Chương 6: Baba nhớ Tỏa Nhi đến khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏa Nhi suốt một đêm dài ôm bé thỏ bông ngủ một mình, mặc dù xem như là chuộc lỗi với hai vị baba và papi nhưng bé tự cảm thấy vô cùng tự hào vì bé giỏi hơn cả baba.

Nhớ lúc trước bọn họ bị papi đuổi ra ngoài ngủ, baba còn làm nháo cả mấy đêm liền, Tỏa Nhi còn phải thức an ủi baba. Bây giờ thì tốt rồi, Tỏa Nhi trưởng thành hơn baba, Tỏa Nhi có thể ngủ một mình. Nghĩ đến đó bé vênh mặt tự hào với baba Vương.

Buổi chiều, vì anh vẫn còn yếu nên Vương Nhất Bác đành phải tự thân vận động, xuống bếp nấu cơm. Tiêu Chiến dù không bước nổi xuống giường cũng kịch liệt phản đối. Nhớ lần trước ghi hình cậu còn làm hỏng cái bếp của người ta, bên phía nhà đài còn gọi tới nhà mắng vốn anh làm anh không còn chút mặt mũi. Nhà bếp hỏng thì thôi đi nhưng cuối cùng vẫn nên nghĩ cho tương lai ba xác bốn mạng nhà mình, anh quyết định ngồi lì trong bếp trông chừng Vương Nhất Bác.

Cuối cùng sau một buổi làm nhà bếp gà bay chó chạy, Tỏa Nhi hốt hoảng mấy lần, cháy hết ba cái nồi hai cái chảo, gia đình ba người cũng được bữa cơm trọn vẹn với hai món rau rang và trứng nướng. Chịu thôi, đã là gia đình, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi cắn răng mỉm cười cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.

Tiêu Chiến gắp một miếng trứng miễn cưỡng đưa lên miệng đột nhiên cảm thấy dạ dày cồn vào, vị chua từ cuống họng sộc lên làm anh ném luôn cả đũa chạy vào phòng tắm nôn thóc nôn tháo.

Dạo gần đây anh đều như vậy, buổi sáng thức dậy càng nôn dữ hơn. Lúc trước mang thai Tỏa Nhi cũng không bị buồn nôn như vậy chỉ thường xuyên thấy chóng mặt, ngay cả đi ra ngoài cũng phải có người đi cùng. Lần đó Vương Nhất Bác nhìn anh bị ngã hai lần liền không yên tâm bắt anh nằm yên ở nhà dưỡng thai báo hại nhóc Tỏa Nhi béo ú làm anh khó sinh. Lần này mang thai lại không bị chóng mặt nữa mà chỉ bị ốm nghén nặng tới mức ăn không được bao nhiêu, nhìn anh ngày càng xanh xao cậu thấy xót vô cùng.

Vương Nhất Bác chạy tới dìu anh ngồi xuống ghế uống chút nước ấm cho dễ chịu, giọng ủ rũ.

- Bảo bối, làm khổ anh rồi...

- Ai mang thai không như vậy, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi, em đừng lo.

- Anh còn nói nữa, bây giờ anh đã ốm tới mức này rồi sao còn chịu nổi nữa. Không được, em sẽ báo cho bên phòng làm việc hủy hết lịch trình của anh, anh phải ở yên ở nhà nghỉ ngơi, không lẽ em không đi làm nuôi nổi anh hay sao?

- Anh biết mà. Nhưng anh đã kí hợp đồng quay phim ngắn đó rồi, mười ngày nửa tháng là xong thôi. Anh hứa sau khi quay xong anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngày sinh, không chạy lung tung nữa. - Anh nắm lấy tay cậu trấn an. - Tiền hợp đồng không phải chúng ta không bồi thường nổi nhưng mà đã cận ngày khai máy rồi sao họ tìm được người thay kịp, như vậy chỉ gây thêm rắc rối cho người ta. Là chỗ quen biết cũ không thể không giúp đỡ nhau.

- Nhưng sức khỏe của anh như vậy, sao có thể...

- Anh nghĩ kĩ rồi. Tỏa Nhi chúng ta sẽ gửi đến nhà trẻ còn anh hai ngày nữa sẽ đến đoàn phim. Trợ lý của anh cũng rất tốt, chị ấy chăm sóc anh chu đáo sẽ không có việc gì đâu.

Vương Nhất Bác thương anh nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu hiểu tính anh, anh đã quyết làm gì thì nhất định sẽ làm bằng được, không ai có thể ngăn cản. Cậu xìu giọng.

- Thôi được rồi, anh phải chú ý an toàn, đừng quá cố sức. Công việc em ổn em sẽ đến chỗ anh ngay. - Cậu ôm anh vào lòng, hôn nhẹ. - Nếu có thể, em nguyện thay anh chịu khổ, thay anh bị nghén, em thật sự không nỡ nhìn anh như vậy.

.

Dù thức ăn khó ăn đến mức nào cũng là công sức của Vương baba, Tỏa Nhi không thể để papi và em gái chưa sinh của bé chịu khổ, nó quyết định hi sinh bản thân ăn hết thức ăn còn lại. Cũng may đường ruột của bé di truyền từ baba nên baba nấu đương nhiên bé ăn không sao chỉ là sau này đừng ai nhắc tới nữa. Ám ảnh tuổi thơ của bé, Tỏa Nhi khóc thảm trong lòng.

- Tỏa Nhi, papi đã tính với baba của con rồi. Bây giờ con đã ba tuổi cũng nên đến lúc phải đến nhà trẻ. Papi lúc này không khỏe trong người, baba con lại thường xuyên đi làm xa không có ở nhà, nếu cứ để baba con đi làm mang con theo hết chỗ này đến chỗ khác lại không tốt. Trường đó dù sao cũng là trường nội trú, khi nào baba và papi đều bận con có thể ở lại đó. - Anh ôm nhóc con vào lòng xoa xoa. - Con đừng buồn, nếu con không thích cũng không sao, papi không ép con.

- Tán Tán, anh nói gì vậy? Không lẽ anh định tự một mình chăm sóc luôn nó. Bản thân anh còn lo chưa xong... anh... - Cậu sốt ruột, cất lời chen ngang.

- Không được, dù sao là cũng bỏ Tỏa Nhi ở đó nhiều ngày, con không thích cứ ép như vậy trẻ con sẽ không vui.

- Con không sao, con sẽ đến nhà trẻ!

Tỏa Nhi ngồi bật dậy, nét mặt tươi tắn hẳn không giống đang giả vờ cho anh vui như mọi khi làm anh và cậu đều bất ngờ.

Tỏa Nhi hiểu, bây giờ papi không thể lo được cho nó nhất định để baba chăm. Baba mặc dù hay bắt nạt bé nhưng cũng rất thương bé, chỉ là mấy món của baba làm thật sự không thương bé. Nếu cứ tiếp tục đi theo baba cùng đi làm, để baba nấu cơm cho nó ăn chỉ sợ papi sẽ đau lòng đến chết vì không bao giờ được gặp lại đứa con trai đáng yêu như nó nữa. Đến nhà trẻ vẫn an toàn hơn, tính mạng cũng đảm bảo.

- Con thật sự không buồn bọn ba sao? - Vương Nhất Bác kích động vịn vai nó, tròn mắt hỏi.

- Không ạ. Tỏa Nhi sắp làm anh hai rồi, Tỏa Nhi phải ngoan hơn. Tỏa Nhi đi nhà trẻ, baba ở nhà nhớ phải ngoan đừng chọc giận papi nữa nhé!

Nó hất mặt đanh đá nói như muốn chọc cậu tức chết. Câu trước nghe còn tạm, cậu sau chỉ muốn trả về nơi sản xuất. Con của cậu hay khắc tinh của cậu chứ?

Tiêu Chiến nhìn nó chọc cậu giận đến đỏ mặt, anh cười cười kéo nó vào lòng xoa xoa đầu.

- Con không được nói vậy với baba. Nói như vậy là không ngoan biết chưa?

- Dạ. - Tỏa Nhi cụp mi nhận lỗi sau đó liền ôm lấy anh, hôn hôn, đôi mắt rưng rưng. - Papi, papi ở nhà phải nghỉ ngơi cho khỏe, Tỏa Nhi không có ở nhà, papi phải cận thận...hức... hức.... đừng ăn đồ baba nấu nha...

- Con... Tỏa Nhi!!! - Vương Nhất Bác tức đỏ mắt, gân giọng quát. - Ý con là gì hả? Lúc papi mang thai con, baba cũng nấu cho papi con ăn, con vẫn khỏe mạnh ra đời đấy nhé!

- Chú Phong nói cái đó là do con mạng lớn không sao. Ăn độc từ nhỏ sẽ kháng độc!

Là cậu sơ suất, là cậu lơ đãng để nhóc con nhà mình tiếp xúc với mấy người anh em "chí cốt" hùa nhau bôi xấu cậu. Vương Nhất Bác hận không thể đem nó ra tét mông mấy cái cho hả giận. Đợi đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

- Tỏa Nhi!!! - Anh chau mày trầm giọng nhắc nhở nó.

Tỏa Nhi cũng không thể làm papi buồn lòng, nó tự biết mình lỡ lời liền bò vào lòng cậu nằm im, giọng lí rí.

- Baba đừng giận, Tỏa Nhi sai rồi. Con sẽ nằm yên làm giá đỡ tay cho ba chơi game, con hứa sẽ không khóc đâu...

Đúng là không thể giận nó nổi quá ba giây mà. Hôm nay còn biết bày cái trò này ra dỗ ngọt cậu. Nó thừa biết trước mặt anh cậu sẽ không dám nên mới mạnh miệng đề nghị. Trông nó lúc này tính tình lươn lẹo càng hệt như cậu, cậu không nỡ mắng nó liền bế nó lên hôn, cười cười.

- Khỉ con này, thật đáng ghét mà.

Tỏa Nhi liền ôm lấy cổ cậu hôn hôn lại làm nũng, giọng sữa non đáng yêu, cười tươi nghịch ngợm.

- Vậy baba ở nhà không được quá nhớ Tỏa Nhi đến khóc đấy nhé!

========
Lót dép coi cậu Vương sống sao 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro