Chương 18: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏa Nhi mất tích, Tiêu Chiến đau lòng nhưng Vương Nhất Bác còn đau hơn vậy. Trước đây cậu đối với Tỏa Nhi hời hợt không quan tâm nhưng đến bây giờ cậu chợt nhận ra đứa con trai này trong lòng cậu còn quan trọng hơn tất cả.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian hai người bọn họ mới kết hôn, Tỏa Nhi đến với thế giới này cậu đã vui biết bao nhiêu. Lúc anh sinh khó, anh đã dùng chút sức lực yếu ớt của mình nắm lấy tay cậu trong nước mắt, anh muốn cậu dù xảy ra bất kì chuyện gì cũng phải nhất định dùng tất cả tình yêu đời này của mình để bảo hộ cho sinh mệnh nhỏ của bọn họ.

Tiếng khóc hồn nhiên của sinh linh bé nhỏ lần đầu nhìn thấy thế giới rộng lớn này đã khiến cậu vui biết bao nhiêu. Khi đó cậu từng hứa với lòng mình rằng Tỏa Nhi chính là sinh mạng thứ hai của anh cũng là sinh mạng của cậu, cậu đã là ba của nó, một đời vui vẻ bình an về sau cậu nhất định sẽ bảo hộ cho nó thật tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao, cậu chẳng những không cho nó cảm giác được yêu thương bảo vệ mà còn làm cho nó tổn thương mà bỏ đi. Bên ngoài trời tối đen như mực, một đứa trẻ mới năm tuổi một mình lang thang không biết ở đâu liệu có xảy ra chuyện gì hay không, tim cậu chợt đau nhói.

.

Trời mỗi lúc một tối hơn, Tỏa Nhi nằm lăn tròn như quả bóng dưới mặt đất, cả người lắm lem trên khuỷu tay còn hằn vết trầy nhỏ đang rướm máu. Từ nhỏ Tỏa Nhi ra ngoài cùng baba trò vận động nào nhóc cũng được thử qua cả nên mấy vết thương kiểu này không phải chuyện gì lớn, cũng không đau không khóc như mấy đứa trẻ cùng tuổi khác. Cậu nhóc lòm còm bò dậy tự phủi phủi tay định đứng lên đi tiếp liền bị "tảng đá" nó vừa đâm phải ngăn lại.

- Tỏa Nhi, con đi đâu một mình ở đây giờ này vậy hả?

Tiền Phong lo lắng đỡ nó đứng lên lấy khăn lau mấy vết bẩn trên người giúp nó. Tỏa Nhi vẫn im lặng không nói gì, nét mặt buồn bã cúi xuống.

- Baba con lại ức hiếp con nữa sao? Nói chú nghe, chú sẽ xử lý cậu ta giúp con.

- Con... con không muốn về nhà... hức hức... - Cậu nhóc òa lên nức nỡ. - Chú đưa con về nhà bà ngoại đi....hức hức...

.

Trong căn phòng yên ắng, Tiêu Chiến ôm Nguyệt Nhi ngồi bệch dưới sàn, nước mắt bất giác lăn dài. Tất cả những nơi cậu nhóc có thể đến bọn họ đều đã tìm qua, ngay cả đồn cảnh sát cũng đã gọi báo án nhưng đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức gì cả, lòng anh nóng như lửa đốt.

Bỗng bên ngoài tiếng khóa cửa vang lên, Vương Nhất Bác lặng lẽ bước vào kéo theo sau là nhóc Tỏa Nhi và Tiền Phong. Tiêu Chiến theo quán tính tự nhiên òa đến ôm lấy con trai vào lòng bật khóc.

Tỏa Nhi không ngờ trong lòng papi nó cũng quan trọng đến vậy, đột nhiên nó cảm thấy hối hận vô cùng, là nó sai, nó không nên làm papi đau lòng. Cậu nhóc đưa cánh tay cụt ngủn choàng qua cổ ôm lấy anh nhỏ giọng run run.

- Papi, papi đừng khóc, Tỏa Nhi sai rồi... hức... hức...

Vương Nhất Bác khẽ cúi xuống ôm lấy hai ba con anh an ủi.

- Là em lúc đó thấy Nguyệt Nhi bị chảy máu không kiềm chế được nên mới lớn tiếng với Tỏa Nhi, làm nó sợ bỏ nhà đi. Cũng may có Phong ca gặp nó chạy ngoài đường...

Tỏa Nhi nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi liền ôm chặt lấy anh tránh tay cậu ra, nước mắt giàn giụa không nói lời nào. Tiền Phong cũng không đành lòng liền kéo nó vào lòng mình, xoa đầu.

- Tỏa Nhi, baba của con cũng rất thương con, con xem con mất tích baba cũng đi tìm còn rất vất vả, con không nên giận baba của con nữa.

- Tỏa Nhi, baba xin lỗi. Trước nay là baba không tốt với con, con và Nguyệt Nhi đều là con của baba, baba đương nhiên thương hai đứa như nhau. Baba hứa sau này sẽ đối xử tốt với con, không bắt nạt con cũng không ngăn con ở bên papi nữa, chịu không?

Vương Nhất Bác nhỏ giọng ôn tồn đưa tay ra đón lấy cậu nhóc. Tỏa Nhi bây giờ cũng biết baba thương nó đến cỡ nào. Lúc chú Phong muốn đưa nó về nhà, nó một mực giãy giụa sống chết không đi nên anh đành bế nó lên vác đi. Đến giữa đường nó nhìn thấy baba đang hớt hãi chạy khắp nơi tìm nó, nét mặt baba trắng bệch như vô cùng sợ hãi, nó khi đó mới hiểu nó đối với baba quan trọng dường nào.

Tỏa Nhi cụp mi ủ rũ từ từ bước đến bên vòng tay của cậu. Vương Nhất Bác vui như cảm giác lần đầu được bế Tỏa Nhi đến với thế giới này vậy, có hạnh phúc, có hân hoan đan xen phức tạp trong lòng.

- Baba...

Cả gia đình bốn người ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Những năm tháng qua đi tưởng chừng chỉ là hư ảo nhưng thực cảm chân tình đều là thật. Tỏa Nhi vui vẻ chạy đến nắm lấy tay Tiền Phong, lay lay.

- Chú Phong, hôm nay sinh nhật papi, baba con xuống bếp nấu ăn đó, chú ở lại ăn cùng Tỏa Nhi nha.

Tiền Phong sợ hãi đảo mắt về phía Vương Nhất Bác. Đôi mắt đó, nụ cười đó, đột nhiên anh lạnh sống lưng cười trừ.

- Tỏa Nhi, hôm nay chú Phong bận rồi, hôm khác chú sẽ đến nhà con ăn cơm sau nhé!

Tiền Phong dứt lời không kịp chào tạm biệt mọi người liền luống cuống chạy thẳng một mạch về nhà. Ân nhân nhà người ta có thể vui vẻ nhận quà cảm ơn nhưng cơm cảm ơn nhà Vương Nhất Bác vẫn là không thể ăn, tính mạng quan trọng, ơn nghĩa gì đó chỉ là phù du.

Cuối cùng Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi cũng hiểu nhau, mối quan hệ giữa hai ba con ngày càng trở nên tốt đẹp. Vương Nhất Bác dù đi làm hay đi tiệc cùng bạn bè đồng nghiệp lúc nào cũng dẫn theo Tỏa Nhi, còn Tỏa Nhi dù không thích nhưng vì giữ lão công cho papi nhóc sống chết cũng bám chân cậu đến cùng không cho baba nó có cơ hội bị bắt đi.

Bữa tiệc sinh nhật nhỏ thật ấm áp. Cũng may vì chuyện xảy ra lần này mà Tiêu Chiến mượn cớ thức ăn bị hỏng nên cả nhà kéo nhau ra ngoài ăn lẩu cho an toàn. Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi cùng ăn nồi lẩu không cay còn Tiêu Chiến và Nguyệt Nhi ăn nồi lẩu cay Tứ Xuyên, bây giờ Vương Nhất Bác đã biết Tỏa Nhi mới là đồng minh thật sự của cậu. Cậu ôm nó vào lòng hôn liền mấy cái cảm kích.

Cả nhà bọn họ hết đi ăn tối lại đi dạo phố đến tận nửa đêm mới về. Đến nhà, Tiêu Chiến bận thay quần áo cho con còn Vương Nhất Bác ngồi trên giường ung dung lướt điện thoại.

Lúc trước vì muốn hòa hợp với Tỏa Nhi mà cậu mỗi tháng phải bấm bụng bỏ vào cái App Khóa học làm baba không biết bao nhiêu tiền nhưng kết quả vẫn không được gì, nghĩ lại mà cậu vẫn còn tức không chịu nổi.

- Chiến ca, anh xem cái App lừa đảo này dám lừa tiền lão công nhà anh, anh phải giành công đạo cho em.

Vương Nhất Bác lăn trên giường đến chỗ anh ngồi, nét mặt ủy khuất chỉ vào màn hình. Tiêu Chiến đang thay áo cho Tỏa Nhi trộm nhìn rồi phì cười.

- Em đã bỏ vào đó bao nhiêu tiền rồi?

- Hơn năm mươi ngàn. - Cậu cụp mi đau khổ.

- Em dám giấu anh nuôi quỹ đen?

Tiêu Chiến trầm giọng hỏi, mắt vẫn không nhìn về phía cậu làm Vương Nhất Bác chột dạ, luống cuống giải thích.

- Chiến ca, anh nghe em nói, cái này không phải như anh nghĩ, thật ra là...

- Không sao, em có giấu số tiền đó cuối cùng vẫn về tay anh mà. - Anh nhếch môi cười gian xảo. - Anh có đầu tư vào App đó một ít tiền, tiền em đóng vào bọn họ đều chuyển qua cho anh.

- Hóa ra anh đã biết từ lâu, lại là ông chủ của cái App lừa đảo đó???

Vương Nhất Bác kích động ném điện thoại qua một bên nhào tới đè anh xuống giường, gân giọng cảnh cáo.

- Được lắm. Em vẫn luôn muốn tìm ông chủ của bọn họ đòi bồi thường nhưng thật không ngờ ông chủ Tiêu lại ngay trước mặt em, ngủ cạnh em mỗi ngày như vậy.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nguy hiểm rồi cúi xuống hôn lên môi anh một cái "chụt" rõ to làm anh xấu hổ muốn độn thổ. Anh ngượng ngùng tránh sang một bên giọng nhỏ xíu ngăn lại.

- Nhất Bác, đừng mà, bọn trẻ vẫn còn ở đây...

- Mặc kệ, chẳng phải chúng ta vì như thế này mới có hai đứa nó sao? Nó phải ủng hộ baba của nó chứ.

- Vương Nhất Bác!!! - Anh gân giọng tức giận quát lớn.

- Được rồi. - Vương Nhất Bác vẩy tay ra hiệu cho Tỏa Nhi. - Ôm Nguyệt Nhi ra ngoài cho baba.

Tỏa Nhi liền gật đầu đồng ý vui vẻ bế em gái ra ngoài trả lại chiến trường hỗn loạn cho baba giải quyết.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, trên chiếc giường trắng tinh bị nhào một góc, Tiêu Chiến xấu hổ dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của người kia, thấp giọng.

- Lão công, em đại nhân đại lượng bỏ qua cho anh đi mà. Khóa học đó rất tốt chỉ là do em không biết dùng thôi.

- Anh còn nói nữa? Cái App đó hút tiền em như hút máu mà không được gì, cái con heo ngu ngốc đó chỉ đưa ra mấy ý kiến tồi mà thôi. - Cậu nhếch môi cười nhạt. - Mua đồ bị hỏng phải bồi thường cho khách hàng. Ông chủ Tiêu nói xem anh bồi thường cho em bao nhiêu?

- Anh... anh đã sinh hai đứa con cho em rồi, em còn muốn gì nữa?

- Đương nhiên em không đòi anh sinh thêm con nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đêm nay ba nháy!

- Không được, một thôi. - Anh nhanh miệng cãi lại.

- Bốn nháy.

- Vậy hai thôi, hai thôi được không. Mai anh còn phải đi làm, mọi người sẽ soi dáng đi của anh. - Giọng ủy khuất.

- Năm nháy, anh trả giá em sẽ tăng thêm.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên cổ anh, quần áo trên người hai người từ từ rơi xuống, thoáng chốc tư thế của anh đã kịp chuẩn bị sẵn sàng dưới thân mãnh thú chờ cậu xông vào. Vương Nhất Bác cười như không.

- Ai thích soi thì cứ việc soi. Anh là lão bà của em, chúng ta đã sinh hai đứa rồi mặn nồng thêm chút nữa thì có sao đâu. Nếu mai anh không dám đi thì em sẽ bế anh đến chỗ làm, chịu không?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nguy hiểm, hạ thân bên dưới liền mãnh mẽ đâm vào, cả hai kịch liệt đến tận ba giờ sáng mới chịu dừng lại. Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt la hét cả đêm đến khàn cả tiếng nằm bẹp trên giường nhìn con sư tử ăn no bụng ngủ say hận không còn sức đạp cho một cái hả giận.

Tỏa Nhi từ nhỏ đã quen chuyện hai baba ân ái bỏ rơi nó một mình, cậu nhóc an nhiên ôm theo Nguyệt Nhi sang phòng bên cạnh ngủ cùng Kiên Quả tỷ tỷ thầm lắc đầu chắp lưỡi.

"Papi... thảm rồi, haizzz"~

======
End.

======
Lời đầu tiên cho Yy gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ fic của mình cũng như nhà Hạc Vũ Các. Fic "Khóa học làm baba của Vương Nhất Bác" cuối cùng đã hoàn thành. Đây không phải là một một fic quá đặc sắc ấn tượng gì đó mà đơn giản chỉ mà những mẫu chuyện nhỏ về cuộc sống thường ngày của gia đình Bác Chiến, nhẹ nhàng ấm áp vậy thôi cũng giống như ước muốn tương lai về sau của mình về hai người họ vậy. Hi vọng họ mãi luôn hạnh phúc bên nhau. Love all 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro