Chương 7: Tỏa Nhi đi nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác dậy đặc biệt sớm hơn mọi ngày để "tiễn" cục nợ Tỏa Nhi đi nhà trẻ. Đêm qua tuy không được ôm anh ngủ nhưng không sao, cho nó một đêm hưởng lợi, bắt đầu từ hôm nay trong căn phòng này, trên chiếc giường này không còn ai có thể ngăn cản được cậu ân ân ái ái với anh nữa. Nghĩ đến đó cậu vui đến nổi cả đêm không ngủ được.

Đáng lẽ ra ngày đầu Tỏa Nhi đi học cả hai người phải cùng đưa nó đi nhưng vì lo cho anh chưa khỏe hẳn nên một mình Vương Nhất Bác đưa nhóc đi.

Chiếc mô tô dừng lại trước cổng trường, Vương Nhất Bác cẩn thận bế Tỏa Nhi xuống đất. Từ nhỏ đến lớn cậu nghe mọi người bảo cảm giác ngày đầu đưa con đi học rất đặc biệt, giờ cậu cũng hiểu đặc biệt kia là thế nào rồi.

Cậu nhìn mấy bạn nhỏ khóc lóc nức nở không chịu xa ba mẹ đột nhiên lòng cậu vui vẻ hẳn. Ngày thường cậu chọc Tỏa Nhi khóc đều bị anh dạy dỗ, hôm nay nếu Tỏa Nhi khóc thật thì không phải lỗi của cậu. Cậu nhìn nó cười nham hiểm, tay hướng về mấy bạn nhỏ kia chỉ chỉ.

- Tỏa Nhi, con xem, mấy bạn nhỏ đó đều sợ xa ba mẹ, con không được buồn quá mà khóc đâu đấy. Có khóc baba cũng không chở con về với papi đâu, đừng hi vọng quá...

Tỏa Nhi lúc đầu cũng không đến nổi buồn nhưng nhìn mấy bạn kia đột nhiên bé cũng không muốn đi học. Ở nhà với papi ít ra vẫn luôn được bên cạnh papi, được ăn món papi nấu, được giành đồ chơi với baba cũng rất vui. Đôi mắt nhỏ tròn xoe rưng rưng ngấn lệ nhìn Vương Nhất Bác.

Đúng là điên thật mà. Con trai là khắc tinh của cậu quả không sai. Nó đừng hòng dùng mấy giọt nước mắt đó làm cậu thay đổi quyết định.

Vương Nhất Bác thở dài trong lòng. Lúc cạnh nhau như chó với mèo, lúc sắp xa nhau lại có chút không nỡ, cậu đúng là bị mấy giọt nước mắt kia làm lung lay thật rồi. Cậu không dám chùn bước, một mực bế Tỏa Nhi lên tay đi thẳng vào trong lớp của bé.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai minh tinh nổi tiếng nhiều năm, chuyện tình cảm động trời xanh của họ ai ai cũng biết. Hai người họ bốn năm trước kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người cùng với sự ra đời của Tỏa Nhi chấn động trong và ngoài nước. Đương nhiên cô giáo của Tỏa Nhi cũng biết.

Vừa thấy Vương Nhất Bác ôm Tỏa Nhi đi vào, cô Hạ từ trong lớp bước ra nét mặt hớn hở tươi cười chào cậu.

- Chào anh Vương, anh hôm nay đưa bé Tỏa Nhi đến trường sao? Papi của bé không đi à?

Cô Hạ nhướng người nhìn ra phía sau hai người bọn họ tìm kiếm nhưng sau đó liền hụt hẫng, ỉu xìu.

Tỏa Nhi theo baba và papi từ nhỏ, chuyện người hâm mộ của hai người bọn họ bé sao không thể nhìn ra. Lúc đầu nhìn cô giáo trông có vẻ là fan của baba Vương nhưng thái độ lúc nãy chính xác là fan couple, rõ ràng muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp khuynh đảo của papi Tiêu. Hứ, đừng hòng!

Cô Hạ không nhìn thấy Tiêu Chiến đến tuy có hơi thất vọng nhưng có một người ngay trước mắt vẫn nên quý trọng. Cô Hạ vui vẻ kính cẩn mời cậu.

- Anh Vương đến rồi cũng nên nán lại một lúc. Trẻ con đứa nào ngày đầu đi học cũng đều sẽ không quen, có đứa còn khóc mấy ngày liền. Tỏa Nhi còn nhỏ như vậy nếu đột ngột bỏ nó lại một mình sẽ bị sốc tâm lý, không tốt cho bé. Vì thế, anh cũng nên ở lại với bé thêm một lúc.

Tỏa Nhi nhìn ánh mắt của cô giáo bé đột nhiên dự cảm không lành. Ở nhà ông bà nội hay bảo với bé, papi hiền lành tốt tính, tin tưởng baba cũng không quản baba nhiều. Còn baba thì hay ra ngoài làm việc, gặp gỡ nhiều người, vẻ ngoài lại tiêu soái như vậy lỡ như một ngày nào đó baba bị người ta lừa bắt đi mất thì papi thật sự rất đáng thương, Tỏa Nhi phải thương papi nhiều hơn, bảo vệ baba không được để người khác thừa cơ hội. Trông cô Hạ như thế, lỡ như lừa baba vào trong bắt luôn thì chính là Tỏa Nhi có lỗi với papi.

Cậu nhóc phồng má khí thế hừng hực, bàn tay nhỏ năm ngón xòe ra giơ tới đùi cậu, ngăn lại. Nó giành lấy balo con thỏ trên tay cậu, ánh mắt quyết liệt, cất giọng hệt người lớn.

- Baba tiễn con tới đây thôi. Con tự vào được rồi, baba về trước đi. Con rất thích đi học, baba đừng lo!

Vương Nhất Bác nghệch mặt khó hiểu sau đó liền không nhịn được mà phì cười. Lần trước nó ngăn cô nhân viên trong đài lại gần cậu cũng như vậy, hôm nay nó ngăn cậu lại gần cô giáo của nó cũng vậy. Xem ra Chiến ca bình thường không quản cậu nhưng lại sinh ra được một tiểu tổ tông thay anh quản cậu. Đúng là rất biết sinh đó!

.

Vương Nhất Bác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liền lái xe trở về nhà. Tống được "món nợ" kia đi đời cậu thật tươi đẹp. Không có tiếng cãi nhau in ỏi, cũng không bị anh mắng vì tội bắt nạt Tỏa Nhi. Thế giới của cậu đột nhiên thất bình yên đến lạ, nói đúng hơn chính là có chút gì đó trống vắng không biết gọi tên. Tâm trạng vui vẻ bỗng chùn xuống ngổn ngang phức tạp.

Cậu vừa chạy trên đường vừa nhớ lại những khoảng thời gian trước kia tự dưng thấy tốt đẹp biết bao, có cậu có con, hai ba con cùng nhau chơi đùa cãi cọ. Bây giờ không có Tỏa Nhi bên cạnh cậu lại cảm thấy không quen.

Vương Nhất Bác ỉu xìu bước vào nhà. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu về tới, sắc mặt trông cực kì khó coi liền đi ra hỏi han.

- Bác Bác, em sao vậy? Tỏa Nhi không chịu để em về làm nháo lên một trận sao? - Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa. - Em đừng lo, trẻ con đứa nào ngày đầu đi học cũng vậy. Hai chúng ta công việc bận rộn nhưng từ nhỏ đều có anh hoặc em bên cạnh không rời, bây giờ đột nhiên bắt nó rời đi đương nhiên nó sẽ thấy sợ nên nháo lên thôi. Anh không đưa nó đi cũng vì sợ nó làm anh không nỡ, sợ anh thấy con khóc lại mang nó về, anh...

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, đột nhiên bổ nhào vào người anh, ôm anh òa khóc nức nở.

- Chiến ca, em nhớ Tỏa Nhi, hức... hức....

Loại tình huống này thật sự khó đỡ. Trước đây chỉ toàn nghe nói trẻ con đi học khóc đòi ba mẹ nhưng lão công nhà anh ngược lại, con chưa khóc mà cậu đã khóc sướt mướt đòi con. Tiêu Chiến cười không ra nước mắt. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng cậu, an ủi.

- Bác Bác, em làm gì vậy? Tỏa Nhi chỉ đi học thôi mà, rồi con cũng sẽ về với chúng ta. Em làm như vậy người ta thấy sẽ cười cho đấy!

- Chiến ca, em muốn đi đón Tỏa Nhi về, chúng ta từ từ rồi cho nó đi học. Em hứa với anh, em sẽ tự chăm sóc Tỏa Nhi thật tốt, em đi đâu cũng dẫn nó theo không bỏ nó một mình... hức... anh để em đi đón con về nha...

Thật sự không còn gì để nói. Lúc cạnh nhau thì không thấy yêu thương gì, xa nhau rồi liền nhớ thương con nhỏ. Anh thở dài bất lực.

- Không được. Khó khăn lắm mới để Tỏa Nhi chịu đến trường, em cứ như vậy thì biết tới khi nào mới cho nó đi học được đây? Không lẽ em muốn đi đâu cũng mang theo nó, để nó thành đứa trẻ bụi đời lăn lộn cùng em bên ngoài?

- Em...

Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt nhìn anh tổn thương. Anh cũng không trách được cậu, khó khăn lắm cậu mới có chút tình cảm yêu thương Tỏa Nhi anh cũng không nỡ trách mắng. Anh cũng hiểu cảm giác này, xa con anh cũng không đành lòng.

Gia đình hạnh phúc thì anh mới sống vui vẻ. Chịu thôi, nhà người ta an ủi con đi học, nhà anh thì anh phải an ủi lão công để không đón con về. Anh nửa cười nửa khóc trong lòng.

Anh khẽ nhướng người ôn nhu ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu một cái yêu thương, tay luồng vào trong đũng quần trêu chọc, ánh mắt cười cười đầy quyến rũ.

- Lão công... đừng khóc nữa, anh sẽ an ủi nỗi nhớ con của em có được không?

=====
Anh Chiến, anh đừng làm bậy chớ 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro