Chương 14: Nguyệt Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa hè ấm áp, trong căn phòng lớn, tiếng trẻ sơ sinh vang vọng. Tiêu Chiến bị tiểu quỷ này hành hạ suốt một ngày trời cuối cùng mới chịu chui ra. Trong gia đình này người vui nhất vẫn là Vương Nhất Bác, cuối cùng trong gia đình vị thế thấp bé của cậu cũng có một bé gái giúp cậu nâng cao vị trí của mình trong lòng lão bà, nghĩ đến công sức của mình bỏ ra đột nhiên xúc động không thôi.

Vì không muốn kinh động đến giới truyền thông nên lần này anh chọn sinh tại nhà. Tuy ban đầu dự liệu không xảy ra chuyện gì nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng xảy ra chút sự cố nhỏ.

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt lên mái tóc mai ướt đẫm của anh, hôn nhẹ lên trán nở nụ cười hạnh phúc.

- Tán Tán, chúng ta có con rồi...

Cậu nhóc Tỏa Nhi ngơ ngác nhìn vị baba nào đó của bé rồi nó tiện tay véo véo cặp má mũm mĩm của mình đầy ủy khuất. Baba nó vừa nói bọn họ có con, vậy nó là gì, nó không phải con sao, không lẽ là heo?

Cậu nhóc xụ mặt không nói gì nhưng trong lòng buồn không thôi. Tiêu Chiến nắm lấy tay Tỏa Nhi, chau mày nhắc nhở cậu.

- Bác Bác, em nói bậy gì vậy? Tỏa Nhi cũng là con chúng ta mà.

- Không phải, ý em là chúng ta có con gái, có con gái rồi, haha...

Cậu vò đầu cười trừ. Đương nhiên trong lòng cậu có con gái mới chính là cảm giác thực thụ được làm baba, có Tỏa Nhi chẳng khác nào trong nhà nuôi thêm tình địch, trái tim ủ giấm lâu năm này của cậu cũng phát mùi rồi đó. Nhưng tâm tư này của cậu làm sao có thể mạnh dạn nói ra với anh, chỉ sợ ngay cả sofa cũng không được ngủ.

- Tỏa Nhi, con có thích em gái không? - Anh cười cười xoa đầu nhóc.

- Dạ thích ạ. Papi ơi, vậy sau này em bé có giống Vy Vy không ạ?

- Con có thôi đi không? Suốt ngày cứ Vy Vy, Vy Vy... hừ! - Vương Nhất Bác trề môi khinh bỉ nhóc.

- Chứ baba cũng suốt ngày Tán Tán, Tán Tán mà... - Cậu nhóc phồng má trả treo.

- Con... con dám gọi papi con vậy hả?

- Thôi được rồi...Bác Bác, hai người một ngày không cãi nhau sẽ không vui chắc?

Cả hai ba con liền im lặng nhưng ánh mắt sát khí như đạn đã lên nòng chờ cơ hội nả chết đối phương. Tỏa Nhi, bây giờ baba đã có tiểu công chúa, sau này con bé nhất định sẽ ngoan hiền chu đáo hơn con nhiều. Có nó rồi papi của con sẽ bênh ba, cuối cùng papi vẫn yêu baba nhất, chiều ý baba nhất. Nghĩ đến đã thấy vui, đã vậy đợi ra tháng cậu sẽ bàn với anh sinh thêm vài đứa cho vui nhà vui cửa, trong nhà nên nhiều tiếng trẻ con mới náo nhiệt. Cậu thầm cười trong lòng.

- Tỏa Nhi, con muốn đặt cho em gái tên gì nè?

- Papi muốn con đặt tên cho em? - Nó cười híp cả mắt, hớn hở. - Con đặt tên gì cũng được sao ạ?

- Chỉ cần con không đặt cho con gái của baba cái tên đến không gả đi được thì tùy con. - Cậu nói lẫy.

- Hứ, nhưng baba đặt tên con rất nhiều nét. Bà ngoại nói, lúc con mới sinh baba nói tên này rất hay nhất quyết muốn đặt cho con. Nhưng cô giáo nói tên con đi thi viết sẽ rất mất thời gian, baba đây chính là muốn con thi trượt phải không?

- Tỏa Nhi! - Anh chau mày tỏ vẻ không hài lòng. - Tên con là chữ trong tên của baba và papi ghép lại, con là kết nối tình yêu của hai ba. Baba đặt tên đó cho con chính là baba rất yêu thương con đó có hiểu không?

- Dạ... - Cậu nhóc ủ rũ mặt mày.

- Đêm nay trăng rất sáng, con gái chúng ta sinh vào đêm trăng tròn vậy cứ gọi nó là Vương Tiêu Nguyệt đi.

.

Tiểu Nguyệt Nhi bình thường rất dễ ăn dễ ngủ. Tiêu Chiến sau khi ra tháng cảm thấy thân thể của mình đã béo lên không ít nên anh thường xuyên ra ngoài tập luyện lấy lại vóc dáng.

Bởi vì ban đầu là Vương Nhất Bác mạnh miệng nói thích có con gái nên chuyện trông Nguyệt Nhi khi anh vắng nhà là không thể thoái thác. Vừa chăm Nguyệt Nhi vừa trông Tỏa Nhi, bây giờ cậu mới biết thế nào là nỗi khổ nhân gian... làm ba người ta.

Vương Nhất Bác đành mở điện thoại đến nhờ cứu binh Heo hồng lão sư giúp đỡ. Cậu cũng đã xấu mặt hơi nhiều rồi, bây giờ Tỏa Nhi có biết cậu tham gia khóa học này cũng không thấm vào đâu. Thế là hai ba con ôm nhau cùng diện kiến lão sư.

Tỏa Nhi nhìn con heo hồng mập mạp nhảy qua nhảy lại trên màn hình có chút thú vị, nhóc đưa tay chọt liền mấy cái lên mặt chú heo làm nó giận dỗi quay mông lại với nhóc.

Từ lúc nãy đến giờ bé luôn cảm thấy con heo này có chút gì đó quen quen, bây giờ bé cũng hiểu rồi. Lần trước ra ngoài mua sắm, papi đòi mua cho bé bộ quần áo thỏ trắng đáng yêu nhưng baba không đồng ý, baba còn mua hẳn một bộ heo hồng trông cực kì béo ú vô cùng đáng ghét. Hóa ra trước nay baba luôn coi bé giống như con heo trong điện thoại lại còn ra sức bắt nạt bé, đột nhiên nó cảm thấy tủi thân.

- Đây là Heo hồng lão sư, là lão sư dạy chăm con, con không được nghịch.

- A... - Ánh mắt Tỏa Nhi sáng rỡ chu môi đanh đá. - Là papi bắt baba học cách chăm con sao? Papi thật tốt với con...

- Con mơ đi. Baba học cách chăm Nguyệt Nhi, con lớn rồi, baba không rảnh để chăm con!

Đúng là bé không nên quá hi vọng mà, baba xấu xa, đợi Nguyệt Nhi lớn lên bé sẽ dạy em gái bắt nạt lại baba cho mà xem, papi sẽ là của Tỏa Nhi, sẽ không thèm trả cho baba đâu. Nó tự nhủ trong lòng.

"Xin chào bạn học Vương. Hiện tại khóa học của Heo hồng lão sư đã được nâng cấp bổ sung bài giảng mới, bạn có muốn tham khảo?"

Vương Nhất Bác bấm vào nút nhấp nháy trên màn hình, heo lão sư tung hoa từ trong nhảy ra bắt đầu buổi học.

"Bạn học Vương. Từ dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã được gửi đến ban kiểm duyệt xử lý thống kê chuyển đến tổng bộ hệ thống phân giải xác minh, cuối cùng chúng tôi đã tìm được hướng giải quyết cho bạn..."

Cái app này một tháng nâng cấp một lần, mỗi lần lại bảo thêm tính năng gì đó trông có vẻ cũng tốt nhưng thực tế con heo này ngày càng nói nhiều, càng nói càng không hiểu gì. Đúng là lừa đảo người dùng mà, bao nhiêu tiền bạc cậu đổ vào cái app bệnh não này hận không vứt được điện thoại vào tên thiết kế app cho hả giận.

Vương Nhất Bác đọc một lượt cách pha sữa, thay tả cho Nguyệt Nhi sau đó tắt luôn điện thoại cho đỡ tốn năng lượng. Con heo này hướng dẫn không khác gì hàng trên mạng và hàng mua về, thà nghe lời anh còn hơn.

- Tỏa Nhi, con ngồi đây trông em, baba đi ngủ một chút, đêm qua Nguyệt Nhi làm ồn cả đêm, baba không ngủ được chút nào.

- Không được. - Nhóc ôm lấy chân cậu không buông. - Papi dặn baba trông Nguyệt Nhi rồi, baba không được đi.

- Nhưng baba buồn ngủ. Con rảnh rỗi làm gì, ngồi trông em đi!

- Con... con không rảnh, con có hẹn với Vy Vy rồi...

- Lại là Vy Vy, có giỏi thì con qua đó ở luôn đi. Con trai nuôi lớn rồi tâm lại để nhà người ta!

Hai ba con tranh cãi kịch liệt làm cho nhóc Nguyệt Nhi giật mình òa lên khóc ré một trận. Trước đây lần nào Nguyệt Nhi cũng ngủ say đến lúc anh về, còn chuyện dỗ con thì cậu không biết gì hết nha.

- Baba... em khóc rồi, baba mau dỗ đi.

- Baba... Tỏa Nhi là con làm Nguyệt Nhi thức, con đi mà dỗ em.

- Là baba lớn tiếng, baba dỗ đi.

Tỏa Nhi đẩy Nguyệt Nhi sang cho Vương Nhất Bác. Hết cách, ân oán gì đó cũng nên để sau, ba con liên thủ vượt qua đại nạn mới quan trọng.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mông con bé lòng khấn cho nó mau nín. Còn Tỏa Nhi nhớ đến lần trước Nguyệt Nhi thích nghe nhạc, nhóc liền mở một đoạn baba hát lên. Ai ngờ chưa được vài giây con bé kích động khóc lớn hơn còn tè ướt ra ngoài.

Vương Nhất Bác luống cuống bế Nguyệt Nhi lên tay sau đó nhìn lại trên nôi, chỗ mà con bé vừa tè kia chính là chiếc điện thoại của cậu. Thiên à, Ngài thật biết trêu người!

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại ướt sũng, ánh mắt đau khổ liếc xéo về phía hung thủ gây án, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.

- VƯƠNG TIÊU TỎA!!!!

========
Điện thoại: 🤧🤧🤧🤧

WEB: 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro