Chương 12: Ăn vạ mới là đạo phu - phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kiên quyết quỳ trước cửa phòng của anh không chịu đứng dậy dù ba mẹ Tiêu khuyên ngăn đến cạn lời cậu cũng tuyệt không thay đổi. Lúc trước là cậu ỷ vào tình cảm của bọn họ mà làm nhiều chuyện chọc giận anh, bây giờ có bắt cậu phạt nặng hơn cậu cũng không một lời oán than.

Nhớ lúc anh đồng ý cưới cậu bị mọi người gièm pha nói này nói nọ nhưng anh không màng tới. Lúc sinh Tỏa Nhi cậu chứng kiến anh đau đớn khổ sở tới dường nào. Bây giờ nghĩ lại cậu đã làm được gì cho anh, đã yêu thương được "sinh mạng nhỏ" này của anh được bao nhiêu?

Trời mỗi lúc một lạnh hơn, Vương Nhất Bác vẫn im lặng suy nghĩ về mọi chuyện đã qua đột nhiên đầu có chút choáng váng một lúc sau không trụ được nữa liền chao đảo vài cái ngã xuống.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu vừa khuỵu xuống liền vội chạy đến đỡ lấy, sắc mặt trắng bệt lo lắng.

- Bác Bác, sao em lại ngốc như vậy? Anh giận em nhưng em tự hành hạ bản thân mình chính là giày vò cả anh luôn có biết không?

Giọng anh run run, ôm lấy cậu như sắp khóc. Vương Nhất Bác yếu ớt đưa tay chạm lên má anh, cười cười.

- Là em có lỗi với anh, em có bị gì cũng là đáng. Còn anh, em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đang mang thai, không được chạy. Lỡ như có việc gì thì có phải em lại vất vả "làm việc" ngày đêm để bù đắp lại cho anh không?

- Em còn tâm trạng để đùa được hả? - Anh rưng rưng nước mắt. - Em bị cảm lạnh cả người đều nóng rang rồi...

Tiêu Chiến nhanh tay dìu lấy cậu đưa vào phòng rồi để cậu nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận, luống cuống tìm thuốc cho cậu uống.

Cũng may Tỏa Nhi hiểu chuyện, biết anh không được vui nên đêm nay không đòi ngủ cùng anh cũng đỡ xảy ra chuyện phiền toái gì. Nếu bây giờ nhóc có ở đây không khéo lại ầm ĩ đến chỗ ba mẹ anh thì không hay.

Vương Nhất Bác uống thuốc xong liền vội rời khỏi giường ấn nhẹ vai anh ngồi xuống, cất lời.

- Em uống thuốc rồi sẽ không sao đâu. Trời lạnh anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới sàn được rồi. Em bị bệnh ngủ gần anh mất công lây cho anh thì không tốt.

- Em thật sự sợ lây cho anh? - Anh nhìn cậu hỏi lại. - Em nằm dưới đất không sợ lạnh sao?

Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Đúng là cậu sợ lạnh rồi nhưng không đáng sợ bằng việc không được ngủ cùng anh. Cậu vừa mới gây họa chọc giận anh nếu còn bày ra vẻ mặt thèm thuồng đó với anh thì nhất định anh sẽ càng ghét cậu hơn. Người xưa nói: "Lùi một bước tiếng ba bước". Cậu không tin cậu lui xuống giường rồi anh cũng không chịu "kéo" cậu trở lên. Cậu là lão công của anh còn là baba của các con anh, địa vị to lớn như vậy trong nhà, cậu rất tự tin. Vương Nhất Bác thầm cười đắc ý trong lòng. Chiến ca, mau năn nỉ ngủ cùng em đi!

- Vậy cũng được. Dù sao cũng em bị bệnh, anh có thai cũng không thể cùng bị bệnh được. Phòng sách hôm trước ba vừa dọn lại có kê một chiếc giường cũ, anh sang đó ngủ, em đêm nay ngủ ở đây đi.

- Nhưng em... - Vương Nhất Bác hốt hoảng bật dậy.

- Không nhưng gì hết. Em đừng nói với anh em sợ bóng tối, sợ ngủ một mình. Lúc này em nên sợ roi da của nhạc phụ đi thì hơn...

Tiêu Chiến dứt lời liền lạnh lùng bước ra ngoài. Vương Nhất Bác ỉu xìu nhìn theo trong vô vọng.

Nhà nhạc phụ không lớn không nhỏ nhưng không có anh thật sự rất đáng sợ. Vương Nhất Bác lăn lộn trên giường đến nửa đêm, bỗng một cánh tay lành lạnh chạm vào người cậu từ phía sau.

Không phải chứ, Vương Nhất Bác cậu đây làm con rể nhà họ Tiêu cộng thêm khoảng thời gian tự vác thân "ở nhờ" nhà ba mẹ Tiêu cũng trên dưới mười năm. Chuyện nhà này có ma thì cậu chưa từng nghe ai nhắc đến, không lẽ duyên số cậu với nó còn thâm sâu hơn cả anh, để mình cậu gặp?

Vương Nhất Bác im lặng, nước mắt rưng rưng như sắp khóc. "Người" kia dường như không thấy cậu phản ứng gì, vòng tay càng siết chặt hơn, hơi lạnh từ phía sau tỏa ra ngày càng nặng như thật muốn dọa chết người. Rốt cuộc Chiến ca anh đang ở đâu, mau tới cứu lão công nhà anh đi, anh mà còn không tới có mồ côi chồng thì đừng khóc lóc đấy nhé. Vương Nhất Bác ủy khuất trong lòng.

- P...a...aa...

Tiếng gọi thỏ thẻ cất lên từ phía sau làm cậu giật mình, không kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên liền đạp vật thể kia rơi luôn xuống giường. Tiếng khóc nấc từ dưới truyền lên rõ mồn một.

- Papi... hức... hức... là con, là Tỏa Nhi mà...

Vương Nhất Bác dụi dụi cặp mắt tèm lem của mình với tới bật đèn. Tỏa Nhi nhìn kĩ một lần nữa người ngồi trên giường, nét mặt đen sì lườm cậu.

- Tại sao baba ở đây? Papi con đâu?

- Con hỏi làm gì? Không phải papi dặn con ngủ với ông bà ngoại rồi sao còn chạy qua đây?

Đầu Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy số. Cậu hiểu rồi, tên nhóc con này nhân lúc cậu thất thế liền lén lút chiếm thế thượng phong, đêm chui vào phòng ôm lấy mỹ nhân của cậu. Ba con thì ba con, cạnh tranh công bằng mới phải đạo, mới tí tuổi đầu lại học người ta đi "cửa sau". Cậu hất mặt đanh đá.

- Baba không cho con biết papi con ở đâu đấy thì sao?

- Vậy con sẽ khóc lớn để papi biết baba vừa đá con rơi xuống giường.

Nhóc phồng má sữa chỉ chỉ lên cái đầu mọc quả trứng to đùng, nhăn nhó.

- Baba làm Tỏa Nhi bảo bối của papi bể đầu, papi sẽ ghét bỏ baba cho xem!

Vương Nhất Bác cũng hết cách đành bò xuống đất bế tiểu tổ tông nhà cậu lên giường mặc thêm áo cho nó, nói lẫy.

- Papi đang có em bé trong bụng không thể ngủ cùng con được, mau về phòng ngủ với bà ngoại đi.

- Con... con không quen ngủ với bà ngoại... - Nó sụ mặt buồn tủi.

- Nhưng baba đang bị bệnh... khụ khụ...

Vương Nhất Bác vờ ho vài cái dọa nó, mắt liếc nhìn nét mặt ngây ngô lo lắng của nó thầm cười trong lòng.

- Baba... baba không sao chứ? - Tỏa Nhi nhào tới ôm lấy cậu.

- Con tránh xa baba ra, baba đang bị bệnh, con ngồi gần như vậy sẽ...

- Baba đừng ho ra máu chết nha, con... hức... hức... - Đột nhiên nó òa khóc nức nở. - Con... con sợ lắm... hức... hức...

Vương Nhất Bác bị tát vào mặt một cái rõ đau. Rõ ràng là cậu chỉ định nói sẽ lây bệnh cho nó, sẽ bị uống thuốc, còn ho ra máu... còn chết nữa, cái tình huống này là sao đây hả? Cậu nghiêm mặt dạy dỗ nhóc.

- Con nói bậy gì vậy? Ai ho ra máu chết?

Đương nhiên có bị ho cậu cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Thanh xuân tươi đẹp bên cạnh lão bà chưa được bao lâu, đến con cũng sinh chưa đủ thì làm sao có thể từ bỏ cuộc chơi tại đây. Cậu lườm nó một cái lạnh người.

- Nhưng lần trước con xem phim của baba đóng, baba cũng bị ho ra máu mà chết đó?

- Phim đó? Ai cho con xem?

- Là con tự xem. Baba còn lén hôn vị tỷ tỷ đó nữa.

- Con... - Cậu im miệng.

- Nếu papi biết chuyện này nhất định sẽ rất giận. Con hứa, con sẽ không mách papi chuyện này, baba thấy con có ngoan không ạ?

Nhóc nhìn cậu cười híp cả mắt. Vẻ mặt ngây ngô đó của nó làm cậu không khỏi buồn cười. Trẻ con cuối cùng vẫn là trẻ con, chuyện này nó nghĩ anh không biết chắc. Nhưng dù sao cũng là lòng tốt của con trai. Cậu ôm nó vào lòng hôn lên má sữa của nó yêu thương.

Sau đêm tình cảm ba con dâng trào kinh động lòng người đó khiến Trời Đất cũng rơi lệ, hai ba con nằm bẹp trên giường ôm nhau đồng loạt bị bệnh. Một kết thúc vô cũng có hậu... quả!

======
Bí Bo cậu chờ ăn roi của Chiến ca đi 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro