Chương 16: Ôm con đi ăn chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến có việc phải ra ngoài tham dự tiệc rượu với người trong đoàn phim, vì thế việc chăm bọn trẻ lại tiếp tục giao cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm ôm hai đứa trẻ lăn lóc hết giường ngủ đến sofa tận tối mịt mà anh vẫn chưa chịu về. Nhớ trước lúc đi ra khỏi nhà anh còn hứa với cậu là sẽ về sớm vậy mà giờ không thấy đâu, hóa ra anh pha sữa sẵn cho ba người bọn họ là đều có mục đích. Cậu giận dỗi lấy điện thoại đưa qua cho Tỏa Nhi, giục nó.

- Con gọi cho papi đi, hỏi khi nào papi về, nói con rất nhớ papi.

- Không được, lần trước baba cũng dạy con nói như vậy nhưng papi cũng không về mà? - Cậu nhóc khoanh tay quay mặt chỗ khác không thèm quan tâm. - Nếu baba nhớ papi thì baba tự đi mà gọi, baba đừng lấy con ra làm cái cớ nữa.

- Con... - Cậu muốn đánh tét mông nó. - Được thôi, papi con ở tiệc rượu một mình mà bị kẻ xấu bắt đi mất thì con đừng có ở đó mà khóc!

Vương Nhất Bác không thèm tranh chấp với nhóc con phản đồng đội như Tỏa Nhi nữa, cậu ôm Nguyệt Nhi hôn hôn, vẫn là con gái ngoan hơn, đáng yêu hơn.

Cậu nhìn căn nhà vắng vẻ cùng hai đứa con nhỏ đột nhiên lòng có chút buồn tủi. Anh đã là papa của hai con rồi mà suốt ngày cứ thích ra ngoài làm việc, đi tiệc rượu gọi mãi mới chịu về, nghĩ đến một ngày nào đó anh đi cả đêm không về có khi cậu còn phải ôm Nguyệt Nhi đến nơi tìm lão bà mang về. Nghĩ đến đó cậu thấy thật tủi thân.

- Baba, tại sao papi lúc nào cũng ra ngoài làm việc còn baba thì rất ít khi đi, có phải baba là minh tinh hết thời rồi không?

Tỏa Nhi nhìn cậu tỏ vẻ đau thương đồng cảm. Thằng nhóc này càng lúc càng giỏi rồi, hôm nay còn dám khinh bỉ baba nó hết thời, baba nó đây là siêu đẹp trai, siêu ngầu đấy nhé. Tuy nhan sắc đẹp trai của nó là do di truyền từ anh nhưng nếu baba này của nó không đẹp thì nhất định nhan sắc của nó sẽ bị kéo tụt dốc không phanh cho xem. Cậu đưa tay cốc đầu nó cảnh cáo.

- Ai nói con là baba hết thời hả? Chỉ là baba của con khiêm tốn thôi!

- Nhưng chú Phong nói baba không đẹp trai bằng papi. - Nó gân giọng trả treo.

- Cái đó... cái đó là vì baba nhỏ hơn papi nên baba khiêm tốn thôi.

- Aa, baba lại dám nói papi lớn tuổi, chê papi già, còn sẽ mách papi cho xem!

Tỏa Nhi kích động hét lớn như muốn cho cả chung cư đều nghe thấy, nhưng cũng may, nó hét thì cứ hét chỉ cần anh không nghe thấy là được. Vương Nhất Bác toát mồ hôi, tay bịt miệng nó ra hiệu im lặng.

- Baba không có nói vậy nhé. Papi của con là đẹp trai nhất. Chỉ là dạo trước papi sinh Nguyệt Nhi lại bận chăm các con nên bây giờ muốn ra ngoài làm việc cho thoải mái, còn baba vẫn đi quay chương trình với chú Phong mỗi tuần mà. Cái đồ tiểu quỷ nhà con, đừng có ở đó mà đốt nhà của baba!

Vương Nhất Bác đặt Nguyệt Nhi sang một bên "quyết chiến" giành công đạo với con trai nhỏ. Hai ba con ôm nhau cù lét lăn lộn dưới đất không ai chịu nhường ai vô cùng kịch liệt. Kết quả chung cuộc, Tỏa Nhi ôm bụng đói bò đi không nổi còn Vương baba bị cắn mấy cái lên má sữa in luôn cả dấu.

- Baba... khi nào papi mới về, con đói...

- Con đói thì lấy sữa mà uống. - Cậu đối lưng với nó xoa xoa cặp má của mình chau mày.

- Hết rồi, con uống hết rồi. - Nó cụp mi ngồi ủ rũ dưới đất. - Con cũng không uống sữa hộp đâu, cái đó không ngon.

- Con bớt đòi hỏi đi. Không có papi ở nhà thì baba cũng không biết làm gì cho con ăn đâu. Baba cũng đói... - Cậu ủ rũ ôm Nguyệt Nhi vào lòng. - Chắc Nguyệt Nhi cũng đói rồi.

- Hay chúng ta qua nhà Vy Vy đi ạ.

Cậu nhóc ánh mắt sáng rỡ. Đương nhiên cậu và gia đình bên đó từ lúc Tỏa Nhi kết bạn với con bé nhà bên mối quan hệ của hai gia đình cũng thân thiết hẳn, ăn cơm chực nhà người ta một bữa cũng không phải chuyện gì lớn chỉ là... Vương Nhất Bác nhìn sang phía Tỏa Nhi ngây thơ bên cạnh đau xót.

Con trai ngốc nhà cậu không biết ăn cơm chùa phải quét lá đa, ăn cơm nhà con gái người ta phải lấy thân báo đáp. Tuy ngày thường hai ba con hay cãi cọ với nhau nhưng Tỏa Nhi chỉ mới sáu tuổi phải đem qua cho người ta góp gạo nuôi lớn thật đáng thương biết mấy, có khi còn bị người ta ức hiếp. Vì một miếng ăn mà đem con đi gả, Vương Nhất Bác cậu đây mà làm thật chỉ sợ anh không để cậu nhìn thấy bình minh ngày mai.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, cậu tay phải ôm Nguyệt Nhi, tay trái nắm tay Tỏa Nhi, trên vai mang theo túi tả sữa các thứ quyết định hướng về phía nhà của Phong ca, thẳng lưng bước tới.

.

Đồng hồ đã điểm hai mươi giờ, trước căn hộ không mấy lớn của Tiền Phong, tiếng chuông cửa vang lên in ỏi. Anh khoác áo choàng chậm rãi bước ra mở cửa.

Vương Nhất Bác tay xách nách mang ôm con đứng giữa trời đêm lạnh buốt làm Tiền Phong có chút giật mình sau đó liền phì cười kéo bọn họ vào trong nhà.

- Chiến Chiến lại đá mấy ba con của em ra khỏi nhà nữa à?

- Phong ca...

Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi nhìn anh rưng rưng nước mắt, cả nhóc Nguyệt Nhi không hiểu chuyện cũng hùa theo khóc ré lên. Loại tình huống này không phải lần đầu anh gặp, chỉ là gặp hơi nhiều vừa nhìn anh đã biết chuyện gì xảy ra nhưng vì để hợp hoàn cảnh sướt mướt anh cũng nên vờ hỏi một câu lấy lệ. Tiền Phong thở dài rồi quay người đi vào bếp.

Một lúc sau trong căn hộ nhỏ, tiếng tranh nhau đồ ăn cất lên ỏm tỏi. Ba con Vương Nhất Bác tiếp tục đại chiến trên bàn ăn, Tiền Phong lắc đầu bất lực tự ôm Nguyệt Nhi đi cho ăn bột. Nhiều lúc anh còn tự thắc mắc không biết Vương Nhất Bác là đang làm baba người ta hay là một tên độc thân như anh, ngay cả bột cậu còn không biết pha, cứ để cậu cho ăn chẳng khác nào mang con gái ra thử độc. Thật nghiệt ngã!

Tỏa Nhi ăn cơm tối xong liền lăn ra sofa nhà chú Phong một mình nghịch điện thoại của baba. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhóc vui đến cười lộ ra cặp má sữa, nhấc máy trả lời.

"Papi"~

"Tỏa Nhi, baba con đâu rồi?" - Anh đột nhiên dự cảm chẳng lành, hỏi lại lần nữa. - "Baba và các con đã ăn gì chưa? Papi xin lỗi, hôm nay papi bận nhiều việc quá không kịp về làm cơm tối cho cả nhà..."

"Papi đừng lo, con và baba cả Nguyệt Nhi nữa, đều đã ăn tối xong rồi ạ." - Cậu bé cười vui vẻ.

"Baba con nấu ăn được sao???" - Anh ngạc nhiên, lên giọng.

"Không ạ, bọn con đến nhà chú Phong ăn cơm."

Cậu nhóc nhanh nhảu đáp lại, đầu dây bên kia vẫn im lặng không nói gì.

Vương Nhất Bác thấy Tỏa Nhi đang nghe điện thoại liền biết là lão bà nhà mình, cậu hớn hở giành lấy giở giọng làm nũng gọi.

"Bảo bối, khi nào anh mới về. Em và bọn trẻ rất nhớ anh a~"

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng, dự cảm chẳng lành nhưng chưa kịp phản ứng đã bị giọng lạnh như băng từ bên kia hét qua làm cậu giật bắn người rơi luôn điện thoại xuống đất.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, EM CHẾT CHẮC RỒI... DÁM ÔM CON ĐI ĂN CHỰC NHÀ NGƯỜI TA!!!!"

Vương Nhất Bác sợ toát mồ hôi. Cậu rõ ràng không phải cố ý, chỉ là... lúc anh đi dặn cậu cách pha bột cho Nguyệt Nhi nhưng khả năng tiếp thu kiến thức chăm con của cậu có hạn, chính xác là con số âm. Lỡ rồi, gọi cơm ngoài về có thể giải quyết bụng đói cho cậu và Tỏa Nhi nhưng Nguyệt Nhi thì không thể. Đã vậy nhà Phong ca là gần nhà bọn họ nhất, cách nhau chỉ một con đường, giúp một khuyến mãi hai cũng quá hời rồi.

Vương Nhất Bác hốt hoảng vừa hét vừa chạy đến chỗ Phong ca đang ngồi, nét mặt sợ hãi trông vô cùng đáng thương.

- Phong ca, nhà em bị dột rồi. Cầu anh cứu mạng a~

=======
🐰 *mài dao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro