Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:40 am...tháng 9 năm 2019....Châu Hải...

- Huấn luyện viên Lý, anh nghĩ lần này Vương Nhất Bác, cậu ấy liệu có thể giành hạng nhất không? - Trợ lý Sở vừa nhìn theo bóng áo xanh đang chạy đằng xa vui vẻ vỗ vai anh Lý.

- Tất nhiên, cậu ấy là người tôi kì vọng nhất trong trận đua lần này. Chiếc cúp này cậu ấy lấy chắc rồi, haha...

- Tôi cũng mong như anh nói!

Giọng nói lạnh lùng từ sau vọng tới khiến cả hai cùng giật mình quay lại. Là Tôn tổng - chủ tịch tập đoàn Tôn thị Mộng Kỳ - công ty chủ quản của tay đua số 85 - Vương Nhất Bác. Cả hai lặng lẽ cúi chào, cũng không dám tiếp tục câu chuyện của mình, im lặng lui về phía sau lịch sự. Tôn tổng tiến gần lại khu vực quan sát đường đua, vẻ mặt cười như không, nói:

- Tôi mong lần này cậu ta không khiến tôi phải lỗ vốn, tôi đã đưa cậu ta đến đây, cậu ta nên làm gì để báo đáp tôi chứ!

- Vương Nhất Bác, cậu ấy...

"Tít...tít..."~

- Có chuyện gì vậy? - Huấn luyện viên Lý hoảng hốt quát lên.

Một thanh niên quản lý đường đua vội vã xong vào báo:

- Tracer 85 xảy ra sự cố trên đoạn đua số 5 rồi ạ!
Chưa kịp nghe hết lời, anh Lý và anh Sở lập tức theo xe cứu hộ đến đoạn đua số 5.

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống nhanh chóng thấm xuống mặt đường, tựa như cơn đói khát của thiên nhiên đang nuốt chửng mọi thứ trên thế gian, lạnh lẽo, cô đơn. Đâu đó trong tiếng mưa, một âm thanh lạnh lùng vang lại: "Vô dụng!"

Xa xa, một bóng áo xanh đang cố hết sức một mình đứng dậy trên bãi cỏ đang bị cơn mưa hạ giẫm qua, có phần lắm lem bụi đất. Quản lý Sở nhanh chóng nhảy xuống xe cứu hộ chạy đến bên chỗ Vương Nhất Bác dìu cậu ta đứng dậy. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay anh Sở, đầu khẽ cúi nhẹ ra dấu cảm ơn rồi từ từ đẩy tay anh ra như từ chối sự giúp đỡ của anh.

Nhất Bác đứng dậy thật vững rồi nhanh tiến lại chỗ chiếc xe của mình đang nằm cách đó hơn 50 mét, cẩn thận đỡ nó dậy dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Quản lý Sở vừa giận vừa buồn cười lắc đầu. Anh vừa cười vừa nói với giọng trêu tức:

- Cậu không cần mạng nữa à? Cậu không lo cho cậu, cậu lại lo cho chiếc xe?

Nhất Bác lười quay người lại, vẫn tiếp tục nhìn chiếc xe vừa đáp lại:

- Nếu anh đi ngoài đường cùng bạn gái, cả hai đều ngã, anh chỉ lo cho anh mặc kệ bạn gái anh?

- Tất nhiên không.

- Đây là bạn gái tôi!

Quản lý Sở im bật. Đây không phải lần đầu tiên, với cái suy nghĩ không giống ai của cậu ta anh đã quen. Có đôi lúc anh không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này đi làm quản lý cho cậu ta. Lúc đầu anh cũng hơi hụt hẫng, nhiều lần muốn xin nghỉ việc nhưng anh không làm được. Bởi anh hiểu cậu ấy, chắc đó cũng là nghiệp kiếp trước của anh, giờ anh nên trả dần rồi. "@~@"
.
.
.
Chiều tà, Sân bay Chu Hải...

- Cậu thật sự ổn chứ? - Quản lý Sở nhìn chầm chầm vào chân trái của Nhất Bác đang đỏ ửng lên.

- Không sao! - Nhất Bác lạnh lùng trả lời rời xách túi tiến vào cửa sân bay.

- Chân cậu tôi nghĩ nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, việc ở tạp chí XX tôi sẽ báo lại họ.

- Không cần, chúng ta tranh thủ ngày nghỉ đến chụp ảnh tạp chí, ngày mai chúng ta quay lại Châu Hải tập luyện cho giải đua, còn 10 ngày nữa, tôi không thể sơ suất.

- Huấn luyện viên Lý cho cậu nghỉ 2 ngày, sao cậu thích cố chấp vậy hả? Đến lúc chân không cử động được thì đừng đu bám tôi nuôi cậu nhé.

Anh Sở vỗ vai Nhất Bác một cái đùa nghịch, nhưng có vẻ như khiến chân trái của cậu ta động đến vết thương cũ. Gương mặt trắng trẻo của Nhất Bác có phần tối lại, hơi nhăn như đang biểu tình cảm giác đau đớn của bản thân. Nhưng thoáng chốc, cậu lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh của mình. Thật ra, nhiều lúc anh Sở không biết nên cảm thấy cấu ấy kiên cường hay đáng thương nữa. Rõ ràng, là rất đau, nhưng cậu ấy không muốn nói ra. Có lúc anh thật sự rất muốn bóp chết cái con người cứng đầu này.

7:00pm Bắc Kinh...

"Kết thúc!"~

- Hôm nay mọi người làm việc vất vả rồi. - Đạo diễn chụp ảnh vui vẻ vẫy tay chào mọi người, rồi quay sang chỗ Nhất Bác. - Cậu cũng vất vả rồi, vừa xuống máy bay lại đi chụp ảnh, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi! Có gì tôi sẽ gọi cho quản lý của cậu sau.

- Được, cảm ơn anh!

Buổi tối mùa hạ ở Bắc Kinh cũng không quá nóng. Một thành phố phồn hoa, tấp nập thế này, cậu đã ở đây được vài năm nhưng cảm giác vẫn cứ lạ lẫm, lạc lõng như ngày đầu vừa đến. Cậu nghĩ đến tháng ngày trước kia ở nhà cùng gia đình. Nếu giờ này ở nhà nhất định sẽ được ăn món của mẹ nấu, sẽ mè nheo với mẹ rằng cậu bị thương rồi, cậu rất đau rồi bị bố mắng một trận vì không cẩn thận. Cảm giác đó, cậu rất muốn!

Nhất Bác vừa mang túi đồ xuống bãi đỗ xe, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Này, sao cậu không đợi tôi hả? - Quản lý Sở.

- Tôi xuống trước đợi anh.

- Này, chân cậu nên đến bệnh viện kiểm tra rồi. Lúc nãy tôi thấy cậu cố đứng mấy tiếng đồng hồ, người không phải làm bằng thép, cậu thật sự không cần đi bằng chân nữa à?

- Không cần đến bệnh viện.

Quản lý Sở mặc kệ người kia nói gì, anh nhanh tay đẩy Nhất Bác lên ghế phụ rồi khóa cửa xe chạy thẳng đến bệnh viện Y - bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh.

- Tôi đã bảo không cần mà, tôi về nhà nghỉ một đêm là ổn thôi.

- Chân cậu ngủ một giấc là tự lành sao? Nói như cậu tất cả bệnh viện trên thế giới chắc đóng cửa nghỉ cả rồi.

- Anh thật phiền phức.

- Vâng, được. Thưa ngài Vương, người nên nói câu đó đáng lẽ là tôi. Không hiểu sao cuộc đời tôi lại gắn liền với cậu. - Quản lý Sở vừa nói vừa lắc đầu.

Đường phố Bắc Kinh đã lên đèn, xa xa từng dòng xe thi nhau hối hả lướt qua. Anh Sở mặc cho người bên cạnh khó chịu, anh cứ phi thẳng một mạch đến bệnh viện rồi nhanh chóng lôi cái tên cứng đầu đó vào trong. Vừa đi vừa hô lớn:

- Cấp cứu! Ở đây có người cần cấp cứu!

- Anh làm cái gì vậy? - Nhất Bác kéo kéo tay anh Sở quát.

- Tôi phải gọi người giúp tôi trói cậu lại chứ! - Anh Sở vừa nói dứt lời lại tiếp tục hô hoán. - Bác sĩ đâu, ở đây có bệnh nhân cần cấp cứu!!!!

Từ phòng cấp cứu, một cô y tá trẻ nghe tiếng gọi vội vã đẩy băng ca đến, vừa chạy vừa ra hiệu mọi người nhường đường.

- Bệnh nhân ở đâu ạ?

- Đây! - Quản lý Sở hồn nhiên nhìn tay về phía Vương Nhất Bác.

Cô y tá nửa ngờ nửa vực. Nhìn Nhất Bác từ đầu đến chân trên dưới không dưới mười lần rồi đảo mắt về phía quản lý Sở như khẳng định một lần nữa lời anh nói. Anh Sở như hiểu ý liền gật đầu xác nhận một lần nữa. Cả hai cứ thế im lặng thật lâu. Bỗng đằng sau một giọng nam trong trẻo cất lên:

- Bệnh nhân đâu?

Từ phía sau cô y tá, một bóng áo blouse trắng vội vã bước tới. Anh vừa đến vừa hỏi một cách dồn dập nhưng vẻ ngoài không lộ chút nào của sự hối hả mà ngược lại vô cùng trầm tỉnh, lặng lẽ quan sát hai người vừa đến kia.

Cô y tá vừa thấy anh tới liền quay người qua trả lời:

- Là..là anh ta! - Tay khẽ chỉ về phía người đang đứng sờ sờ như pho tượng, Vương Nhất Bác.

- Cho bệnh nhân lên băng ca đi. - Anh đáp lại lời cô y tá.

- Nhưng...bác sĩ Tiêu, anh ta vẫn đi được, vẫn tỉnh táo... - Cô y tá đáp lại với giọng đầy nghi hoặc.

- Tôi có thể tự đi. - Nhất Bác nhanh miệng đáp.

- Lên băng ca! - Bác sĩ Tiêu lạnh lùng nhấn mạnh thêm lần nữa.

- ...

Bác sĩ Tiêu không đợi ba người kia trả lời, liền chuyển hướng đến chỗ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dìu anh lên băng ca khiến Nhất Bác không kịp mở lời. Nhất Bác cũng chưa kịp giữ thăng bằng trên băng ca đã bị anh bác sĩ nhiệt tình kia đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Vừa đi anh vừa lạnh lùng nói tiếp:

- Chân của anh bị thương không nhẹ, không nên tự ý đi lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro