Chương 9: Tỏa Nhi bỏ nhà theo gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào bạn học Vương! Bạn đã nhiều ngày không đến lớp, vui lòng điểm danh trên khóa học!"

Heo hồng lão sư nhảy tưng tưng trên màn hình điện thoại càng làm cậu kích động hơn. Vương Nhất Bác chọt tay vào mặt con heo màn hình một cái như trút mọi sự căm phẫn. Cũng may nó ở trong màn hình chứ nếu nó mà nhảy ra đây cậu thề sẽ mang nó đi hầm!

Heo hồng lão sư cảm nhận oán khí hừng hực của học trò Vương liền thu liễm nhe răng cười trăn trói, cất giọng.

"Bạn học Vương đang gặp khó khăn gì với con trai sao? Cậu nói ra đi, tôi sẽ giúp cậu!"

- Là chuyện cũ thôi. Vẫn không có cách nào với nó cả... - Cậu ủ dột. - Tỏa Nhi đã được đưa đến nhà trẻ rồi nhưng lão bà nhà tôi không để nó học nội trú, tôi...

"Nếu đã không thể tách nó ra khỏi lão bà nhà cậu vậy thì làm cho nó chỉ bám lấy một mình cậu đi."

Heo hồng nhịp nhịp móng heo ngồi nhai đậu phộng giở giọng quân sư chuyên nghiệp nói tiếp.

"Tham gia hoạt động tăng tình cảm ba con!"

.

Buổi chiều Vương Nhất Bác ủ rũ lái xe đi đón Tỏa Nhi về nhà. Nhóc Tỏa Nhi chẳng những không khóc mà còn rất thích ở trường, cậu năn nỉ mãi cậu nhóc mới chịu về nhà. Nếu không phải vì anh thì cậu mặc kệ nó luôn cho rồi.

Lúc trước, cậu giờ này đều tụ tập với vài người bạn cùng nhau đi trượt ván vui vẻ biết bao. Giờ thì hay rồi, buổi sáng phải dậy sớm đưa con đi học, buổi chiều không được đi chơi mà phải đi đón con về nhà. Đột nhiên cậu cảm thấy mình ra dáng ba tốt của người ta ghê gớm.

- Tán Tán, tuần sau anh đi Quý Châu quay phim em và Tỏa Nhi sẽ đi cùng anh. Vừa hay bên chỗ anh Hàm mời em tham gia chương trình hoạt động dã ngoại cha con, em đã đồng ý tham gia cùng Tỏa Nhi rồi.

- Vậy việc học của Tỏa Nhi thì sao? Nó mới vừa đi học? - Anh tức giận lên tiếng mắng.

- Không sao, chỉ là đi một tuần thôi mà. Không phải anh cũng muốn Tỏa Nhi gần gũi với em hơn sao? Đây là cơ hội...

- Vậy cũng được nhưng mà phải hỏi ý của Tỏa Nhi trước đã.

- Chuyện nhỏ. Trẻ con toàn lười đi học, em không tin nó được nghỉ học đi chơi lại không vui.

Vương Nhất bác hí hững đi tìm Tỏa Nhi. Tỏa Nhi từ lúc về nhà trông rất lạ, hết dọn đồ chơi lại đi ra ngoài cửa một lúc mới về. Chuyện là tầng bọn họ an ninh tốt, việc Tỏa Nhi ra bên ngoài chơi cũng không phải việc gì lớn nên hai người cũng không để tâm mấy, nhưng hôm nay thì khác.

Vương Nhất Bác đứng tựa vào cửa phòng nhìn thấy Tỏa Nhi lén lút ôm theo một túi đồ lớn nhìn trước ngó sau mới kéo xềnh xệch ra khỏi nhà. Cậu tò mò lặng lẽ đi theo.

Cậu nhóc Tỏa Nhi này từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn bên hai người, thi thoảng lại ra ngoài gặp bạn bè của cậu nhưng cậu chưa bao giờ thấy nó tiếp xúc với mấy đứa trẻ cùng tuổi, ngay cả bé Viên Viên hôm trước cậu đưa về nó cũng ghét người ta ra mặt. Hôm nay nhóc mới đi học được một ngày bản lĩnh lớn cũng lớn hơn cả cậu rồi, còn biết ôm đồ ở nhà sang cho bạn gái. Vương Nhất Bác muốn ngất tại chỗ. Cậu trầm giọng gọi nó.

- Tỏa Nhi!!!

Tỏa Nhi cùng cô bé kia giật mình quay lại nhìn cậu. Cậu nhóc tư thế bảo vệ dang tay chắn ngang trước mặt cô bé kia làm cậu nhịn cười suýt nội thương. Cậu ho khan đánh tiếng nói tiếp.

- Con đang làm gì đó? Cô bé kia là ai?

- Đây là Vy Vy bạn cùng lớp với con, bạn ấy cũng ở gần nhà chúng ta, bọn con...

Nó ấp úng không dám nói tiếp. Vương Nhất Bác đảo mắt liếc nhìn túi đồ mở dang dở dưới đất chân mày chau lại khó chịu. Túi khoai tây chiên đó là món hôm trước cậu mua cho anh, còn có bộ lego cậu mới mua chưa kịp mở hộp, còn cái kia, cái đó... tất cả đều là đồ của cậu. Đúng là hết nói nổi rồi, nuôi con lớn chừng này lại ôm đồ đi cho bạn gái. Cậu trừng mắt nhìn nó một cái cảnh cáo.

Cô bé Vy Vy kia thấy cậu và Tỏa Nhi như suýt đánh nhau, nó vội cất tiếng run run sợ hãi giải thích.

- Chú Vương ơi, đừng mắng bạn Tỏa Nhi, là lỗi của con, con xin lỗi chú...

- Không sao. Sau này con muốn đến chơi với Tỏa Nhi, con cứ việc vào nhà chú, đừng ngồi ngoài đây. Bây giờ con về trước đi, chú có việc muốn nói chuyện với Tỏa Nhi một chút, hôm khác con lại qua chơi nhé.

- Dạ.

Vương Nhất Bác vui vẻ xoa đầu cô bé còn cho nó tất cả túi đồ của Tỏa Nhi đem ra. Cô bé hớn hở cảm ơn cậu rồi tạm biệt Tỏa Nhi đi về. Đúng là con gái rất ngoan, cậu vẫn là thích con gái hơn nha. Cậu cười cười quay sang chọt mông quả đào của Tỏa Nhi giở giọng người lớn nói chuyện với nó.

- Tuần sau con cùng ba đến Quý Châu quay chương trình, ba sẽ xin phép cô Hạ cho con nghỉ.

- Con không đi, con muốn đi học với Vy Vy! - Nó quay mông giận dỗi cậu.

- Được thôi, con không đi ba sẽ nói với papi của con, con đem khoai tây chiên của papi cho bạn gái, nói con lớn rồi muốn bỏ nhà theo con gái.

- Vậy con sẽ nói với papi, baba giấu tiền riêng mua lego chơi không giao nộp cho papi.

Cậu nhóc phồng má sữa, tay chống nạnh gân giọng trả treo. Cái miệng nhỏ chết tiệt đó còn cố hét thật lớn rõ ràng là muốn lấy mạng nhau mà. Vương Nhất Bác cứng họng vội bịt miệng nó. Cậu giận dỗi ngồi quay lưng đối lưng với Tỏa Nhi không chịu thua.

Đúng là con cái lớn rồi biết đem đồ dụ dỗ con gái người ta hệt y như cậu năm xưa theo đuổi Chiến ca. Nhưng bây giờ không phải lúc làm lớn chuyện, dụ dỗ Tỏa Nhi đi quay chương trình sẽ được bên cạnh anh cả tuần, cân nhắc lợi hại vẫn là cậu nên nhường nó. Cậu "hừ" lạnh một tiếng, đánh giọng vu vơ với nó.

- Thôi được, chỉ cần con theo baba đi Quý Châu thì baba sẽ không nói papi con. Chuyện lego con đem cho Vy Vy baba cũng không tính toán với con xem như huề nhau chịu không?

- Con sẽ đi với baba nhưng baba hứa sau này giúp con dẫn Vy Vy về nhà chúng ta chơi nhé!

- Thỏa thuận hoàn tất!

Hai ba con ngồi trước cửa đập tay giao kèo hệt hai đứa trẻ mẫu giáo. Sau đó Vương Nhất Bác lôi đứa con trai bị con gái hàng xóm dụ dỗ trở về nhà.

Tiêu Chiến vừa hay cũng làm xong cơm tối. Hai ba con bên ngoài trông như sóng yên biển lặng nhưng nội tâm cả hai đều không cam lòng. Anh nhìn hai người họ mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau liền biết xảy ra chuyện, anh trầm giọng hỏi tới.

- Hai ba con xảy ra chuyện gì nữa à?

- Không phải đâu. - Cậu cười trừ.

- Anh nói rồi, nếu Tỏa Nhi không muốn đi thì anh sẽ thay em từ chối người ta, dù sao nhà chúng ta cũng không phải thiếu tiền. Lúc trước anh và em đã thống nhất rồi, chuyện đưa Tỏa Nhi ra công chúng sẽ làm phiền cuộc sống của nó, nếu con không thích thì cũng không cần thiết nhận mấy chương trình đó.

- Dạ, con...

Tỏa Nhi vui vẻ định mở miệng nói gì đó liền bị cậu cướp lời.

- Lúc nãy Tỏa Nhi bảo là nó rất thích, anh đừng lo. - Cậu giơ chân đá chân nó cảnh cáo rồi nói tiếp. - Tán Tán à, anh lo gì chứ, Tỏa Nhi lớn rồi nó còn có thể bỏ nhà theo con gái người ta được luôn đấy chứ, mấy chuyện quay chương trình thực tế là chuyện nhỏ thôi.

- Bỏ nhà theo gái? - Anh trừng mắt ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ phải papi, papi đừng lo. Con theo baba đi làm từ nhỏ rồi, con cũng quen mấy việc này, baba cũng chăm sóc con rối tốt. Baba không có tiền cho con ăn kem cũng sẽ có cách giấu tiền mua cho con, baba thương con lắm ạ.

Tỏa Nhi nháy mắt chọc cậu. Nếu không nể tình có mặt anh ở đây nói không chừng cậu đã từ bỏ quan hệ ba con mà xông vào cho nó một trận rồi. Chiến ca rõ ràng ngoan ngoãn đáng yêu, ôn nhu hiểu lòng người bao nhiêu vậy mà sinh ra một đứa nhóc như Tỏa Nhi vừa lươn lẹo đánh đá lại còn đáng ghét. Hừ, đây là giống ai chứ!

- Hai ba con đang nói chuyện gì thế? Giấu tiền là sao? - Anh chau mày khó chịu, hỏi.

- Không có gì....

Vương Nhất Bác nhanh miệng đáp lại rồi cười huề như không có gì. Cậu cầm chiếc nỉa và con dao trên tay cứa vào miếng thịt gà trên đĩa "két két" như trút giận lên cái mặt vẻ mặt đắc ý của Tỏa Nhi vậy, cậu chỉ hận không thể mang nó nhét ngược vào bụng anh cho đỡ tức!

========
🥥🥥🥥🥥🥥 cậu Vương, cậu "bớt" nhớ nó chưa 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro