Chương 8: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chủ động hôn lấy môi cậu, tay lặng lẽ luồn xuống bên dưới chậm rãi kéo khóa quần của cậu. Vương Nhất Bác giật mình, vội nắm lấy tay anh, cười trêu.

- Tán Tán... anh thật sự muốn thay Tỏa Nhi bù đắp cho em sao?

- Em còn nhớ con nữa không? - Anh nhìn cậu nháy mắt khiêu gợi.

- Em chỉ "nhớ" anh thôi...

Vương Nhất Bác cười nham hiểm, cúi người bế anh nhấc lên đi thẳng vào phòng.

Hương nước hoa thoang thoảng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Chiếc rèm hoa trắng mỏng phất phơ trong gió càng làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.

Trên chiếc giường trắng tinh, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau điên cuồng mãnh liệt. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gặm mút lên cổ anh dần dần trượt xuống xương quai hàm, từng chỗ đi qua cậu cố tình lưu lại vết tích của bản thân thành những dấu đỏ đẹp mắt.

Bàn tay khẽ vuốt từ trên ngực xuống phần bụng hơi nhô lên của anh, nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bảo Bối trong bụng anh rồi vòng tay ra phía sau nâng hai mảnh đào tròn trĩnh, tay còn lại kéo chiếc gối ôm lót bên dưới giúp anh  thoải mái hơi. Hôn nhẹ lên môi.

- Bảo bối, em muốn "làm thân" với cục cưng trong bụng của anh... có được không?

Tiêu Chiến ngượng nghịu, cười cười khẽ gật đầu ưng thuận.

- Em nhẹ một chút, đừng làm con bị thương...ưm...

- Con của em đều rất mạnh mẽ, baba làm chính sự chúng nó phải tự biết ngoan ngoãn thôi... - Cậu hôn trộm anh một cái cười trêu. - Lúc anh mang thai Tỏa Nhi vì hay bị động thai nên hai chúng ta thời gian đó phải kiêng cữ. Anh thấy bây giờ Tỏa Nhi cũng không chịu thân với em. Quyển sách hướng dẫn trong thời gian mang thai nói hai chúng ta phải thế này thường xuyên thì con sinh ra mới thân thiết với ba của nó được, chúng ta cũng nên thử...

- Sách? Sách nào? Sao anh không biết?

Tiêu Chiến nghe đến lạnh cả sống lưng. Nếu không phải vì chọc cho cậu vui anh cũng không bày ra trò này. Thật không ngờ Vương Nhất Bác thừa cơ hành động, muốn chiếm tiện nghi của anh. Anh kích động định bật dậy liền bị cậu ngăn lại, đè xuống.

- Cái đó anh không cần bận tâm, một mình em tự xem là được rồi. Không phải anh muốn em và các con thân nhau sao? Thân từ trong trứng vẫn tốt hơn nha...

Vương Nhất Bác thô bạo cởi chiếc quần còn sót lại trên người mình để lộ ra cự vật to lớn sừng sững đến dọa người. Đúng thật anh mang thai được bốn tháng, cơ bản chuyện này không phải vấn đề gì lớn, chỉ là... cũng rất mất sức!

- Bảo bối, em sẽ làm nhanh, không làm anh và con mệt đâu...

Nhanh? Nhanh của cậu là bao lâu? Mười phút? Hai mươi phút hay cả giờ đồng hồ? Người ta nói mang thai một lần ngốc tận ba năm, anh đây không có ngốc đâu nhé, đừng hòng lừa anh.

Nhớ lần trước trong đoàn phim, vì cả tuần anh không về nhà nên cậu mượn cớ Tỏa Nhi nhớ anh nên mang nó đến thăm. Ai ngờ chưa ôm nhóc được năm phút liền bắt ba con chia cắt. Tỏa Nhi bị ném đến chỗ trợ lý của anh trông giúp còn cậu thì vác anh về phòng nghỉ tự "trông".

Ban đầu còn hứa với anh làm một chút, đánh nhanh rút gọn. Kết quả đúng là đánh nhanh rút gọn đến tận gần hai giờ đồng hồ tặng kèm luôn khuyến mãi là đứa nhóc trong bụng anh. Tiêu Chiến khóc thảm trong lòng.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ trên đôi môi mềm. Vương Nhất Bác vươn cánh tay đỡ lấy hông anh cong lên một chút vừa vặn để lỗ huyệt chạm đến đỉnh đầu Tiểu Nhất Bác, từ từ cắm vào bên trong.

Tiếng rên khẽ bật nơi đâu môi. Tiêu Chiến sợ chính bản thân mình không thể khống chế được dục vọng bên trong mà kéo cậu sa ngã thêm nữa liền cắn chặt môi đến rỉ máu. Nước mắt lặng lẽ lăn lại hòa cùng tiếng thở dốc như chống đối lại chính lý trí của anh.

Vương Nhất Bác sợ làm anh đau liền dừng lại tiếp tục màn dạo đầu chưa trọn vẹn kia. Khung cảnh ướt át mờ nhạt, hạ thân giao nhau giữa đại dương mênh mông. Côn thịt dài nóng bỏng rút nhẹ ra bên ngoài một đoạn như thanh sắt nung đỏ kết nối giữa hai linh hồn đã hòa thành là một. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve xoa nắn cặp ngực hơi lớn hơn một chút của anh, dần kéo suy nghĩ của anh lơ đãng đi đôi phần liền dùng phân thân bên dưới nhấp nhẹ vài cái khiến anh giật mình, huyệt động theo quán tính siết chặt không cho cậu động tiếp. Vương Nhất Bác vừa đau vừa nóng lòng sắc mặt trắng bệch, hôn lấy anh, giọng nhàn nhạt.

- Bảo bối, thả lỏng... aaa... đừng siết em...

- Ưm...

Dường như nhóc con cảm nhận được baba nó đang bắt nạt hai người, vừa động một chút liền cuộn mấy cái bên trong làm bụng anh đột nhiên đau thắt, nét mặt anh đỏ rần như máu sau đó từ từ dễ chịu hơn. Anh hít thở đều lấy lại dưỡng khí, tay anh nắm lấy tay cậu run run đặt lên bụng mình, cười gượng.

- Bác Bác, tiểu quỷ trong bụng lại muốn biểu tình phản đối rồi... ưm.... anh hơi khó chịu....

- Nó lại làm anh đau sao? - Cậu chau mày, xoa xoa bụng anh, giọng lạnh lùng mắng. - Cục cưng, con mà hư hỏng phá hoại chuyện tốt của baba, đợi con chui ra đây ba sẽ đánh mông con cho xem...

- Em... sao em lại nói với con như vậy? Lỡ như nó sợ không dám chui ra ở mãi trong bụng anh thì sao? - Anh thở dài bất lực. - Em lấy ra đi, anh dùng tay giúp em...

- Em không muốn... bên trong anh rất thoải mái, em không muốn đi ra....

Vương Nhất Bác đã lâu không được gần gũi với anh, mọi khi đều bị Tỏa Nhi phá đám. Hôm nay được thể Tỏa Nhi không có nhà nhưng vẫn lại bị đứa con chưa ra của cậu ngăn cản, biết vậy cậu không nên để lại hậu quả. Giờ có làm gì cũng đã muộn, lão bà cũng cần, con cũng cần...

Tiêu Chiến thấy cậu không vui liền không cầm được lòng, anh vươn tay ôm lấy cậu trực tiếp hôn lại đối phương, cười cười.

- Đừng giận nữa, chúng ta tiếp tục nào, lão công~

Hai tiếng "lão công" như thức tỉnh dục trong trong người cậu. Vương Nhất Bác vui vẻ ôm lấy anh gật đầu ưng thuận, hạ thân liền nhấc nhẹ đi sâu vào trong, đưa đẩy liên tục.

- Bảo bối, anh vừa gọi em là gì? Em muốn nghe anh gọi lại lần nữa....

- Lão....

Anh đỏ mặt xấu hổ, răng cắn chặt vào môi ngượng nghịu không trả lời. Vương Nhất Bác khí thế sôi sục, hạ thân nhấp đẩy không ngừng. Thấy anh chậm chạp không đáp liền cáu giận bất ngờ đâm mạnh vào trong một cái nhắc nhở. Miệng không tự chủ mà hét lên giọng trong trẻo như nước.

- Lão....công...aaa....

Vương Nhất Bác tâm tình phấn khởi liền hôn lên môi anh một cái yêu thương.

- Thưởng cho anh nè, haha.... em rất thích nghe anh gọi như vậy trong lúc... cùng anh...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu hôn lên vành tai đầy mị hoặc, giọng khe khẽ gọi lại lần nữa.

- Lão công...

Giọng êm nhẹ trôi vào tai làm Vương Nhất Bác càng không thể khống chế được bản thân, hạ thân không nghe theo lý trí nữa liền điên cuồng thúc mạnh vào trong. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng vỗ da thịt chạm vào nhau "lép bép" bên dưới càng làm không gian thêm phần ám muội.

- Lão...ưm công..aa...

- ...

- Lão công.... aaa... anh yêu em...

- Tán Tán, em cũng yêu anh...

Cả hai điên cuồng hoan hỉ tựa như thế gian này không còn gì vướng bận nữa. Vương Nhất Bác đỉnh đến cực điểm liền đem hết tinh hoa bắn hết vào bên trong.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn mấy, vừa bại trận liền gục ngã nơi chiến trường, người và vũ khí đều không còn chút sức lực mà ngã vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ anh nằm lên gối, lau người cho anh bằng nước ấm rồi nằm xuống ôm lấy anh vào lòng giở giọng làm nũng.

- Tán Tán, em nhớ Tỏa Nhi... đêm nay không có nó bên cạnh em thật sự không thể ngủ nổi.... hay là chúng ta...

Tiêu Chiến nghe nhắc đến chuyện này đột nhiên nhớ đến cái eo còn đau nhức của mình kích động ngồi bật dậy, gân giọng quát.

- Vương Nhất Bác, em nói cái gì vậy? Tỏa Nhi đi học đến chiều về rồi, nhớ cái gì mà nhớ!!!

- Chiều về? - Cậu há hốc mồm nhìn anh. - Tỏa Nhi không phải học trường nội trú đến cuối tuần mới đón về sao?

- Trường nội trú thì sao? Ai quy định học trường nội trú bắt buộc phải ở cả tuần? Anh chỉ cho nó học bán trú thôi mà.

- Hả???

Vương Nhất Bác đơ người bất động. Mộng đẹp tại sao chóng tàn, hạnh phúc nhỏ chưa được bao lâu đã lụi tắt theo mây gió. Tỏa Nhi buổi tối vẫn ở nhà, nó vẫn ngáng chân cậu, nó vẫn...

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn anh đầy nguy hiểm, nếu đã như vậy thì ban ngày hay ban đêm có khác gì nhau. Cao thủ không bằng tranh thủ. Cậu mon men bò đến gần bên anh.

Tiêu Chiến sống chung với cậu bao lâu nay không lẽ không nhìn ra được thâm ý sâu xa đó, anh kích động giơ chân đạp mạnh cậu một phát rơi luôn xuống giường, cắt đứt mọi hi vọng!

=======
Tỏa Nhi: rồi rốt cuộc baba có nhớ con không???? 🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro