Chương 3: Bắt nạt Tỏa Nhi không phải dễ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cả nhà Vương Nhất Bác đến đường đua ở Bắc Kinh chơi. Bởi vì dạo gần đây công việc của cậu khá bận rộn nên việc di chuyển nơi xa hơn cũng có chút khó khăn, thêm việc nơi này cũng tiện đưa anh và Tỏa Nhi đi cùng.

Tỏa Nhi nghe nói hôm nay baba cho bé ngồi mô tô lớn, bé rất vui. Nhớ lúc trước mỗi lần xin baba cho nó được lên mô tô baba đều viện rất nhiều lý do không cho. Có lần nó nhìn thấy mấy bạn nhỏ đòi baba cái gì không được sẽ khóc nháo lên, lần đó nó cũng quấy lên một trận bỏ ăn đòi cho bằng được, rốt cuộc bị bỏ đói thật, ngay cả mô tô cũng không được ngồi.

Papi lúc đó cũng có bênh bé vài câu nhưng baba lại lấy lý do Tỏa Nhi không ngoan nên phải phạt. Không chịu ăn thì baba bỏ đói, đến sữa cũng không được bú. Cậu nhóc ấm ức chui vào xó khóc một trận giận dỗi mọi người.

Papi thương bé nhưng vẫn thương baba hơn. Ngày thường dù có chuyện gì đều cho bé cả, nhưng lần đó baba còn dỗi papi hơn quyết liệt phản đối tới cùng nên papi đành nghe lời baba. Thật đáng ghét, hừ!

Baba Vương và papi Tiêu vẫn còn làm gì đó trong phòng cả buổi chưa ra ngoài. Cậu nhóc Tỏa Nhi thì khác, từ sáng tâm trạng đã vui vẻ hào hứng mặc hết đồ bảo hộ baba chuẩn bị cho nó xong tất cả lên người ngồi trước cửa phòng đợi.

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác sốt sắn chạy đông chạy tây lấy đồ bảo hộ trang bị chu đáo cho anh. Giống như hồi bọn họ vẫn chưa kết hôn vậy, lần nào đi hẹn hò bằng mô tô, Vương Nhất Bác đều như bảo mẫu chăm anh rất cẩn thận, anh cũng quen rồi. Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc.

- Bác Bác, em xem, em đã chuẩn bị cho anh kĩ lắm rồi. Anh đâu phải lần đầu ra ngoài với em như thế này, không cần mặc thêm nữa đâu.

- Tại sao không cần chứ? Bảo bối, bây giờ đã khác lúc trước rồi. Anh một người bằng tới hai người, em phải bảo vệ cả Tiểu Bảo Bảo trong bụng anh nữa.  - Cậu hôn anh lên trán một cái sủng yêu, cười khẽ  - Con gái nhút nhát cần phải được bảo vệ nhiều hơn...

- Con gái? Sao em lại nghĩ lần này anh sẽ sinh con gái? Lỡ như anh lại sinh cho Tỏa Nhi em trai thì sao?

- Không đâu. Nhất định là con gái. Con gái ngoan dễ bảo lại đáng yêu nữa...

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa phần bụng hơi nhô lên một chút của anh, ánh mắt mơ màng hạnh phúc.

- Hóa ra em thích con gái hơn à?

- Đúng rồi. Tỏa Nhi cũng được, nhưng con gái thì tốt hơn nhiều.

- Anh cũng nghĩ vậy, con gái tốt hơn nhiều, lại dịu dàng không nghịch ngợm như Tỏa Nhi.

- Cũng đúng. Em nghe mấy chị đồng nghiệp ở đài nói, con trai quấn mẹ, con gái quấn ba. Nếu anh sinh con gái, nó nhất định sẽ quấn lấy em để không làm phiền em có thể bám lấy anh. Có thêm mấy đứa em cũng không sợ...

Vương Nhất Bác cười híp mắt, cao hứng lỡ miệng nói toẹt ra suy nghĩ xấu xa trong đầu, cậu vội ngậm miệng cười vu vơ như không có chuyện gì.

Tiêu Chiến trầm mặc, anh lườm cậu một cái lạnh người, giọng lạnh lùng.

- Hóa ra là em có ý này!!!

- Không phải. Ca! Nghe em nói! Em cũng rất thương Tỏa Nhi, con của em đương nhiên em đều thích cả, chỉ là Tỏa Nhi bướng bỉnh thích bám lấy anh, em sợ nó làm phiền đến anh thôi.

- Phiền anh hay phiền em? Vương Nhất Bác, em đã làm ba người ta rồi sao cứ thích giở tính trẻ con đó ra với Tỏa Nhi mãi thế hả??? - Anh tức giận quát lớn.

- Được rồi, được rồi. Bảo bối, là em sai, em không nên ganh tỵ với trẻ con. Em hứa sau này sẽ thương Tỏa Nhi hơn mà. Anh đừng giận kẻo bị động thai đó...

Vương Nhất Bác như con cún nhỏ quẫy đuôi ngoan ngoãn ôm lấy anh, an ủi.

- Anh không sinh nữa. Có sinh cũng sẽ sinh con trai cho em vừa lòng!!!

- Đừng mà, bảo bối. Con gái rất đáng yêu, ngoan ngoãn dễ bảo, Tỏa Nhi cũng thích em gái hơn.... bảo bối, anh là nhất, chúng ta sẽ sinh con gái nha...

- Con trai!!!

- Thôi được, con trai thì chúng tiếp tục sinh, sinh đến khi nào có con gái thì thôi nhé!

Vương Nhất Bác hôn môi anh một cái "chụt" rõ to khiến anh hết lời cãi lại, cậu nhìn anh cười nham hiểm.

Chết tiệt! Anh lại bị cậu lừa nữa rồi. Lúc trước anh thấy mọi thứ đều rất tốt, nhưng lần này nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu đột nhiên có chút sợ hãi. Với anh, con trai hay con gái đều tốt, bỗng dưng nghĩ đến nếu như đây thật sự là con trai thì anh lại phải tiếp tục sinh nữa. Anh khóc thảm trong lòng, xem như cậu lợi hại. Anh đành thầm khấn Trời Phật phù hộ cho Vương Nhất Bác được như ý nguyện, là con gái, cầu cho anh lần này sinh được con gái!!!

.

Ánh nắng vàng rực rỡ soi xuống mặt đường như vẽ lên khung cảnh bình yên nhất thế gian này.

Tỏa Nhi ngồi dưới mái hiên ôm tay xoa xoa người. Cũng phải, đã gần đến cuối tháng chín, tiết trời bắt đầu lạnh hơn. Mặc dù ngày thường cậu và Tỏa Nhi tranh nhau thừa sống thiếu chết nhưng cũng không phủ nhận được cái phiên bản nhí này giống hệt như cậu. Năm nào tới mùa lạnh hai ba con cũng ôm nhau run rẫy lại còn đồng loạt bị bệnh.

Năm nay cũng không khá hơn mấy, trước sinh nhật Tỏa Nhi, nhóc cũng bị bệnh một trận, một tuần sau lại tới lượt cậu bệnh. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác cũng nhớ đến nó mà quấn cho thêm mấy lớp áo lông dày vậy mà cũng không ấm hơn được bao nhiêu.

Nhìn thấy nó bị lạnh cậu cũng không nỡ. Vương Nhất Bác liền trở về phòng thay đồ lấy thêm hai chiếc áo lông dày rồi quay lại, vẻ mặt hớn hở.

- Bảo bối, trời lạnh rồi. Mặc thêm áo vào đi....

Tỏa Nhi nghe baba gọi, nét mặt vui vẻ giơ tay lên đón lấy nhưng chiếc áo đó không phải dành cho nó, "bảo bối" cũng không phải để gọi nó. Cậu nhóc ỉu xìu nhìn baba ôn nhu khoác lên cho papi, cả hai ân ân ái ái hạnh phúc nhưng thế giới này chỉ còn có hai người, còn nó chỉ là tai nạn của bọn họ.

Đương nhiên phải lo cho anh trước rồi, anh là đại bảo bối trong nhà, bây giờ lại còn đang mang thai sẽ rất dễ bị lạnh, cần giữ ấm kĩ một chút.

Vương Nhất Bác mặc áo cho anh xong mới đem chiếc còn lại đắp bừa lên người cục bông tròn tròn đang run lẫy bẫy bên cạnh anh.

Tỏa Nhi bị chiếc áo lông lớn của baba đè hết lên người che hết tầm nhìn. Cậu nhóc như con chuột nhỏ cố chui ra từ khe hở lườm vị baba đáng ghét nào đó một cái.

Bà nội bảo, trẻ con không được nhìn người lớn như vậy nhưng bé thật sự rất ủy khuất. Nhiều lúc bé không biết mình có phải con trai của baba không, tại sao lúc nào cũng thích bắt nạt bé như vậy. Tỏa Nhi rưng rưng nước mắt nhào vào lòng papi, ôm ôm.

- Papi, baba lại bắt nạt con... hức....hức... - Nó giơ ngón tay cụt ngủn chỉ chỉ cái áo trên đầu.

- Vương Nhất Bác, em lại chọc Tỏa Nhi khóc, em chán sống rồi phải không? - Anh nhe răng thỏ cảnh cáo.

- Đâu có. Em chỉ muốn đắp thêm áo cho Tỏa Nhi thôi. Tại em sợ đầu nó bị lạnh nên đắp lên trên luôn mà... - Cậu cười trừ.

- Vậy cũng phải nhẹ tay chứ?

- Papi....

Cậu nhóc lại bày vẻ mặt đáng thương mè nheo tiếp tục. Hiếm khi papi có ở nhà trông thấy baba ức hiếp nó, đã vậy nó sẽ làm tới luôn xem sau này baba còn dám nhân cơ hội bắt nạt nó không.

- Thôi được rồi. Tỏa Nhi ở đây dễ bị cảm lạnh, áo khoác cũng không chịu mặc thì con về nhà luôn đi. Theo baba lái mô tô mất công lại bệnh thì khổ!

Vương Nhất Bác lườm nó nhếch môi cười khinh bỉ. Tiểu Tỏa Nhi, con là do baba sinh ra mà dám đấu với baba à, còn lâu! Cậu thầm cười đắc ý trong lòng.

- Baba con nói đúng đó. Con vừa khỏi bệnh, không chịu mặc áo khoác thì về nhà, papi cũng không cho con ngồi mô tô!

Tỏa Nhi ủ dột ôm chiếc áo mặc vào đàng hoàng rồi theo baba ra sân khởi động một chút trước khi lên xe.

Cậu nhóc quan sát baba làm gì liền bắt chước làm hệt theo như vậy. Nhóc con cúi cúi người chu cái mông quả đào di truyền từ papi lên trời trông cực kì đáng yêu, chốc chốc lại mất thăng bằng ngã chổng vó xuống đất rồi lồm cồm bò dậy tiếp tục tập.

Mấy người bạn trong đoàn xe của cậu lúc trước đều thấy nhóc Tỏa Nhi qua hình trong điện thoại của cậu đã thấy rất thích, bây giờ được gặp trực tiếp càng thấy nó đáng yêu hơn, cả đám tụm ba tụm bảy vây quanh, hết đòi bế lại cho kẹo làm cậu đột nhiên thấy mình bị đẩy sang một bên, cảm giác thật ganh tỵ.

Ở nhà đã bị nó giành lấy Chiến ca, ra ngoài cũng không được yên. Rõ ràng bọn họ giống hệt nhau nhưng tại sao mọi người đều khen nó dễ thương, còn cậu thì không. Vương Nhất Bác bực dọc bước tới bế lấy Tỏa Nhi lên tay, giọng cười cười khách sáo.

- Thật ngại quá, Tỏa Nhi nhà tôi còn nhỏ sợ người lạ, mọi người chê cười rồi.

- Không đâu, tôi thấy nhóc nhà cậu rất hoạt bát đáng yêu mà.

- Đúng vậy đó baba. Mọi người đều khen con đẹp trai giống papi, không có lạnh lùng ít nói như baba. - Cậu nhóc nhanh miệng đáp. - Nhưng mà con nói với mấy chú rồi, baba con ở nhà không có như vậy đâu. Baba chỉ nói nhiều với papi thôi.

Vương Nhất Bác giật mình không kịp bịt miệng nó lại. Hình tượng báo đen lạnh lùng tiêu soái xây dựng bấy lâu của cậu phút chốc đều bị nó giẫm hết xuống đất. Cậu ngượng không biết giấu mặt vào đâu liền chào tạm biệt mọi người bế nó rời đi. Cau mày, nghiến răng cảnh cáo.

- Con còn dám nói. Im ngay cho baba! Không biết lạ gì hết. Ai cũng nói chuyện, có ngày gặp phải người xấu cho người ta bắt con đi luôn đi!

Tỏa Nhi biết mình vừa chọc giận baba liền cúi mặt giả vờ ngoan ngoãn không dám nói gì.

Hai ba con sau một hồi chí chóe in ỏi cuối cùng cũng xong màn khởi động. Trước khi xuất phát, Tiêu Chiến đến giúp Tỏa Nhi thắt đai an toàn dính vào người Vương Nhất Bác thật chặt rồi đội mũ bảo hiểm thỏ heo cho nhóc. Cậu bé hí hững ngồi phía trước lòng cậu vẫy vẫy tay với anh cực kỳ vui vẻ.

Anh biết môn thể thao này nguy hiểm đến dường nào. Chỉ là cậu nhóc Tỏa Nhi một mực muốn đi nên anh đành cầm lòng ưng thuận nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

Vương Nhất Bác biết anh sợ nên cũng ngoan ngoãn lái với tốc độ chậm nhất có thể, vừa để anh vui lòng vừa đủ dọa nhóc Tỏa Nhi. Nhưng tiếc là nhóc Tỏa Nhi từ nhỏ đã mang gen yêu thích vận động của cậu nên nó chẳng biết sợ là gì còn cười nói vui vẻ không ngừng.

Kết thúc mười vòng chạy, Vương Nhất Bác bực dọc bế cục bông tròn tròn tay chân cụt ngủn xuống đất. Tỏa Nhi chơi xong ngoan ngoãn ôm lấy bình sữa vừa bú vừa nắm tay baba đi vào trong tìm papi.

Vương Nhất Bác hất mặt giở giọng đanh đá với nhóc.

- Con có sợ không? Đừng có mà khóc ầm lên nói baba bắt nạt con đấy, baba dã nói trước rồi mà... Sau này không được đòi nữa!

- Không ạ. Con không sợ, con thích mà... - Nhóc ngây thơ chớp chớp mắt.

- Con không sợ ngã chảy máu sao? Con thấy chú đằng kia bị thương không? - Cậu chỉ tay dọa dọa nó.

- Không ạ. Baba sẽ không để con bị ngã đâu.... hihi... - Nó cười híp cả mắt.

-  Sao con biết chắc được, lỡ như...

- Vì con bị ngã, papi sẽ giận baba cho xem...

Giỏi lắm. Nó còn dám uy hiếp cậu. Biết vậy lúc trước sinh ra quả trứng còn hơn sinh là tiểu yêu tinh này, bây giờ người khóc vì bị bắt nạt là cậu thì đúng hơn. Vương Nhất Bác khóc thảm trong lòng.

- Baba, lần sau chúng ta chơi tiếp nữa nhé, con sẽ về khoe với chú Phong con được ngồi mô tô của baba...

Không bao giờ. Cậu sẽ không bao giờ cho nó ngồi mô tô yêu quý của cậu nữa. Dám giành Chiến ca với cậu, dám bôi xấu cậu trước mặt anh em bạn bè, dám....

- Sau này con sẽ nhường baba ngủ cùng papi nha...

Cậu im bặt tròn mắt nhìn nó ngơ ngác.

Tỏa Nhi phấn khích ôm tay cậu vừa lay vừa cười tươi như hoa, cái miệng nhỏ không ngừng bú sữa. Đương nhiên con trai đáng yêu như vậy cậu sao nỡ ki bo không cho nó ngồi mô tô chứ?

Nó muốn ngồi mô tô? Chuyện nhỏ! Chúng ta là ba con không thể nào ích kỉ được, người lớn vẫn nên nhường trẻ con, trẻ con là để yêu thương không nên bắt nạt. Cậu thầm cười vui vẻ trong lòng.

Thống nhất, cậu ôm Chiến ca, Tỏa Nhi được đi mô tô!!!

=========
WEB đã rơi vào bước đường này rồi sao 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro