Chương 17: Tỏa Nhi mất tích rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng đẹp. Từ sáng sớm hai ba con Vương Nhất Bác đã thức dậy trang trí nhà cửa, chả là hôm nay chính là sinh nhật của Tiêu Chiến. Hai ngày qua anh ở bên ngoài quay chương trình nhưng vừa may chiều nay anh cũng kịp bay về đây mừng sinh nhật với cả nhà.

Vương Nhất Bác hôm qua kéo con trai con gái cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Tỏa Nhi phụ trách trang trí phòng còn baba thân yêu của nhóc phụ trách nấu nướng trong bếp.

Nhớ sinh nhật năm ngoái của anh trải qua thê thảm trong nhà vệ sinh nên năm nay Vương Nhất Bác rút kinh nghiệm quyết định muốn nấu món gì phải hỏi qua mấy lão sư đầu bếp chuyên nghiệp.

Còn Tỏa Nhi, cậu nhóc năm nào tới sinh nhật papi nó cũng rất vui nhưng nghĩ đến đồ ăn của baba nó nấu tâm trạng liền phức tạp.

Hôm nay là một ngày đặc biệt dù giữa nhóc và baba ngày nào cũng tranh papi đến vỡ đầu chảy máu nhưng hôm nay nó cũng biết phải nhẫn nhịn ngừng chiến để papi vui lòng. Tỏa Nhi ngoan ngoãn ở phòng khách vừa chăm em Nguyệt Nhi vừa trang trí phòng để baba tập trung nấu nướng tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng về sau.

Còn về phần Vương Nhất Bác nấu ăn không phải sở trường nhưng vì tình yêu to lớn của cậu chuyện khó đến mấy cậu cũng học. Vương Nhất Bác đang chăm chú xem lại hướng dẫn của lão sư trong bếp bỗng bên ngoài tiếng Nguyệt Nhi khóc ré lên in ỏi, cậu vội bỏ lại tất cả chạy ra bên ngoài xem thử.

Trong căn phòng lấp lánh ánh đèn xanh đỏ, Nguyệt Nhi ngồi bệch dưới sàn òa khóc nức nỡ trên đầu cô bé chảy một vệt máu dài. Vương Nhất Bác hốt hoảng nhào đến ôm lấy con bé vào lòng xem xét một lượt rồi nhìn về phía cậu nhóc Tỏa Nhi, nét mặt lạnh tanh quát lớn.

- Tỏa Nhi, con làm cái gì vậy hả?

Tỏa Nhi biết là lỗi của nó nhưng nó thật sự không cố ý, lúc đó Nguyệt Nhi bò tới giành lấy chiếc xe đồ chơi của nó, cả hai giành qua giành lại cuối cùng chiếc xe vỡ nát. Tỏa Nhi trong lúc tức giận liền xô Nguyệt Nhi một cái nhưng không ngờ làm con bé bị thương nặng như vậy. Tỏa Nhi sợ hãi nhìn cậu đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc không trả lời.

Vương Nhất Bác sốt ruột cũng không nói gì thêm liền bỏ nó lại rồi một mình ôm Nguyệt Nhi chạy thẳng đến bệnh viện kiểm tra.

Nắng chiều tà khẽ vương mình trên những tán lá xanh mơn mởn. Tỏa Nhi ngồi nhà nhìn mọi thứ xung quanh yên ắng đến đáng sợ làm nó bật khóc một trận. Nó biết trước nay baba đều thương Nguyệt Nhi hơn, lúc nào cũng kiếm chuyện bắt nạt nó nhưng nó thật không ngờ trong lòng baba lại không hề có một chút tình cảm gì với nó.

Tỏa Nhi ủ rũ ôm con thỏ bông ngồi đợi mãi ngoài cửa nhưng baba và cả papi cũng không trở về, xem ra bọn họ vì lo lắng cho Nguyệt Nhi đều quên nó cả rồi. Tỏa Nhi không được baba thương ngay cả papi bây giờ chắc cũng nghĩ nó đánh Nguyệt Nhi chảy máu mà ghét bỏ nó luôn. Trong cái nhà này Tỏa Nhi đều bị bọn họ ném sang một bên, bây giờ có khi lúc về còn lôi nó ra đánh một trận để trút giận cho Nguyệt Nhi cũng không chừng.

Ở đây cũng chẳng còn ai thương yêu nó nữa, Tỏa Nhi nghĩ thế rưng rưng nước mắt tủi thân rồi lặng lẽ đeo chiếc balo nhỏ đựng sữa phía sau lưng ôm theo bạn thỏ bông trắng bỏ nhà ra đi.

Trên góc phố sầm uất, Tỏa Nhi một thân một mình lặn lội chen chúc qua dòng người đông đúc, nhóc men theo con đường mà nó nhớ đến thẳng trạm xe buýt rồi bắt chước mấy người lớn cùng nhau leo lên chiếc xe vừa đổ vào đón khách.

Tỏa Nhi tuy đã gần sáu tuổi nhưng nhóc chưa từng ra ngoài đi một mình như vậy bao giờ nên nó cũng có phần hơi sợ. Cậu nhóc ì ạch lôi hành lý vất vả cùng đôi chân ngắn ngủn của mình leo lên từng bậc tam cấp trên xe. Bác tài xế nhìn dáo dác một lượt rồi hướng về phía nhóc tò mò mở lời gọi.

- Bé con, người nhà của con đâu mà lên xe một mình thế hả?

Tỏa Nhi nhìn ông ấy không đẹp trai như papi gương mặt dữ tợn làm nó sợ hãi lui về sau vài bước, nhỏ giọng trả lời.

- Con đi một mình ạ. - Nó chớp chớp đôi mắt long lanh nói tiếp. - Chú có thể đưa con đến nhà ông bà ngoại được không ạ?

- Nhà ông bà ngoại của nhóc ở đâu?

- Ở... ở Trùng Khánh...

Bác tài xế nhìn nó bỗng phì cười.

- Xe buýt này không thể đi đến Trùng Khánh đâu.

- Vậy chú đưa con đến nhà ông bà nội ở Lạc Dương được không? - Nó nhỏ giọng mũi nói tiếp.

- Cũng không được. Nhóc con, xe buýt của chú chạy ở Bắc Kinh, mấy chỗ con muốn đi phải đi bằng máy bay hoặc tàu hỏa. Thôi được rồi, để chú đưa con đến đồn cảnh sát để mấy chú giúp con tìm người nhà nhé.

Tỏa Nhi nét mặt tái nhợt trong sợ hơn lúc nãy. Đương nhiên nó biết đến đồn cảnh sát mấy chú sẽ gọi cho baba đến đón. Nếu như baba đến đón nó thì nhất định sẽ đem về đánh cho một trận, còn nếu như baba không đến... Tỏa Nhi cụp mi ủ rũ buồn bã.

Cậu nhóc không nói gì lặng lẽ bước xuống xe trong lòng bỗng nghĩ đến Nguyệt Nhi, đột nhiên nó cảm thấy nhớ em gái vô cùng, không biết bây giờ con bé thế nào rồi, Nguyệt Nhi còn đau nhiều lắm không?

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt nhỏ. Baba rất thương Nguyệt Nhi, papi cũng vậy, hai người bọn họ bây giờ chắc đang ở bên cạnh lo lắng cho Nguyệt Nhi cũng không ai quan tâm đến nó đã đi đâu đâu.

Trời càng lúc càng tối hơn, từng ánh đèn rực sáng khắp mọi góc đường tĩnh mịch. Dưới hàng cây cổ thụ xanh dài, một cậu nhóc nhỏ xíu lẻ bước không biết đi về đâu. Bỗng phía sau, giọng mấy cô gái trẻ nháo lên ồn ã.

"Hình như đó là con của Vương Nhất Bác đó."

"Không phải đâu, Tỏa Nhi không thể đi một mình."

"Không, là Tỏa Nhi thật đó. Đáng yêu quá..."

Tỏa Nhi giật mình quay lại nhìn thấy các dì vẫy tay gọi theo, cậu nhóc theo bản năng sinh tồn tự nhiên dốc hết sức chạy thật nhanh về phía trước. Nó không thể bị bắt lại, bọn họ nhất định sẽ mang nó giao cho baba. Tỏa Nhi ôm chặt thỏ bông hổn hển chạy nhanh hơn nữa. Bất ngờ cậu nhóc không phản ứng kịp vật cản phía trước liền đâm sập vào thứ gì đó phía trước làm nhóc choáng váng ngã lăn ra đất. Tiếng hét thất thanh vang vọng.

"Aaa"~

.

Tiêu Chiến nghe tin Nguyệt Nhi xảy ra chuyện liền vội chạy từ sân bay đến ngay bệnh viện. Cũng may Nguyệt Nhi chỉ bị thương ngoài da không có gì nghiêm trọng nên cả hai liền đưa con bé trở về nhà.

Vừa về đến nhà anh liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tỏa Nhi bình thường hệt như Vương Nhất Bác vậy, cậu nhóc cực kì sợ bóng tối nhưng đã giờ này rồi mà trong nhà không một ánh đèn. Tiêu Chiến vội vã chạy vào trong tìm khắp một lượt nhưng không thấy nhóc đâu, sắc mặt anh trắng bệch.

- Nhất Bác, Tỏa Nhi đâu rồi?

Vương Nhất Bác lúc này mới chợt nhớ đến cậu nhóc nhà mình. Nhớ trước lúc ra khỏi nhà cậu vì đi vội nên cũng không để ý đến nó, cứ nghĩ nó sẽ ở yên trong nhà chờ bọn họ trở về nhưng thật không ngờ nó đã bỏ đi đâu mất. Vương Nhất Bác sốt ruột vội chạy sang nhà Vy Vy bên cạnh tìm nhưng nhà bên đó cũng không thấy nó đâu.

Vương Nhất Bác lúc trước luôn cảm thấy Tỏa Nhi thật phiền phức nhưng khi nó biến mất lòng cậu còn đau hơn dao cắt. Cậu luống cuống chạy hết một vòng chung cư tìm lại lần nữa nhưng tới cái bóng cũng không có.

Tiêu Chiến để bọn trẻ ở nhà cho cậu trông nhưng trước này cùng lắm hai ba con chỉ cãi nhau một trận rồi thôi nhưng xem ra lần này Vương Nhất Bác thật sự làm Tỏa Nhi bị tổn thương rồi. Anh hoảng loạn hất tay cậu ra, nét mặt tức giận quát lớn.

- Vương Nhất Bác! Tỏa Nhi mà xảy ra chuyện gì cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho em, nghe rõ chưa!!!!

=======
🤧🤧🤧🤧🤧
Thật xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay mình bận quá nên không viết kịp. Hôm nay up muộn rồi, chỉ còn mấy chap cuối nữa thôi mọi người thông cảm nha. Love all 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro