[VolTom] Tấm gương hai mặt của chúa tể hắc ám (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên gốc: Ma vương đích song diện kính)

Tác giả: Yêu Linh Hoặc Tinh

Edit: Dĩ Nhược

Beta: Lucifer

Raw + Convert: Hạ Nguyệt

Nhà dịch: Tịch Ngữ Hiên

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, trung thiên, ấp áp, quá khứ hiện tại đan xen, 1×1, HE

Diễn viên chính: Voldemort, Tom Riddle

Diễn viên quần chúng: Salazar Slytherin, Merlin, cùng một đám tử thần thực tử trùm hóng chuyện mong đổi đời ╮(╯▽╰)╭

Ngày đăng: 08 - 05 - 2016

Link: https://leecarol194.wordpress.com/2016/05/08/qua-tam-guong-hai-mat-2/

Giới thiệu

Đây là một câu chuyện ngắn đáng yêu. Một cậu chuyện nhẹ nhàng

Một cố sự về quá trình Voldemort chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên thế nào và tự đổ ra làm sao

Giọng truyện chậm rãi, êm ái, có cảm giác lưu luyến man mác

Bạn nghĩ nó ngược? Không đâu

Your trust, my persistence

Niềm tin của cậu, chấp niệm của y

Voldemort yêu chính mình mới là chân lý!

Bản gốc là mây bay!

Văn án

Giây phút Voldemort tách một phần linh hồn mình chế tạo hồn phiến, y chưa từng nghĩ tới, một đời của mình cũng bị tác động vì thế.

Vị Merlin thích đùa giỡn đẩy kính mắt, nói: để tên vãn bối có tiền đồ ấy sốt sắng không phải là một chuyện rất thú vị sao?

Salazar Slytherin đầy hứng thú ngồi xổm bên người Trường Sinh Linh Giá: sao hậu duệ khả ái của ta lại có thể tạo ra được một hồn phiến chính trực đến thế này nhỉ?

***

Quyển sách phủ đầy bụi - hé mở

Bìa mặt - khởi nguồn và số phận

TRANG THỨ HAI: TÍN NHIỆM

Thượng thiên chi Riddle

Mặc dù chỉ là năm tư, thế nhưng giờ Voldemort đã nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của nhà Slytherin, học sinh thấp niên cấp bởi vì mị lực của y mà tôn sùng, học sinh cao niên cấp quy thuận dưới thực lực của y.

Quen với việc mọi người cung kính và dè dặt, quen với loại cảm giác luôn ở trên cao, khi sinh hoạt đột nhiên nhiều thêm một người -- một hồn phiến vừa không đủ e ngại vừa chẳng đủ tôn kính lại hoàn toàn tín nhiệm y, Voldemort thốt nhiên cảm thấy bình lặng như nước, cuộc sống sớm đã hoạch định rõ ràng đột nhiên nhiễm vài phần sắc thái vinh quang. Y không biết những sắc thái này là tốt hay xấu, nhưng hiện tại, y lại cảm thấy vô cùng ảo não, một loại ảo não chẳng thể khiến cho người ta phiền chán.

Đứng ở ngay trước phòng ngủ của mình, Voldemort lần đầu tiên lưỡng lự. Bởi vì địa vị đặc thù của y, y có một nơi chỉ thuộc về mình tại ký túc xá học sinh, yên tĩnh mà hoa lệ. Nhưng giờ... y khẽ lắc đầu, trong mắt nổi lên một mạt ý cười mà ngay cả y cũng không thể phát hiện.

Cánh cửa được mở ra, chỉ trong chớp mắt khi y bước vào trong phòng, Riddle vốn còn ngồi nghiêm túc đọc sách trên giường thoáng chốc đã toét miệng cười, dùng bùa bay bản thân nhóc còn chưa quen thuộc nhào đến trước mặt Voldemort, cánh tay ngắn đủn dùng sức níu lấy vạt áo trước của đối phương.

Voldemort âm thanh lạnh lùng nói: "Riddle, ta đã cảnh cáo em rất nhiều lần, không được ngược đãi quần áo của ta nữa!" Tuy rằng miệng nói lời đe dọa, nhưng Voldemort vẫn vươn tay ôm chặt lấy bé con Riddle.

Riddle vốn chỉ là kết quả do hồn phiến và ma lực cùng kết hợp, có vài phần tương tự với những u linh hữu hình vô thực, thế nhưng, Voldemort lại có thể chạm đến Riddle thật sự -- y đã từng thí nghiệm qua, những người khác căn bản không thể nào chạm tới Riddle -- đương nhiên, tất cả ký ức của những vật thí nghiệm đó đều đã bị y tẩy sạch, bí mật như vậy sao có thể cho kẻ không liên quan biết được? Một vật ngoài ý muốn, chỉ duy có y mới có thể được tiếp xúc khiến trong lòng Voldemort sinh ra một cảm giác vi diệu, tựa như nhóc con này có mối liên hệ chặt chẽ không cách nào nói rõ được với chính bản thân y.

Voldemort cúi đầu nhìn Riddle. Nhóc con kia sau khi nghe thấy y quở trách liền buồn bực bỉu môi, cặp mắt tròn tròn lộ ra vài phần ủy khuất. Voldemort lắc đầu chịu thua, lập tức đi đến bên giường, mặc Riddle ở một bên, sau đó kiểm tra phần ghi chép hôm nay nhóc con kia đọc.

Tuy rằng y đã sớm trao những tri thức và ký ức có liên quan cho cậu, nhưng mấy thứ đó đối với Riddle rõ là giống mấy đoạn phim thú vị hơn. Mỗi lúc y yêu cầu lại phải sàng lọc từ luồng trí nhớ khổng lồ đó một lúc lâu mới có thể tìm ra đáp án. Rơi vào đường cùng, Voldemort đành phải vạch ra một kế hoạch học tập trọn vẹn cho Riddle, để nhóc con từng bước tiến lên từ bài học căn bản.

Nhìn cặp mắt chớp mở tròn tròn, vẻ mặt trông đợi chờ mình khích lệ của Riddle bên cạnh, Voldemort đột nhiên ảo giác như mình đang nuôi một chú chó con hình người.

***

Voldemort ngồi vào bên người y sớm công nhận, vươn ngón tay thon dài, thổi mạnh lên khuôn mặt trơn nhẵn của đối phương."Lúc em vừa mới ra đời, chỉ cao từng này như búp bê vải, trên mặt luôn là vẻ hồn nhiên mà ta bây giờ chẳng nhớ nổi nữa."

"Hồn nhiên? !" Đang định không thèm để ý tới đối phương động tay đông chân tiếp tục đọc sách, Riddle sởn hết cả da gà vì cái từ hình dung đó. Cậu gấp sách, xoa xoa cánh tay của mình, không chút khách khí mà trợn mắt liếc đối phương một cái, "Nếu em có thể dùng hai chữ này để hình dung, vậy em không nghĩ là mình có thể tồn tại ở giới pháp thuật toàn ăn thịt người lâu như vậy đâu nhé." Miệng nói đến đây, cậu lại theo bản năng cố gắng hồi tưởng lại chuyện năm đó, đáng tiếc chào đón cậu vẫn là một mảnh mông lung.

"Đừng nghĩ nữa." Nhìn biểu tình của Riddle, Voldemort đã biết cậu đang hồi tưởng lại đoạn kí ức mà có khi cậu chẳng bao giờ nhớ nổi. Y đột nhiên vươn tay, che lại hai mắt Riddle, biểu tình trên khuôn mặt kia là vẻ kinh sợ hiếm thấy.

"Không nhớ thì không nhớ." Thanh âm Riddle rầu rĩ, mang theo một chút cự nự trẻ con.

Ánh mắt Voldemort trở nên nhu hòa, cúi người hạ xuống nhụ hôn nhỏ vụn trên cổ Riddle.

"Đừng nghịch!" Cảm xúc của Riddle rất nhanh đã bị Voldemort lôi kéo, cậu chật vật đẩy Voldemort ra, gò má có phần đỏ ửng mất tự nhiên, "Nơi này là phòng làm việc, anh muốn để chúng thuộc hạ thấy chúng ta..." Cậu khẽ cắn môi dưới, đến nay vẫn không tài nào quen được việc tỏ ra thân mật như thế này ở nơi công cộng.

Voldemort bất đắc dĩ mà dừng động tác, ngược lại ngắm nghía mái tóc đen của Riddle.

"Khi đó em ngây ngô như trẻ con mới sinh vậy, cho dù ta đem ký ức rót vào cuốn nhật kí, em vẫn duy trì bản tính ban đầu như cũ, làm việc gì cũng thuận theo trực giác, chỉ khi ta răn dạy mới lục tìm những ký ức ta cho em."

"... Vì cái gì em cảm thấy em trong miệng anh đần như một đứa ngốc vậy?"

"Hửm --" Voldemort làm bộ kinh ngạc nhìn Riddle, "Ra đến bây giờ em mới biết em còn đần hơn kẻ ngốc sao?"

"Vol-de-mort!" Riddle trợn mắt nhìn cái tên cười đến chẳng biết xấu hổ kia, bỗng nhiên đứng phắt dậy, vứt lại quyển sách trên tay, càng không thèm nhìn một bàn văn kiện còn đang chờ phê duyệt, "Hôm nay đừng mong em phê duyệt công văn hộ anh!" Cậu kéo bật cửa, lại thấy mấy bóng lưng đang vội tản ra bên ngoài.

Một tay thuộc hạ không kịp chuồn cười hì hì nói: "Chủ nhân, ngài lại cãi nhau với Hắc Ma Vương điện hạ sao?" Vài Tử Thần Thực Tử bọn họ đều là thuộc hạ trực tiếp của Riddle, dưới sự buông thả của ngài ấy, cả bọn chẳng sợ vị này chủ nhân "ôn hòa" này là mấy.

Riddle ho nhẹ hai tiếng, lấp liếm nói: "Ta chỉ là muốn ra ngoài phơi nắng một chút."

"Vậy văn kiện hôm nay..."

"Voldemort sẽ xử lý !" Nhớ tới bộ dáng đắc ý trêu chọc mình của tên kia, Riddle hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Gã Tử Thần Thực Tử bị bỏ lại cười ha há trong yên lặng, đối với chùm mắt thăm dò bắn tới từ chung quanh, hai tay vẽ một đường trước ngực, cười đến mặt mày hớn hở. Xem ra hôm nay là Hắc Ma Vương điện hạ chiếm thượng phong, như vậy tâm tình của điện hạ sẽ vẫn tốt suốt, mà đám phụ trách xử lý các hạng mục công vụ tụi này cũng được chào đón một ngày thoải mái!

Ai ~ cũng không thể nói tụi này chịu sự quản lí của đại nhân Riddle lại không có lương tâm được, mà là do vị chủ nhân luôn mềm lòng của bọn họ có thể thắng được Hắc Ma Vương điện hạ bỉ ổi... ấy, nhầm, là anh minh vĩ đại được mấy lần chứ? 』

Trung thiên chi Voldemort

Đối mặt với ánh mắt đáng yêu đầy chờ mong của Riddle, dù lãnh khốc như Voldemort, cũng chẳng nỡ đi ngược ý cậu. Vì thế toàn bộ một buổi chiều, y đều ôm nhóc con nho nhỏ trong ngực mình, cằm gác lên mái tóc mềm mại của cậu, thanh âm lạnh băng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc và nghi hoặc cho tiểu tử kia, không chút nào mất kiên nhẫn.

Đến khi Voldemort ý thức được bản thân bất tri bất giác đã hao hết cả một buổi chiều và cũng suýt bỏ lỡ luôn một cuộc gặp vô cùng quan trọng với mình, y vội vàng tách khỏi Riddle sớm đã đắm chìm vào trong sách vở, nhưng lại gặp phải quý ngài Salazar tao nhã ở hành lang.

"Lâu rồi không gặp, hậu duệ của ta."

"Ngài không sợ sẽ bị người phát hiện sao?" Tròng mắt đen bình lặng che đi linh hồn mạnh mẽ cuồng ngạo, Voldemort ngẩng đầu nhìn tổ tiên của mình.

"Phát hiện?" Salazar kinh ngạc nhướng đuôi mày, sâu kín trong đôi ngươi là vẻ nhìn đời bằng bằng nửa con mắt, "Khắp Hogwarts này, nếu không phải ta tình nguyện, ta không nghĩ bất cứ phù thủy nào cũng có thể phát hiện được sự tồn tại của ta đâu."

"Kể cả ta?"

"Đương nhiên kể cả ngươi, hậu duệ của ta." Nhìn trong mắt đối phương ẩn ẩn vẻ không cam nguyện yếu thế, Salazar lại cười to, "Ta càng ngày càng thích dã tâm của ngươi đấy, cả sự nỗ lực chấp nhận trả giá của ngươi nữa. Được rồi, đừng dùng thứ ánh mắt phòng bị này mà nhìn ta, hay là ngươi cảm thấy một bức tranh có thể làm tổn hại đến chuyện của ngươi?" Salazar ở trong bức tranh huơ huơ đũa phép, biến ra một chiếc ghế tựa thoải mái. Y khoác chân ngồi trên ghế, mười ngón giao nhau chống lấy cằm, ánh mắt nhìn như hiền hòa quét về phía tên hậu duệ trước mắt, "Lần này tìm ngươi, chỉ là muốn với thương lượng với ngươi một chuyện nhỏ thôi, về cuốn nhật kí của ngươi đấy..."

"Ta đã quyết định lưu lại Riddle." Salazar còn chưa nói dứt lời, đã bị Voldemort cắt phăng, "Đó là nhật kí của ta, em ấy là từ một tay ta sáng tạo ra, mà ta sẽ không bao giờ quên đi tất cả quyết định và hứa hẹn của mình!"

Salazar nhẹ giọng cười rộ lên, ánh mắt hơi lóe, tựa như phát hiện chuyện gì đó rất thú vị."Mục đích ta tới nơi này không phải là hủy diệt nó."

Khóe môi Voldemort kéo căng, ánh quang trong con ngươi hơi trầm xuống.

Salazar lại cười càng thêm vui vẻ, y lười biếng dựa vào lưng ghế tựa một chút, ngón tay nhẹ nhàng ma sát tay vịn của chiếc ghế, "Hậu duệ thông minh của ta à, ngươi không biết là mình đã tiêu phí rất nhiều thì giờ ở trên người cậu nhóc sao? Ta cũng không muốn chỉ trích gì, chỉ đơn giản là không muốn ngươi bị cản trở bởi một vài chuyện KHÔNG QUAN TRỌNG mà thôi."

Voldemort im lặng không nói như trước, thế nhưng trong lòng y lại xẹt qua một cảm giác không vui vẻ gì khi đối phương nhắc tới ba chữ "không quan trọng", ngay sau đó, chính y lại bùng lên cảm giác kinh ngạc không đoán được vì phản ứng chủa chính bản thân mình.

"Riddle chỉ mới sinh ra nên thứ cần phải học tập rất nhiều, nếu ngươi vẫn muốn tự mình dạy cho nhóc ta từng thứ một, thì những lần dạy dỗ đó ắt hẳn sẽ chiếm hết phần lớn thời gian của ngươi đấy. Vậy nếu ngươi có thể tín nhiệm ta thì sao không giao Riddle cho ta chỉ dạy?"

"Sao ngài lại muốn làm thế?" Voldemort ngưng thần nhìn Salazar, rốt cục toát ra một câu nghi vấn như vậy, "Ta không tin ngài chỉ vì chuyện chúng ta có quan hệ huyết thống, lý do đó quá mức vớ vẩn."

Salazar nhìn Voldemort, thần sắc trong mắt thâm sâu khó đoán, "Ngươi cảm thấy tình thân là thứ không thể tin tưởng được ư?"

"Không." Bên môi Voldemort dội lên ý cười, tay phải duỗi đến trước mặt chậm rãi nắm chặt, "Không chỉ là tình thân, tình yêu, tình bạn đều là trò cười vớ vẩn vô dụng! Mẹ ta năm đó vì một gã đàn ông Muggle mà phản bội giới phù thủy, sau lại vì không được gã đàn ông kia để ý mà lựa chọn cái chết lúc vừa mới sinh ra ta, nếu những thứ gọi là 'tình' hữu dụng, sao suốt mười một năm trời ta lại phải một thân một mình trong cô nhi viện Muggle, đồng lời nhận hết xa lánh cùng xem thường của những kẻ chẳng biết gì? Đó là ký ức và cũng là mối thù mà ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên."

"Slytherin chưa bao giờ một kẻ dễ dàng quên đi thù hận, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, cừu hận thích hợp sẽ thành động lực, nhưng nếu hai mắt bị cừu hận che mờ, ngươi sẽ biến mình trở thành một kẻ ngu muội nhất trên đời!" Slytherin đứng lên, đũa phép gõ vào tay vịn, ghế dựa liền biến mất không tăm tích, "Về phần lý do tại sao ta lại quan tâm đến ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là người cuối cùng thừa kế huyết mạch Slytherin trên thế giới này, mà ngươi lại đủ thông minh, quả xứng với dòng họ Slytherin." Y xoay người, nhanh chóng ra ngoài bức tranh, lưu cho Voldemort một bóng dáng không cho phép cự tuyệt, "Buổi tối, mật thất, ta chờ câu trả lời thuyết phục của ngươi."

Trung thiên chi Riddle ( ngôi thứ nhất )

Ánh mặt trời tà tà chiếu vào từ cửa sổ, khiến cả căn phòng tiêm nhiễm một sắc màu vàng kim rực rỡ.

Tôi - sau khi ngài Voldemort rời đi - liền chán đọc sách, thế là trốn về quyển nhật kí nghỉ xả hơi. Chờ đến khi bản thân tỉnh lại, sắc trời cũng đã dần tối.

Ngay lúc tôi nghĩ khi nào thì người ấy mới về, thì ngài vừa khéo bước vào cửa. Tôi vui vẻ nhìn ngài ấy, bởi vì phản quang nên tôi nhìn không rõ nét mặt của ngài, nhưng tôi lại trực giác cảm nhận được một phần ấm áp. Mái tóc đen nảy nhẹ lên theo động tác của ngài, ngài đứng cách tôi ba bước, hai tay giao trước ngực, nhìn chằm chằm vào tôi, tròng mắt xanh đen mang theo thần sắc tôi không hiểu được.

Tôi nhẹ nhàng bay trên tại quyển nhật kí, vừa định nhào về phía ngài ấy thì lại phát hiện có một sức mạnh vô hình giam cầm khiến tôi không thể rời đi. Tôi vươn tay, muốn ôm chầm lấy ngài, nhưng bởi vì thứ sức mạnh đáng ghét ấy mà chỉ có thể quơ quàng trong không trung, bày ra đủ tư thế kì quái.

Lúc tôi còn đang buồn bực, khóe môi của ngài hơi giương lên, tựa hồ đang cười."Em đang học tập bước nhảy mới nhất đấy à?"

Tôi nhìn nụ cười của ngài, nghi hoặc nghiêng đầu, "Ngài đang cười nhạo em sao?"

"Không." Ý cười của ngài càng sâu, rốt cục cũng đi về phía tôi đồng thời rộng mở lồng ngực của mình. Tôi vui vẻ nhào trong ngực ngài ấy, hai má cọ cọ lên mặt áo khoác lạnh băng của ngài, lúc này mới tủi thân vểnh miệng, "Điện hạ, ngài làm gì với em vậy? Sao đột nhiên em lại không thể rời khỏi quyển nhật kí trong vòng ba thước?"

Ngài đẩy ra lọn tóc trên trán tôi, đôi mày anh tuấn lại hơi nhướng lên. Tuy rằng thần sắc của ngài không có biến hóa quá lớn, nhưng tôi cảm thấy là ngài đang giận. Tôi nhìn ngài, nhịn không được vươn tay xoa mi tâm của ngài, "Không nên tức giận đâu, giận sẽ biến dạng."

Tôi dựa lên người ngài, cảm thấy lồng ngực của ngài khẽ chấn động, tôi không hiểu, "Ngài đang cười sao?" Sao cảm xúc của điện hạ lại biến chuyển nhiều như vậy, lúc vui vẻ lúc phẫn nộ?

"Tên nhóc này." Giọng của ngài rất nhẹ, tôi cảm thấy đôi môi ấm áp của ngài dừng ở trên trán tôi, làm đáy lòng tôi nổi lên cảm giác mềm mại, loại cảm giác này... dường như được gọi là lưu luyến thì phải? "Em sẽ phản bội ta ư?"

"Phản bội?" Tôi nháy mắt mấy cái, rút ra định nghĩa hai chữ đó từ trong biển kí ức cuồn cuộn. Khi định nghĩa phản bội tràn vào đầu tôi, tôi chỉ cảm thấy khí áp bốc lên ùng ục từ đáy lòng. Đẩy ra cái ôm vốn khiến mình nhớ nhung, lùi bước về sau, "Điện hạ, chẳng lẽ ngài cảm thấy em sẽ phản bội ngài sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn ngài, cũng tinh tường nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt sáng như gương của đối phương.

Ngài không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu thôi, rồi nhẹ nhàng đẩy sợi tóc có chút lộ xộn trên trán của tôi. Động tác của ngài rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại thâm thúy đến mức làm người ta chẳng xem rõ được. Tôi cố gắng trông vào ánh mắt của ngài, muốn đọc hiểu suy nghĩ của ngài, đáng tiếc thứ nhìn đến cũng là một mảnh hỗn độn, cùng với một loại thâm trầm cơ hồ khiến người hít thở không thông lại chẳng biết làm sao.

Ngài chẳng trả lời tôi, nhưng tôi lại đọc hiểu câu trả lời của ngài sau sự yên lặng đó.

"Điện hạ, nếu ngài không tin em, em có thể thề. Em biết có một loại lời thề gọi là lời nguyền không gì phá nổi, nếu ngài yêu cầu..."

"Không." Câu trả lời của ngài dường như mang theo thở dài dấu kín. Ngài vươn tay, vuốt ve khóe mắt của tôi, ngay sau đó đã kéo tôi vào trong lòng.

"Điện hạ!" Tôi ngửi lấy khí tức trên người ngài ấy, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Ngón tay của tôi gắt gao níu lấy tấm ào chùng của ngài, cũng chẳng thèm quan tâm vải may thượng hạng sẽ bị chà đạp không còn nhìn ra hình dáng dưới bàn tay của mình ra sao."Bất kể dưới tình huống như thế nào, em nhất định sẽ đứng bên ngài, nhất định đó!"

"Nhưng vô luận hiện tại nhóc con ngươi nói kiên quyết bao nhiêu, sự phát triển của tương lai là điều mà không ai có thể đoán trước được." Ngay khi tôi đang thấp thỏm chờ đợi Voldemort đáp lời, một thanh âm khác bỗng nhiên chen vào. Tôi ngẩng đầu hướng về nơi thanh âm phát ra, nhìn thấy trong khung ảnh lồng kính vốn trông không - không biết từ khi nào lại lọt vào một vị quý tộc tao nhã, gương mặt có vài phần tương tự với Voldemort ấy đang cúi xuống, nhìn chăm chú vào tôi ở giữa không trung. Ánh mắt kia, sắc lẻm như dao, một ánh mắt đáng nhẽ vô pháp đả thương người, lại nhìn đến mức cả người tôi nổi lên đau đớn.

Lui về phía sau là hành vi của kẻ hèn nhát, nhưng tôi lại nhịn không được lùi về, càng thêm kề sát cái ôm của Voldemort.

Ngay lúc này đây, Voldemort hơi xoay người, lấy bóng lưng dày rộng thay tôi ngăn lại ánh mắt tuyệt đối không hề chứa thiện ý kia.

Tuy rằng cảm thấy biểu hiện của chính mình vừa rồi mất mặt quá chừng, nhưng nghĩ đến việc điện hạ vì tôi mà làm những chuyện như vậy, khóe môi của tôi không tài nào không cong lên cho được, hai tay càng dùng sức nắm chặt lấy áo chùng của điện hạ. Đem mặt vùi kín vào trong ngực của ngài, tôi một mình trộm cười ngốc, vô cùng hạnh phúc thỏa mãn.

"Ta đã quyết định rồi." Khi Voldemort cất tiếng - lồng ngực của ngài khẽ chấn động, có điều tôi chưa bao giờ thấy ngài dùng cách nói cung kính nhưng lại mang theo phòng bị như thế này cả. Rốt cuộc người trên bức tranh đó là ai? Tôi mang theo vài phần tò mò, lặng lẽ hoạt động thân người, rình coi người trên tranh qua khe hở nho nhỏ. Người nọ phát giác ra ánh nhìn chòng chọc của tôi, hướng về phía tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt kỳ quái này lại lại một nữa dọa tôi lùi về sau một bước.

Ưm, mất mặt quá, Voldemort nhất định sẽ giận lắm cho coi. Tôi len lén nhìn ngài, đã thấy cằm ngài căng chặt, rõ ràng là mười phần không vui.

Tôi lè lưỡi, làm như không thấy điện hạ giận, vẫn cứ dựa vào cái ôm ấm áp của ngài.

Đúng vào lúc này, tôi nghe được câu nói tiếp theo của ngài: "Ta tin tưởng em ấy, và càng tin tưởng vào phán đoán của mình, đây chính là đáp án của ta. Cho nên thỉnh ngài cởi bỏ cấm chế mình thiết hạ, nếu không -- ta lo rằng mình sẽ lỡ tay đốt trụi tất cả những bất tranh có khả năng liên hệ đến ngài... tổ tiên vĩ đại Slytherin đại nhân làm người ta kính ngưỡng của ta!"

Hạ thiên chi Riddle

"Salazar Slytherin?" Tôi thấp giọng lẩm bẩm, lại nhìn trộm người nọ. Không nghĩ lại trùng hợp đối mắt với ý cười ông phóng tới. Chẳng biết có phải do tôi đã biết rõ thân phận của ông rồi hay không, tôi đột nhiên cảm thấy, lão gia gia lúc vừa xuất hiện khi còn có chút hung ác kỳ thật cũng không phải đáng sợ tôi tưởng.

Tôi nghĩ nghĩ trong lòng, liền ngẩng đầu nhìn hướng ngài Salazar, cố gắng mỉm cười: "Ông ơi, nếu ngài là tổ tiên của điện hạ..."

Một câu của tôi còn chưa nói xong, đã bị một tràn rống giận chặt ngang, "Cái gì mà ông? ! Trông ta già thế đấy hả!" Tiếng gầm giận dữ này cứ như sấm sét nơi đất bằng vậy, dọa tôi chui tọt vào trong ngực điện hạ lần nữa.

Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của điện hạ, "Ông à, cách xưng hô này nghe không tồi đâu, ngài không để ý ta cũng xưng hô với ngài như vậy chứ?"

"Cho dù ta nói không để ý, ngươi cũng sẽ không gọi ta như vậy đâu." Salazar sớm đã khôi phục lại dáng vẻ tao nhã, hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, con mắt sau chiếc kính đơn hơi lóe lên, rốt cục dịch đi ánh mắt nhìn tôi chòng chọc, dừng ở trên người điện hạ, "Trước không đề cập tới đề tài không thú vị đó nữa. Giờ ta ngược lại rất tò mò về quyết định của ngươi... Từ quan sát của ta, cùng với trực giác và tín nhiệm của ta đối với huyết mạch của mình, ta không hề cảm thấy ngươi là một kẻ sẽ dễ mềm lòng. Để ngoại vật ảnh hưởng thậm chí chi phối quyết định mình đối với một kẻ muốn hoàn thành bá nghiệp như ngươi không phải là tồn tại nguy hiểm nhất sao?"

"Ngài đang nghiên cứu ta sao?" Giọng điện hạ hơi trầm xuống, kéo theo một chút hàn ý.

"Vì sao lại nguy hiểm chứ." Tôi bất mãn mà nhíu mày, sau một cái chớp mắt lại cảm thấy cánh tay vòng trên tay tôi của điện hạ lặng lẽ buộc chặt.

Điện hạ... chẳng lẽ ngài ấy vẫn không tín nhiệm tôi sao? Trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ, có lẽ đây là cái gọi là chua xót. Tôi cố căng mắt, nuốt xuống tiếng thở dài suýt đã thốt ra, lại nghe thấy giọng nói lôi cuốn của Salazar quanh quẩn bên tai mình, "Nhóc con, không phải ngươi rất muốn trợ giúp cho Voldemort sao, lại càng hy vọng có thể được nhận được toàn vẹn tín nhiệm của y."

"Đúng vậy, thưa ông."

Ta nhu thuận trả lời, mới đó đã thấy gương mặt ngài Salazar lại một lần nữa xuất hiện vẻ vặn vẹo."Không được gọi ta là Ô N G!" Ông ấy mài riết chiếc nhẫn trên tay, hai mắt hơi hơi nheo lại, rồi lại buông ra, "Ta không ngại ngươi gọi ta là đại nhân."

Cách gọi này... có vẻ có thể tiếp thu được. Tôi đây nghĩ, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy ngài Voldemort quyết đoán thay tôi cự tuyệt : "Không được!"

"Thanh niên bây giờ...ai...thật là không biết tôn kính trưởng bối gì cả." Salazar thở dài, nhưng ý cười bên môi ổng chả có vẻ gì là đang tức giận cả, "Voldemort, ngươi là kẻ truyền thừa huyết mạch Slytherin duy nhất trên thế giới này, nói cách khác, ngươi là hậu duệ duy nhất của ta, ngươi không thể đối với ta có thêm một chút..."

"Ngài muốn không phải là cách xưng hô này sao... Salazar đại nhân?" Tôi giương mắt liếc nhìn điện hạ, chỉ thấy lông mày ngài ấy hơi dương lên, trong mắt toàn là vẻ trêu tức.

Tôi chơi thật vui nghe điện hạ dùng âm điệu tao nhã kêu lên hai chữ đại nhân, càng thú vị mà nhìn thấy mặt ông Salazar dại ra.

"Ờ, hậu duệ đáng yêu của ta, ngươi tốt hơn vẫn nên sử dụng xưng hô ngươi thích đi!" Lúc điện hạ còn chưa kịp biểu đạt ra bất kì phản đối gì với hai chữ "đáng yêu", ông Salazar đã gõ bàn, tiếp tục nói, "Ngươi đã từng nghe đến 《Quy tắc vô hình của người chết tại giới phù thủy》chưa? Đối với người chết mà nói, tuy rằng bọn họ có thể lấy hình thức là linh hồn hoặc bức tranh nhân vật để lại phần lớn trí nhớ của mình ở thế giới người sống này, nhưng chính họ cũng có quy tắc và ranh giới không thể xâm phạm của riêng mình."

"Ví dụ như..."

"Ví dụ như hiện tại ta không thể giải thích cặn kẽ quy tắc người chết là gì với ngươi." Salazar khẽ mỉm cười, nhưng tôi lại cảm thấy nụ cười đó thật khiến người nhìn muốn lên thoi cho ổng một cú.

"E hèm, tuy rằng vì quy tắc nên chúng ta cũng không thể tiết lộ quá nhiều tin tức với người sống, nhưng người trong ngực ngươi lại không ở trong phạm trù người sống đâu."

Salazar nói xong câu đó, liền ngậm miệng không nói. Mà cánh tay đang ôm chặt lấy tôi của điện hạ lại bỗng nhiên buông lỏng, hai tay ngài ấy ôm tôi, để mắt tôi đối diện với mắt của ngài đối, "Em... nguyện ý giúp ta sao?"

Tôi gật mạnh đầu, "Chỉ cần là tâm nguyện của điện hạ, em nhất định sẽ hoàn thành cho ngài!"

"Được." Khóe môi của ngài hơi cong lên, mi mắt rủ nhẹ xuống, khi nâng lên đã mang theo ánh sáng sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng, "Vậy em hãy tạm thời đi theo bên người Salazar, học hết tất cả những tri thức mà hắn nắm giữ."

"Này này, tốt xấu gì ta cũng là người cho ngươi dòng máu đó đấy, ít nhất nói năng cũng phải tôn kính chút chứ, cư nhiên dám hình dung ta thành một cái thùng chứa tri thức vậy đó hả." Salazar ở một bên kêu lên.

Tôi vừa định đáp trả lời ông, điện hạ lại vươn tay ra giữ chặt đầu tôi, "Em là hồn phiến của ta, em cũng tức là ta, ta tin tưởng lấy trí tuệ của em, nhất định có thể đào ra tất cả những thứ chúng ta cần từ trong trí nhớ của gã đó."

"Cái gì gọi là gã đó hả!" Salazar tiếp tục kêu.

Tôi lại muốn nghiêng đầu liếc ông ấy, đã thấy điện hạ cúi người, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng ấn lên trán tôi, "Cố lên, Riddle...của ta."

Tuy rằng ngày thường điện hạ cũng sẽ tặng cho tôi nụ hôn khe khẽ thể hiện sự quan tâm của trưởng bối đối vãn bối như vậy, nhưng giờ khắc này, tôi chỉ cảm thấy có một loại hạnh phúc choáng váng không rõ bao quanh cả người, âm thanh huyên náo của đại nhân Salazar ở bên cạnh cũng bị tôi xem nhẹ theo bản năng. Tôi dùng sức gật đầu, cuối cùng nhịn không được hướng về phía điện hạ, gắt gao ôm lấy cổ ngài ấy, "Điện hạ, em nhất định sẽ làm được bất cứ chuyện gì ngài hy vọng, nhưng em sẽ không thể ở bên ngài nhiều được, ngài sẽ không quên em chứ?"

"... Sẽ không." Không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không nữa, sao tôi cứ thấy lúc đáp lời tôi trong mắt điện hạ lại hiện lên thần sắc rất kỳ quái vậy, y như là dở khóc dở cười trong truyền thuyết ấy?

"Tên nhóc kia, chẳng qua ngươi chỉ theo ta học tập vào ban ngày, buổi tối vẫn cùng điện hạ nhà ngươi ở một chỗ, cớ gì cứ bày ra bộ dáng sinh ly tử biệt như vậy hử?"

"Á?" Nghe đến câu này, tôi ngoài ý muốn quay đầu lại, thế là nhìn thấy ông Salazar chẳng có hình tượng gì mà nửa úp sấp lên bàn. Thấy tôi nhìn, ổng lập tức thẳng lưng dậy bày ra vẻ ngồi ngay ngắn tao nhã. Tôi lại nhìn ổng, không khỏi cảm thán kỹ năng biến sắc mặt của vị đại nhân này thật cao tay, vẻ lười nhác trước đó cùng tư thái quý tộc giờ phút này cứ như không phải cùng một người vậy.

"Đúng vậy, Riddle, mỗi ngày ta đều sẽ nhìn thấy em, làm thế nào có thể quên em cho được?" Mặt mày điện hạ cười tươi thấy rõ, phải nhiều ngày lắm tôi mới thấy được sự vui vẻ trong đôi mắt màu đen xinh đẹp đó một lần.

"Không cho quên!" Tôi theo bản năng thốt ra, lúc nghe thấy tiếng cười của ông Salazar mới chợt nhận ra mình vừa mới nói gì, không khỏi quẫn bách vùi đầu vào trong ngực ngài ấy.

Trong tiếng cười nín nhịn của Salazar, điện hạ ôm tôi, chuyển hướng về phía bức tranh, "Như vậy, về sau Riddle liền kính nhờ ngài."

"Tốt lắm." Salazar cười một cách vừa lòng, không biết từ khi nào trên tay ổng đã có nhiều thêm một chiếc đũa phép, mà cảm giác trói buộc cản trở tôi di động ra xung quanh cũng biến mất vô tung, "Kể từ hôm nay, ngươi sẽ là học trò của ta, tiểu Riddle."

Hạ thiên chi Voldemort

Lưu lại hai 'người' trò chuyện thật vui vẻ với nhau trong mật thất, khuôn mặt Voldemort hơi trầm xuống, chậm rãi bước ra ngoài. Lúc rời đi y quay đầu thoáng nhìn lại, thấy bộ dáng hai mắt sáng rực ngửa đầu nhìn Salazar của tiểu Riddle, nhịn không được mỉm cười, nhóc con đó, thật sự là linh hồn phân tách từ trên người y sao, cái dáng vẻ không hề có tâm cơ như vậy, chút nào có phong phạm của Voldemort y?

Tiến ra ngoài mấy bước, Voldemort nhạy bén phát hiện bên người có thêm một loại khí tức cổ quái, y nắm chặt đũa phép trong tay áo, ngưng thần chờ đợi, lại nghe được một giọng nói xa xăm dường như đã từng nghe qua tản mạn trong không trung, "Tên nhóc kia, ngươi mới vậy đã yên tâm về hồn phiến của mình rồi sao?"

"Ta tin tưởng bất kì một quyết định nào của mình."

"Vậy sao?" Merlin xuyên ra từ trong vách tường, sau khi vòng quanh Voldemort ba vòng, mới tấm tắc nói, "Nhìn không ra ngươi cư nhiên cũng sẽ có lúc vô hạn tín nhiệm và mềm lòng như thế đấy."

"À?" Ánh mắt Voldemort chợt lóe, từ một câu nói ngắn ngủi của Merlin mà đã phỏng đoán ra rất nhiều giả thiết. Y khẽ mỉm cười, nhìn về phía linh hồn nọ, "Có thể lén nhìn thấy chuyện vừa rồi xảy ra ở dưới mắt Salazar, ngài cũng tuyệt đối không phải một người tầm thường đâu. Nếu ngài nguyện ý xuất hiện ở trước mặt ta, vậy có thể đại biểu cho việc ngài sẽ không giấu diếm thân phận của ngài với ta, không biết ta nên xưng hô với ngài như thế nào đây?"

Merlin vuốt cằm, "Nếu ta nhớ không nhầm, các ngươi đều thích gọi ta là -- Merlin."

"Hóa ra là ngài..." Voldemort cười khẽ , "Đầu tiên là tổ tiên của ta, sau lại là ngài, hai người xuất hiện càng đại biểu cho quyết tâm của cả hai, sao lại không công bằng thẳng thắn mục đích của hai người?"

***

Tuy rằng, chủ nhân ban đầu của tòa trang viên này chẳng hề thích cách gọi "Thánh địa" đầy thần thánh như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng hài lòng nơi vị chủ nhân hiện giờ của nó, người liền yên lặng áp chế không vui trong lòng.

Chỉ là... đại nhân Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại thỉnh thoảng cũng sẽ nhịn không nổi, hết sức xấu xa đi giày vò những tên phù thủy quanh quẩn xung quang trang viên. Có điều ngài vẫn luôn cẩn thận, không để người nọ - người mà y công nhận - phát hiện chút chuyện mờ ám tà ác này.

Lúc này, cuộc tranh đấu của Tử Thần Thực Tử và hội Phượng Hoàng đã sớm giương cung bạt kiếm từ lâu, cuộc tranh đoạt quyền lực trong trạng thái không chết không chịu ngừng thẳng tiến đến cục dện bây giờ, tuy rằng tranh đấu như vậy mỗi ngày đều sẽ mang đến đủ đề tài cho 《Nhật báo tiên tri 》, nhưng dĩ nhiên, người thành công nắm giữ hướng dư luận phát triển như y tuyệt đối chiếm ưu thế dưới loại tình huống này, hơn nữa còn được rất nhiều phù thủy nhỏ sùng bái một cách mù quáng.

Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm. Voldemort thoát ra khỏi đống văn kiện chất thành núi, nhịn không được hoài nghi Riddle ban đầu phản đối y leo lên đỉnh cao quyền lực là do đã dự đoán trước được cảnh tượng hôm nay. Chính là, cái tên nhóc thuần túy chỉ vì y mà không ngừng nỗ lực khiến cho mình trưởng thành và xử lý được các loại xử vụ đó, cho tới bây giờ vẫn không cách nào nhìn thấu được ý nghĩa đích thực sau lưng thứ gọi là quyền lợi.

Đôi mắt đỏ thẫm của Voldemort hơi nheo lại, phân vân mình có nên đi tìm chút lễ vật đặc biệt để tên nhóc không hiểu sao gần đây lại luôn giận dỗi thu liễm lại một chút hay không đây?

Đi về phía trước được mấy bước, lại nhạy bén nhận thấy một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát mình ở chỗ rẽ ngoặt.

Voldemort dừng bước lại, thấy nhưng chẳng thể trách, trong lòng yên lặng tính toán, thời điểm đếm tới số thứ mười, một nhóc con hai tay đan chặt cùng một chỗ rốt cục chạy ra khởi góc, hai tay đương cầm một quyển vở ghi chép màu đen cùng một cây bút lông ngỗng, hai mắt tràn ngập sao là sao kính ngưỡng nhìn y, "Ngài nhất định là Voldemort đại nhân đúng không ạ! Con là fan trung thành của ngài, con hy vọng chờ sau khi con lớn lên có thể trở thành một thành viên trong Tử Thần Thực Tử. Đây là... là cuốn bút kí của con, con hy vọng ngài có thể ký tên giùm con trên đó, con nhất định sẽ bảo quản thật tốt chữ kí của ngài, xem nó là báu vật quan trọng nhất của con!"

Voldemort híp mắt nhìn tiểu đậu đinh chỉ mới đến thắt lưng mình, lại nhìn quyển nhật kí có kiểu dáng vô cùng quen thuộc trong tay nhóc ta, một ý tưởng chậm rãi nổi lên trong đầu y.

Lần biến cố ngoài ý muốn năm đó, khiến Riddle mất đi rất nhiều kí ức lúc nhỏ, nếu y có thể tìm ra một phép thuật, đem tất cả những chuyện đã từng phát sinh lấy quyển nhật kí làm vật dẫn, dựa theo kí ức của y chế tạo ra một vật dẫn thừa nhận hết thảy những chuyện đã qua, có lẽ cái tên gần đây luôn ở một mình trong thư phòng sẽ chịu mở miệng nói ra lí do tại sao lại làm mình làm mẩy.

Có lẽ là do ánh sáng lóe ra trong mắt Voldemort quá mức nóng cháy, bé phù thủy nhỏ ở trước mặt y không khỏi có hơi co rụt người lại, tay cầm quyển nhật kí cũng hơi run lên.

Voldemort không vui mím môi, lúc đang định muốn nói gì đó, lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói lành lạnh: "Vol, anh đang uy hiếp người sùng bái mình đó hả?"

"Riddle, em không tin tưởng ta đến vậy sao?" Voldemort thu hồi ý nghĩ muốn giáo huấn nhóc phù thủy một lát trước, cực kì vô tội xoay người.

Riddle còn không kịp trả lời, nhóc phù thủy nhỏ bên cạnh cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cậu, lập tức lanh lẹ vọt đến bên người Riddle, "Ngài chính là đại nhân Riddle lợi hại hơn cả đại nhân Voldemort trong truyền thuyết sao?"

"Hửm?" Thấy trẻ con, Riddle không khỏi mỉm cười ngồi xổm xuống, nhìn thẳng phù thủ bé con, "Câu nói vừa rồi là ai dạy em vậy?" Cư nhiên có người nói cậu lợi hại hơn Voldemort cơ đấy, đây chính là lời khen khó có được nha. Nghĩ như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng Voldemort, vốn tưởng rằng trên mặt người nọ sẽ xuất hiện vẻ không vui, lại không dự đoán được người nọ chỉ đang khẽ mỉm cười, nụ cười kia ẩn chứa ý nghĩ sâu xa, lại chỉ có mình cậu mới có thể hiểu được.

Trên mặt không khỏi có vài phần nóng lên, Riddle thu hồi ánh mắt, chờ đợi câu trả lời của bé phù thủy.

"Ba ba nói không thể nói cho người khác biết ông là ai." Bé phù thủy nhìn nhìn Voldemort lại nhìn nhìn Riddle, nhịn không được xích lại gần Riddle, "Đại nhân Riddle, con có thể nói nhỏ với ngài một câu không?"

"Được chứ." Riddle không để ý tới sắc mặt Voldemort lại đen đi vài phần, cười tủm tỉm khéo phù thủy nhỏ vào trong ngực.

Bé phù thủy hai tay ôm lấy cổ Riddle, ghé vào tai cậu nói: "Ba ba nói chuyện này toàn bộ phù thủy giới đều biết hết á, nói là may mắn có ngài tồn tại nên giới phù thủy mới không lâm vào hỗn loạn, ngài là người cứu vớt thế giới."

Phù thủy bé con lại liên miên nói rất nhiều, cuối cùng ôm chữ kí của Riddle và Voldemort vui sướng chạy đi.

Riddle nhìn theo hướng nhóc con đi xa, đứng dậy dừng bên người Voldemort, "Vol, kỳ thật bọn họ không hề hiểu rằng, có thể ở lại bên cạnh anh, mới là chuyện may mắn nhất của em."

"Ừm?" Voldemort nhìn người bên cạnh, "Không giận nữa?"

"Đột nhiên cảm thấy không đáng để giận nữa." Riddle nhìn nhóc phù thủy lon ton chạy đi, trong tiếng trách cứ "Tên nhóc đó chẳng có một chút tư thái quý tộc gì cả" của quý ngài Voldemort, thở dài một hơi.

Cho dù năm đó Voldemort thật sự lợi dụng cậu thậm chí phản bội cậu, nhưng cũng chưa từng xác định tâm ý. Vì những chuyện đi qua và sẽ không bao giờ tái hiện mà phát tiết oán khí lên hạnh phúc hôm nay, thật sự là một chuyện quá mức ngu xuẩn.

Riddle âm thầm quyết định trong lòng, nếu cậu đã quên mất chuyện năm đó, vậy hãy xem thứ cậu vô tình nghe được ấy như là một câu chuyện cổ tích tà ác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro