[VolTom] Tấm gương hai mặt của chúa tể hắc ám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên gốc: Ma vương đích song diện kính)

Tác giả: Yêu Linh Hoặc Tinh

Edit: Dĩ Nhược

Beta: Lucifer

Raw + Convert: Hạ Nguyệt

Nhà dịch: Tịch Ngữ Hiên

Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, trung thiên, ấp áp, quá khứ hiện tại đan xen, 1×1, HE

Diễn viên chính: Voldemort, Tom Riddle

Diễn viên quần chúng: Salazar Slytherin, Merlin, cùng một đám tử thần thực tử trùm hóng chuyện mong đổi đời ╮(╯▽╰)╭

Ngày đăng: 08 - 05 - 2016

Link: https://leecarol194.wordpress.com/2016/05/08/qua-tam-guong-hai-mat-1/

Giới thiệu

Đây là một câu chuyện ngắn đáng yêu. Một cậu chuyện nhẹ nhàng

Một cố sự về quá trình Voldemort chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên thế nào và tự đổ ra làm sao

Giọng truyện chậm rãi, êm ái, có cảm giác lưu luyến man mác

Bạn nghĩ nó ngược? Không đâu

Your trust, my persistence

Niềm tin của cậu, chấp niệm của y

Voldemort yêu chính mình mới là chân lý!

Bản gốc là mây bay!

Văn án

Giây phút Voldemort tách một phần linh hồn mình chế tạo hồn phiến, y chưa từng nghĩ tới, một đời của mình cũng bị tác động vì thế.

Vị Merlin thích đùa giỡn đẩy kính mắt, nói: để tên vãn bối có tiền đồ ấy sốt sắng không phải là một chuyện rất thú vị sao?

Salazar Slytherin đầy hứng thú ngồi xổm bên người Trường Sinh Linh Giá: sao hậu duệ khả ái của ta lại có thể tạo ra được một hồn phiến chính trực đến thế này nhỉ?

***

Quyển sách phủ đầy bụi - hé mở

Bìa mặt - khởi nguồn và số phận

TRANG THỨ NHẤT: QUYỂN NHẬT KÝ RA ĐỜI

Thượng thiên chi Voldemort

"Mở ra." Thanh âm tê tê bật ra từ miệng Tom Marvolo Riddle, phù điêu mãng xà lớn chiếm cứ trong bức họa cung kính cúi mình với chàng trai, ngay sau đó bức họa liền trượt mở sang một bên.

"Hoan nghênh ngài đã trở về, hậu duệ Slytherin vĩ đại."

Chàng trai lập tức tiến vào mật thất Slytherin, trên bàn bày tán loạn bài tập y đã hoàn thành trước đó. Cho dù y chán ghét nửa huyết thống Muggle trong người đến tột cùng, cho dù y đã chọn lựa một cái tên khác vì chính bản thân y, nhưng giờ đây, y vẫn chỉ có thể viết lên cái tên Tom Riddle trên tấm da dê như trước.

Có điều... khóe môi y khẽ nhếch... rất nhanh thôi, y sẽ thoát khỏi cái tên ngu ngốc này, rất nhanh thôi, y sẽ khiến cái tên "Voldemort" vang danh khắp giới phù thủy.

Chặng đường thông đến đỉnh cao danh lợi chẳng bao giờ bằng phẳng, vô số bụi gai từng chút một xé rách áo choàng của y, nhưng tất cả những khó khăn hiểm trở ấy ngược lại còn càng thêm kích thích ý chí chiến đấu vĩnh viễn không phai mờ trong lòng y. Y là hậu duệ Slytherin, trên người y là dòng máu cao quý nhất, dòng máu cao quý ấy từng giờ từng phút kêu gọi y lật đổ tất cả những thể lệ không phù hợp trước mắt!

Chỉ là... bất kể dã tâm và lý tưởng của bản thân y có lớn bao nhiêu, nếu không có thực lực tương xứng, tất cả sẽ trở thành sự thất bại mặc cho kẻ khác cười nhạo trong dòng lịch sử mà thôi.

Voldemort khẽ vuốt đôi môi đỏ tươi của mình, sắc mắt thâm trầm. Y nhẹ nhàng mở ra quyển sách ngoài dự kiến âm thầm lấy ra từ thư viện, nhíu mày trầm tư. Tuy rằng không rõ lai lịch không rõ ý định của lão già quái gở lùn tịt trong thư viện, nhưng miếng mồi lão hào phóng tung ra lại vô cùng hữu dụng.

Ngón tay của y xẹt qua mặt sách thô ráp, quyển sách này y đã đọc qua rất nhiều lần, cũng học được rất nhiều thứ có ích, đến mục tiêu số một của y cũng được thuật lại trên sách thông qua một truyền thuyết xa xôi -- Voldemort khẽ mỉm cười, tầm nhìn cuối cùng dừng lại trên từ "Hồn phiến". Y nheo mắt lại, với khả năng của mình hiện giờ, tựa hồ đã có thể bắt đầu nếm thử con đường trường sinh đã hình thành đầu tiên trong tư tưởng!

Nhưng có lẽ là để không cho giả thiết phổ biến một thời cứ như vậy biến mất, hoặc giả là để những phù thủy xuất sắc về sau không nối gót theo con đường hủy diệt, mỗi một bộ sách cổ ghi chép chính xác về lịch sử đều sẽ tô vẽ nên một sắc thái nồng đậm cho những năm tháng rực rỡ đó.

Cho dù sự thật được ghi lại một cách thành thật, thế nhưng toàn bộ quá trình tách biệt hồn phiến và sáng tạo Trường Sinh Linh Giá đều bị lướt qua một cách hời hợt. Voldemort đứng dậy, khép lại sách vở trên bàn, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ, lướt qua mặt của y vai của y, ánh lên mặt đất thành một mảnh sáng bạc, mà ánh sáng kia lại theo động tác của y mà lóe lên bất định.

Nhìn ánh trăng phập phồng lên xuống, sắc mắt Voldemort càng thêm sâu thẳm, thở nhẹ một hơi, những do dự sau cùng đều như tán đi theo chúng. Sinh mệnh vốn là một canh bạc, mà khi chính y quyết định bước lên con đường đó, bất quá cũng chỉ là một ván bài có lợi thế cao hơn mà thôi. Y tin chắc, lý tưởng của y, chấp nhất và sự kiên trì của y chắc chắn sẽ trở thành nền tản để thành công!

Theo tiếng tủ khóa bị kéo mở, y lấy ra một quyển nhật kí đen tuyền sáng bóng từ bên trong.

"Vậy thì, chính là ngươi, nhật kí của ta!"

Thượng thiên chi Riddle ( ngôi thứ nhất )

Khi tôi mở mắt ra từ trong một mảnh hỗn độn, thứ đầu tiên nhìn đến chính là ánh mắt màu đen mang theo vẻ căng thẳng và trông đợi mơ hồ. Tôi chớp chớp mắt, rồi quay đầu nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt là một không gian rộng lớn chất đầy sách vở.

Tôi không biết bản thân là ai, cũng không biết vì sao mình xuất hiện ở nơi này, nhưng trong đầu tôi lại tự hiện ra rất nhiều từ ngữ, cùng với một ít tri thức cơ bản. Ví dụ như, hiện tại tôi đang ở giới phù thủy; lại ví như, sức mạnh to lớn của những người như tôi là thứ mà Muggle phổ thông căn bản không thể nào lý giải.

Cặp mắt màu đen kia nhìn tôi, bất an thoạt đầu thoáng chốc đã hóa thành một vẻ sâu thẳm làm người ta khó có thể nắm bắt."Ngươi có thể tự suy nghĩ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn người đó, khẽ gật một cái.

Sắc mặt của đối phương tựa hồ bởi vì câu trả lời của tôi mà trông không tốt lắm. Tôi nhìn người đó, mới phát hiện bản thân và người đó khác biệt cũng rất nhiều.

Người đó có dáng người cao gầy, anh tuấn, đứng ở trước mặt bàn dùng ánh mắt sắc bén nhìn xuống tôi. Mà tôi, lơ lửng ở trên một quyển bút kí, nhìn thấy dáng hình của chính mình lúc này từ tấm gương cách đó không xa.

Thâm thấp, nho nhỏ, mum múp, cơ thể bán trong suốt không hề có sức nặng trôi nổi trên không trung, ngũ quan trên khuôn mặt non nớt là thứ duy nhất có nét tương đồng với người nọ.

Tôi di di mắt từ tấm gương đến trên mặt đối phương.

"Người là ai..." Tôi tò mò mà nhìn người ấy, trong đầu tự động hiện ra một danh từ gọi là "Mẹ", vì thế câu tiếp theo cứ tự nhiên mà phụt ra luôn, "Là mẹ của con sao?"

Mặt của đối phương thoáng chốc biến đen, người đó nhìn tôi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng biểu thị tín hiệu nguy hiểm.

Trực giác mách cho tôi biết loại tín hiệu nguy hiểm này gọi là sát ý. Tôi hơi ngửa ra sau một tí, hệt như làm thế có thể tránh đi sát ý lạnh thấu xương đập thẳng vào mặt chút nào hay chút đó.

Ngay tại lúc tôi cho rằng đối phương sẽ diệt mình luôn, người đó lại vung đũa phép trong tay, từ trong đầu rút ra rất nhiều vật có dạng sợi bạc, toàn bộ rót vào quyển nhật kí dưới thân tôi.

Vô số ký ức ùn ùn kéo tới, gần như nhấn chìm tôi trong đống trí nhớ bạt ngàn, tôi thấy rõ tuổi thơ của người nọ, một tuổi thơ đầy quật cường, hắc ám cùng đau thương, tôi cũng thấy thời kì thiếu niên của người nọ, khoảng thời gian cố gắng phấn đấu vì lý tưởng.

Nhìn những quý tộc quỳ gối trước mặt thiếu niên, tôi lại có một loại cảm xúc cộng vinh. Tôi là hồn phiến của ngài, từ một góc độ nào đó mà nói, tôi cũng là ngài, vinh quang của ngài là vinh quang của tôi, mà đau đớn của ngài cũng chính là đau đớn của tôi.

Trong lòng tôi vừa lưu chuyển ý nghĩ như vậy, vừa chật vật bò ra khỏi biển ký ức kia. Mở mắt, đối diện vẫn là ánh mắt tràn ngập đề phòng của người ấy.

Không biết vì sao, đáy lòng tôi bỗng nhiên xót đến lạ, câu nói đầu tiên lại cứ như vậy thốt ra: "Điện hạ, nếu ngài chán ghét cái tên Tom Riddle như thế, chi bằng đem nó đưa cho em."

"Sao ta phải làm vậy?" Vẻ mặt của ngài mang theo một chút ngoài ý muốn.

"Em chỉ là hồn phiến, mà hồn phiến đã định trước là thứ sẽ bị phong ấn." Tôi chăm chú nhìn ngài, "Một khi đã như vậy, sao không đem cái tên người chán ghét đồng thời phong ấn? Không có họ Riddle trói buộc, người sẽ vui vẻ..."

Nghe được câu trả lời của tôi, ngài đột nhiên cười rộ lên, dùng đũa phép cốc nhẹ lên đầu tôi một cái.

Nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Đại khái... là tôi bị phong ấn rồi đi? Khoảng khắc trước khi lâm vào hôn mê, thứ tôi nghĩ đến cư nhiên lại là, bản tôn thật là ngầu quá đỗi.

***

Ngay lập tức tôi bị anh bắt bẻ đến câm nín không trả lời được tí nào. Lâu sau mới nhớ tới, lúc mới gặp mặt, bộ dáng của tôi cùng anh căn bản khác xa nhau, những lời tán thưởng khi đó vốn là thưởng thức phát ra từ tận đáy lòng, chẳng có can hệ gì đến từ tự luyến cả - nửa chữ cũng không.

Khi tôi đắc ý dào dạt mà nói phát hiện của mình cho anh ấy biết, lại đổi lấy một nụ cười nhìn phát ghét của anh: "Riddle, hóa ra từ lần đầu tiên gặp mặt em đã bắt đầu thầm mến ta sao?"

"..." Lần thứ hai bị lời nói của đối phương làm câm nín - tôi oán hận đến mức không muốn xoay mặt lại nữa.

Thật hy vọng thuộc hạ của anh có thể nhìn thấy Chúa Tể Hắc Ám giờ phút này. Vẻ đắc ý tràn ngập trong mắt của anh khoa trương thế nào, hoàn toàn khác hẳn cái kiểu lãnh khốc quyết đoán ngày thường, chỗ nào có phong độ của một vị quân vương chứ?

Nhưng, tuy rằng oán giận, trong lòng cũng lại thật ấm áp. Bởi vì vẻ này anh, thủy chung chỉ mình tôi có thể thấy, đây là may mắn và là hạnh phúc của tôi.

Hạ thiên chi Voldemort

Sau khi dùng phép thuật khiến cho mảnh hồn phiến mới được tạo ra ngủ say, Voldemort khép lại quyển nhật kí, cất nó vào trong ngực, từ đầu đến cuối khóe môi vẫn khẽ nhếch lên ý cười không hề tiêu tán.

Tuy rằng lần mạo hiểm thử nghiệm này dẫn đến kết quả mà chính bản thân y cũng không hề dự kiến, thế nhưng cái kết quả này lại có phần hương vị kinh hỉ.

Không ngờ mảnh hồn phiến tách ra từ trên người y lại có bản tính trong suốt như vậy, liếc mắt đã nhìn thấu, có lẽ, ánh mắt đó chính là nguyên nhân y buông tha cho cậu.

Mạo hiểm -- thế mà lại cố tình làm ra những chọn lựa mạo hiểm không hề ý nghĩa như vậy, đó vốn không nên là quyết định mà một người lập chí làm việc lớn đưa ra. Nhưng ở một khắc đó, trong lòng Voldemort chí tôn vô thượng đột nhiên nổi lên ý niệm thử nghiệm: "Có lẽ, ta sẽ chứng kiến quá trình trưởng thành của một ta khác trên người nhóc con này." Về phần lần thử nghiệm này có khả năng mang đến cho y mối nguy về tính mạng hay không, y lại không hề nghĩ tới; hoặc nên nói, y từng có một thoáng bừng tỉnh, nhưng giây tiếp theo lại xem nhẹ vấn đề này.

***

Voldemort khẽ vuốt môi, khóe miệng hiện lên một độ cung lớn hơn. Tuy rằng bắt đầu từ góc độ nào thì chuyện này cũng là sai lầm của y, nhưng ngay từ lúc bắt đầu ấy, y nào có thể nào dự đoán được chính bản thân y cùng với đích đến cuối cùng của y hiện giờ?

Thời điểm chưa ý thức được số mệnh ném ra một trò đùa như thế nào với bản thân, chính y lại chỉ tỏ ra phòng bị, mà không trực tiếp hủy diệt cuốn nhật kí, đó đã là bao dung hiếm có.

Một làn gió nhẹ nhàng phất qua, quét tới những quyển sách tạo ra những tiếng vang soàn soạt, cắt đứt tư tưởng của Voldemort. Y giương mắt khẽ liếc về phía căn phòng treo tấm màn màu xanh trên lầu hai, bỗng dưng thở dài, khép sách, đứng lên tiến vào phòng trong.

Nếu mặc cho tên nhóc cố chấp kia suy nghĩ xàn xiên rúc thẳng vào ngõ cụt, e rằng trận chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài vô hạn mất... Trước mắt lại lần nữa hiện lên vẻ mím môi quật cường của Riddle khi mới biết được chuyện cũ, trái tim cứng rắn của Chúa Tể Hắc Ám bất chợt cuộn lên một mảnh mềm mại.

Người kia, luôn thích đem tất cả áp lực cùng nghi vấn chôn hết ở trong lòng, tính tình thật sự là tốt quá mức. Nếu không phải y vẫn luôn thủ ở bên cạnh em ấy, biết đâu chừng em ấy đã sớm bị lũ lang sói nuốt chửng vào bụng rồi chăng?

Khụ, y vẫn nên đi xử lý công vụ cái đã, nếu không nhóc con kia sẽ lại vì đống công việc chán ngắt đó mà bận rộn đến khuya mất, đến lúc đó kẻ cảm thấy đau lòng còn không phải là y sao?

Đúng vậy, y -- điện hạ Voldemort vĩ đại, chỉ đơn thuần là đi trợ giúp Riddle xử lý công vụ, tuyệt đối không có ý dự định giải thích bất cứ thứ gì cả đâu! 』

***

Đêm đã khuya, trong Hogwarts, ngoài những học sinh làm trái nội quy trường với những giáo sư phụ trách tuần tra đêm thì không còn có người nào khác đi lại.

Ánh trăng lách qua khe cửa, chiếu trên mặt đất thành dấu tích pha tạp sâu cạn, lộ ra vài phần tĩnh mịch một chút mơ hồ cùng vài phần quỷ dị.

Voldemort dùng bùa ẩn thân cho bản thân, thong thả dạo bước trên hành lang, hơi ngưỡng mặt giống như chính y đây là chủ nhân của toàn lâu đài này, và giờ chỉ đang tuần tra sản nghiệp của chính mình mà thôi.

"Khè...Khè...chủ nhân...ân..." Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng xà ngữ rin xít. Tuy nhiên ngoài chàng trai tóc đen tao nhã ra thì không có ai có thể nhận ra tầng nghĩa xà ngữ trong một không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

"Eamon?" Y nhướng mày, hết sức ngờ vực khi Eamon - xà quái chỉ chịu sự điều khiển của mình y - dưới tình huống không có mệnh lệnh của y cư nhiên lại chạy ra khỏi mật thất.

"Tranh...trong bức tranh xuất hiện bóng dáng của chủ nhân Slytherin." Eamon hạ giọng, mang theo một loại khiếp hãi khó tin và kính sợ sâu sắc, "Ngài ấy mời ngài qua đây!"

Biểu tình của Voldemort có hơi khiếp sợ, nhưng lập tức đã khôi phục lại như thường. Y hướng về phía thanh âm phát ra: "Salazar Slytherin?"

"Đúng vậy, điện hạ Slytherin vĩ đại!"

"Ta biết rồi." Màu mắt thanh niên hơi trầm xuống, "Ngươi đi trước nói cho ngài ấy biết, ta lập tức sẽ tới đó."

Salazar Slytherin, người sáng lập Slytherin, tổ tiên dòng máu của y, và hơn tất cả, đó là đối tượng mà y sùng bái bấy lâu nay. Từ khi tiến đi vào Hogwarts y đã bắt đầu chú ý đến tất cả mọi thứ liên hệ đến Slytherin, và rồi phát hiện ra mật thất, khiến Eamon thừa nhận y là chủ nhân của nó, tiến tới khám phá ra rất nhiều sách ma pháp cổ cùng những bút kí ma pháp cực kì hữu dụng.

Nhưng, bất luận y tìm kiếm như thế nào, thủy chung vẫm không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tựa như bút kí do chính Salazar lưu lại, y từng cho rằng, bởi vì lí do nào đó trước khi ra đi ngài ấy đã hủy diệt hết tất cả những manh mối có liên quan đến mình, nhưng hiện tại, Slytherin sẽ mang đến tin tức gì khi bất chợt hiện diện?

Voldemort chậm bước đến trước căn mật thất quen thuộc, nhưng lúc này đây, trong mắt của y lại mang theo vài phần cẩn thận và suy tư.

"Vì sao còn chưa tiến vào? Hậu duệ thông tuệ cơ trí của ta." Một thanh âm khoan thai lại tao nhã truyền ra từ trong căn phòng, rành mạch rơi vào tai chàng trai. Trong mắt của y thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, không có ai hiểu rõ ma pháp cách âm thiết trí trong gian phòng này hơn y, âm thanh trong này căn bản không thể nào truyền ra bên ngoài.

Nhưng ngẫm lại, căn mật thất này, vốn là do Salazar một tay tạo ra, nếu ông ta còn không rõ mấu chốt trong đó, thì quả là phí cho cái tên Slytherin.

Đẩy cửa vào, ánh mắt của chàng trai thẳng tắp dừng trên khung ảnh lồng kính cực lớn gắn trên vách tường. Ở trong này đã ngót vài năm, thứ y nhìn thấy trên bức họa vẫn luôn là một gian phòng sách rộng rãi, nhưng hôm nay, ngồi sau chiếc bàn duy nhất trong căn phòng sách đó lại là một quý ông tao nhã.

Diện mạo của ông ta cực kì giống y. Voldemort nheo mắt, lập tức phủ định ý nghĩ vừa rồi của mình, phải là y kế thừa diện mạo của vị này mới đúng.

"Chào ngài." Voldemort hơi hơi khom người, câu nói cung kính, lại vẫn có thể phảng phất cảm nhận được hương vị kiêu căng trong đó.

"Ta đã quan sát ngươi rất lâu từ một nơi bí mật gần đây, hậu duệ của ta." Salazar trong bức họa mang theo nụ cười nhàn nhạt, vê cằm của mình.

"Có thể được ngài chú ý là vinh hạnh của ta."

"Thật ra ngươi không cần phải giữ lễ tiết như thế, ta xuất hiện không hề đại biểu cho bất cứ thứ gì." Salazar tùy ý nhíu mày, "Mấy trăm năm qua ta không hề lộ diện, hôm nay đứng ở đây chỉ là bởi một chuyện nhỏ." Ánh mắt của ông dừng ở một chỗ trước ngực Voldemort, nơi đó, đang có một mảnh linh hồn yên tĩnh nằm.

"Cuốn nhật kí của ta sao?" Chàng trai lấy đồ vật trong ngực để lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua, cởi bỏ cấm chế ma pháp thiết hạ bên trên.

"Đúng vậy, ngươi là người thừa kế huyết mạch duy nhất của ta, xuất phát từ tư tâm, ta căn bản không hy vọng ngươi đi chung đường với tử vong." Salazar gõ nhẹ lên bàn, "Hàng loạt thực tế đã không ít lần chứng minh rằng, phân tách linh hồn chính là tiến đến điên cuồng cùng cái chết. Mà ngươi, một kẻ có dã tâm, có thể chịu đựng chính mình trở nên như vậy sao?"

Môi Voldemort khẽ nhếch để lộ một nụ cười thản nhiên, hạ mắt, y chăm chú nhìn vào cuốn nhật kí, "Nhưng ta đã phân tách linh hồn, hơn nữa không hề phát hiện ra bất cứ bất ổn nào -- đương nhiên, nếu nói nhóc con này có được ý thức của riêng mình là một sai lầm, ta đây cũng không phủ nhận."

"Hủy diệt trường sinh linh giá đi." Giọng Salazar hơi trầm xuống, "Hủy diệt nó, thu hồi hồn phiến đã tách ra..." Lời của y đột nhiên ngừng lại, bởi vì quyển nhật kí trên bàn đột nhiên lay động.

Một u linh nho nhỏ màu trắng sữa (?) bay ra từ chính giữa, đôi mắt ngập nước vô tội tròn xoe đảo quanh, cuối cùng rơi trên người người thanh niên trước mắt. Nhóc lộ ra một nụ cười sáng lạn thuần khiết, vươn hai tay, định nói gì đó thì bị một đoạn ký ức ngoại lai khổng lồ đúng lúc thức tỉnh, nhóc ta bừng tỉnh nhận ra thân phận chính mình hiện giờ, và địa vị của trước mắt này nữa.

Trên mặt bé con lộ ra sự trần ổn không phù hợp với bề ngoài chút nào, lông mi xinh đẹp khẽ run lên, bé kính cẩn cúi đầu: "Điện hạ."

Voldemort ngẩng đầu nhìn Salazar: "Ta đã nhận lời cậu ấy, Tom Riddle từ này về sau chính là của cậu. Người như ta -- không phải là kẻ dễ dàng nhận lời người khác, và nếu ta đã nhận lời, ta sẽ không bao giờ xé bỏ hứa hẹn! Thưa ngài, xin thứ cho ta không có cách nào tiếp nhận lời đề nghị của ngài cả."

Tiểu Tom lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của bức họa, nhóc ta quay đầu, kinh ngạc trong phút chốc khi nhìn rõ khuôn mặt của Salazar.

Salazar híp mắt nhìn Tom, đột nhiên mỉm cười: "Có lẽ, ngươi thật sự có thể đạt tới trình độ người trước không thể đạt tới, hậu duệ của ta -- Tạm biệt."

Nói xong, Salazar liền chậm rãi tách khỏi bức tranh, đi sâu vào cánh cửa mơ hồ tráng lệ trong bức tranh ấy.

"Điện hạ." Tiểu Tom nhìn Voldemort thỉnh cầu, nhưng đối phương hiển nhiên không có ý giải đáp nghi hoặc cho cậu.

Voldemort vươn tay vỗ vỗ đầu nhóc con: "Về sau, cứ vậy cùng ta học phép thuật thôi." Nếu đã lựa chọn đem ngươi lưu lại, ta sẽ không để cho ngươi ăn không ngồi rồi, ngu ngốc cả đời được. Dư quang từ khóe mắt đảo qua bức tranh, hăng hái trong lòng đột nhiên trào dâng. Y sẽ dùng hành động của chính mình để chứng minh, lựa chọn của y chưa bao giờ là sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro