạnh phúc.

Chậm rãi bước xuống giường, nó lết chân vào phòng tắm. Khi thở ra một hơi thở dài khoan khoái trong bồn tắm, đâu đó trong đầu nó, hiện lên cái cảm giác hình như nó đã quên mất thứ gì.

......

Nó bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đã là chuyện của một giờ sau. Ngượng ngùng tiến đến chỗ hai đứa bạn, nó không dám nhìn thẳng mặt hai người, dù không hiểu tại sao. Cũng đâu phải hai người kia biết được nó đã làm chuyện gì đêm qua, phải không?

"Ron!" Giọng Harry hốt hoảng, chắc vì nó đã biến mất cả đêm "Bồ không sao chứ?"

" Ừ.."

"Ronald Weasley" Giọng chất vấn già đanh của Hermione "Bồ có biết tụi mình lo lắng thế nào không? Bồ đã đi đâu vậy hả?"

" Mình..."

Harry bỗng đứng lên, cầm lấy tay nó, và, ngẩng đầu nhìn vào mắt nó.

"Ron, bồ không cần phải tránh mặt tụi mình. Mình hoàn toàn có thể hiểu được bồ mà, lúc đó bồ chỉ đang say thôi và... và... cho dù có là thật thì tụi mình cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, thật đó!" Giọng Harry khẩn thiết muốn nó tin tưởng.

"Coi nào, Ron, chỉ là một nụ hôn mà thôi, bồ tưởng tụi này sẽ làm gì bồ chứ?" Hermione cũng đã đứng dậy, tiến đến gần hai thằng bạn khờ.

Ron thật sự cảm động, hai đứa bạn của nó vẫn một mực ủng hộ nó sau khi biết nó đã... đã...

Khoan, tụi nó không thể biết chuyện đêm qua, đầu Ron bỗng nhanh nhạy bất thường đưa ra phân tích, họ chỉ biết chuyện đêm hôm trước nữa, vậy mà họ nói gì?

Nắm chặt hai vai Harry, nó nhìn thẳng vào mắt thằng bạn, nghiến răng hỏi:

" Harry, nói cho mình biết, rốt cuộc đêm thứ sáu hôm trước, mình đã làm chuyện gì?"

" Hả..." Harry cũng ngơ ngác trong một thoáng, rồi đỏ mặt trả lời, nhưng cũng không né ánh mắt nó nữa "Hôm đó... tối đó bồ uống say, rồi tụi mình bày trò thách đố."

" Thách đố?" Nó ngạc nhiên.

" Phải, thách đố" Hermione tiếp lời "Thách mỗi người làm một chuyện."

" Fred thách bồ hôn người bồ để ý... " Harry tiếp tục.

" ... bồ quăng ly bia đang cầm trong tay xuống..." Hermione luân phiên.

" ... nhào về phía bàn đám Slytherin đang ngồi ..."

" ... nắm cổ Malfoy dậy..."

" ... và hôn nó..."

Quả nhiên là nó đã làm, trời ạ. Nhưng ... chỉ hôn thôi sao? Vậy mấy cái kia...

"... rồi Fred và George xách tay lôi bồ ra ..." Hai đứa vẫn tiếp tục

" ... bên kia thì Palsy kéo Malfoy đi..."

" ... rồi ai về nhà nấy." Harry kết thúc.

" Khoan, khoan đã. Mấy bồ nói mình chỉ... hôn hắn?!"

" Đúng vậy, chứ bồ muốn làm gì nữa? Đang ở giữa quán rượu mà?" Harry ngơ ngác hỏi lại.

Chỉ có hôn! Chỉ có HÔN! Vậy mà hắn dám ...

" DRACO MALFOY!!!!"

Nghe mọi người sau đó nói lại, tiếng thét của nó hình như đã vang đến tận Đại Sảnh Đường.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro