Chương 15: Là baba không phải mẹ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Nguyệt Nhi đã hơn một tuổi, càng lớn gương mặt con bé trông cực kì giống Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ nhỏ cùng cặp má sữa phúng phính nhìn vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác càng ngày càng thương nó nhiều hơn cũng  không phải vì nó quá giống cậu mà quan trọng nhất là con bé không giống Tỏa Nhi suốt ngày khóc lóc làm nũng với anh. Vì thế, dù Nguyệt Nhi có phá phách cỡ nào, làm vỡ hộp lego của cậu hay thậm chí làm gãy luôn cái ván trượt thân yêu thì cậu cũng không một lời mắng nó. Mỗi lần như vậy cậu đều tự niệm chú an ủi bản thân "Nguyệt Nhi rất ngoan, con gái rất ngoan... chỉ là lỡ tay thôi", coi như xong. Chẳng những vậy cậu còn sợ con bé tự làm mình bị thương lúc nào cũng lo toáng lên như cháy nhà đến nơi.

Năm tháng trôi qua nhanh như thế, tình cảm cậu dành cho anh và bọn trẻ cũng ngày càng nhiều hơn, ăn cơm cũng nhiều hơn nhưng chỉ mỗi tội chăm con không thể giỏi hơn.

Vương Nhất Bác tay trái túm mấy cọng tóc dài của Nguyệt Nhi, tay phải kéo qua kéo lại tìm vị trí cân đối nhất để buộc lại nhưng càng chỉnh lại càng trong kinh dị hơn.

Hôm qua cậu thức gần như cả đêm để học kiểu buộc tóc này nhưng xem ra không dễ như cậu tưởng. Chắc là do tóc Nguyệt Nhi ít không phải do cậu bất tài đâu nhỉ. Vương Nhất Bác bực mình ném chiếc lược sang một bên xòe tay về hướng Tỏa Nhi ra lệnh.

- Đưa keo vuốt tóc của baba đây?

- Baba muốn làm gì Nguyệt Nhi? - Tỏa Nhi ôm bình keo xịt run bần bật.

- Tóc không buộc lên được thì dùng keo giữ lại, đưa đây!

Vương Nhất Bác nhe răng cảnh cáo cậu nhóc im miệng rồi tự giành lấy bình xịt, xịt túi bụi lên mái tóc sương mai mềm mịn như tơ của Nguyệt Nhi làm nó dựng đứng lên trời hệt như bụi cỏ dại ngoài công viên.

Vương Nhất Bác nhìn Tỏa Nhi rồi hai ba con tò mò sờ thử sau đó hướng mắt về nhau cười trừ, xem ra cậu hơi lố tay rồi, nét mặt tái nhợt. Nguyệt Nhi vẫn vô tư ngồi ăn bánh dinh dưỡng không hiểu sự tình gì, trẻ con nên vô tư như vậy cũng tốt, nếu nó mà hiểu chuyện sợ đã tự nhìn mình trong gương mà khóc ầm lên từ lâu. Vương Nhất Bác chột dạ thầm khấn trong lòng.

Tiêu Chiến pha xong sữa cho bọn trẻ, nghe thấy hai ba con bọn họ ồn ào chuyện gì đó ở phòng khách liền bê mấy cốc sữa đi ra, gọi.

- Hai ba con có chuyện gì nữa sao?

Vương Nhất Bác giật bắn người. Làm chuyện khuất tất trên đầu ba tấc đều có thần linh, trong nhà ba bậc lão bà là lớn nhất. Cậu vội lôi Nguyệt Nhi giấu ra sau lưng, đưa mười ngón tay ra trước mặt kịch liệt lắc.

- Không có... không có...

- Tỏa Nhi???

Anh gằn giọng hỏi nó. Anh đây chính là lấy uy phong dọa nạt trẻ nhỏ hay sao. Vương Nhất Bác ôm Tỏa Nhi vào lòng hôn tới tấp. Tỏa Nhi con không thể để cường quyền dọa nạt phản bội đồng đội yêu thương, chúng ta là ba con nha, cậu thầm cầu bình an trong lòng.

- Con... baba...

- Không có gì thật mà, em và Tỏa Nhi đang bàn chuyện ngày mai anh không có ở nhà em sẽ dẫn nó qua nhà Vy Vy chơi, phải không Tỏa Nhi?

- Aaa... baba dẫn con qua nhà Vy Vy chơi thật sao?

Cậu nhóc nhảy dựng lên ôm cổ cậu hôn hôn. Con trai Vương Nhất Bác quả nhiên không có tiền đồ, cậu nhìn biểu hiện của nó suýt rơi lệ.

Tiêu Chiến dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không làm được gì. Anh thở dài rồi bê từng cốc sữa phát từ lớn đến nhỏ. Chả là Vương Nhất Bác lớn từng tuổi này rồi nhưng vẫn bị Tỏa Nhi thường xuyên cười nhạo chuyện chiều cao nên dù không còn hi vọng thì cậu vẫn luôn kiên trì uống sữa, hai đứa nhỏ uống giờ nào cậu uống giờ đó. Nhà bốn người nhưng anh phải nuôi tận ba người uống sữa, nhiều lúc anh còn tự an ủi mình rằng bản thân đang nuôi ba đứa trẻ vậy cho đỡ sốc.

Tiêu Chiến loay hoay phát sữa sau đó phát hiện ra không thấy Nguyệt Nhi đâu, anh lườm vẻ mặt đáng nghi kia một cái gằn giọng.

- Nguyệt Nhi đâu???

Vương Nhất Bác tái mặt, cậu run run ôm cốc sữa nép người qua một bên, cười hề hề xem như vô tội.

Tiêu Chiến nhìn thấy bảo bối Nguyệt Nhi đầu tóc rối bời như ổ chim, anh tức giận giựt lấy cốc sữa trên tay cậu, hét lên với tần số cao chót vót làm cả ba ba con bọn họ đều giật mình sợ hãi.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! EM LÀM GÌ TÓC CỦA NGUYỆT NHI RỒI HẢ???

Tiêu Chiến tay cầm cốc sữa đặt mạnh xuống bàn nhào tới ôm lấy Nguyệt Nhi về phía mình xem thử sau đó lườm về phía Vương Nhất Bác gằn giọng.

- Vương Nhất Bác, em mau giải thích chuyện này cho anh!!!

- Em... Tán Tán, em thấy kiểu tóc này rất đẹp, anh có thấy vậy không, haha... - Cậu cười cười đánh trống lảng. - Đây là kiểu đang thịnh hành của nghệ sĩ nữ Hàn Quốc, rất cá tính, rất thời thượng nha.

- Đẹp cái đầu em á!!! Mau đi gội đầu cho con đi!!!

Anh tức giận quát lớn làm Nguyệt Nhi cũng sợ theo. Cô bé mếu máu nhìn anh đột nhiên cất giọng gọi.

- Pa...papi...

Mặc dù con bé lần đầu gọi nhưng từ nào cũng nghe rõ mồn một, anh và cậu đều vui mừng ôm lấy nó quên luôn chuyện đang cãi nhau. Vương Nhất Bác hớn hở kéo nó vào lòng cậu.

- Nguyệt Nhi, con vừa gọi gì, gọi lại cho baba nghe đi.

Cô bé ngây ngô với với tay về phía anh gọi lại lần nữa.

- Papi~

- Nguyệt Nhi giỏi quá, nó biết gọi anh rồi nè.

Cậu nhìn anh cười híp cả mắt sau đó hôn lên má con bé một cái gọi nó.

- Nguyệt Nhi, mau gọi baba đi con.

Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn về phía cậu, chớp chớp đôi mắt đen tròn cất giọng sữa.

- Mẹ~

- Không phải, baba là baba của con không phải mẹ.

Vương Nhất Bác sượng mặt cố giải thích cho con bé hiểu lần nữa. Nguyệt Nhi từ nhỏ ngoan ngoãn thông minh, dạy gì biết đó, chỉ là sự cố thôi. Cậu tự trấn an bản thân.

Nguyệt Nhi nhìn nét mặt của baba có chút sợ hãi, con bé liền nhìn sang cứu tinh bên cạnh, chu miệng gọi.

- Tỏ...a.. Tỏa...

- Đúng rồi, là Tỏa Nhi.

Vương Nhất Bác hôn lên trán con bé một cái khích lệ.

- Con mau gọi baba đi...

- Bác Bác, em đừng hối Nguyệt Nhi, đừng làm nó sợ.

Tiêu Chiến vội ngăn cậu lại, anh vỗ vỗ tay chọc cười con bé làm nó vui vẻ trở lại. Nguyệt Nhi vô tư ôm lấy cổ Vương Nhất Bác cười nghịch, miệng không ngừng gọi lớn.

- Mẹ... mẹ...

Vương Nhất Bác lần này không thể nhịn nữa, ông Trời thật biết trêu cậu. Từ "baba" dễ gọi lại không chịu học lại học từ khó, thích thử thách bản thân hay gì. Mới tí tuổi đầu, haizzz, cái tính này... hệt y cậu. Vương Nhất Bác kích động quát lớn vào mặt Nguyệt Nhi.

- LÀ BABA!!!!

Nguyệt Nhi chẳng những không gọi mà đột nhiên khóc ré lên một trận báo hại cậu bị anh dạy dỗ cả buổi không thôi, nghĩ đến mà đau lòng. Vương Nhất Bác cắn răng mỉm cười trong nước mắt, lòng thầm nhủ, con gái rất ngoan, rất dễ thương mà.

========
Thưn cậu Bo 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro