Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh trên biển thật rực rỡ, như cánh cửa thiên đường nhô lên từ mặt biển. Buổi sáng đầu tiên ở một nơi xa lạ, Tiêu Chiến còn đụng phải cái cô họ Tôn khó ưa đó, đúng là một khởi đầu không may mắn.

Mặc dù gương mặt Tiêu Chiến luôn mỉm cười nhưng Nhất Bác biết rõ trong lòng anh vô cùng khó chịu. Tính cách Vương Nhất Bác vốn luôn thẳng, một khi cậu không thích điều gì nhất định sẽ nói ra, nhưng người bên cạnh cậu lúc này thì khác. Anh luôn trầm tĩnh trước mọi chuyện, dù khó chịu trong lòng cũng không nói ra, cứ cam tâm gánh chịu một mình, khiến cậu cũng phải đau lòng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng bàn tay của Tiêu Chiến đang rươm rướm máu chưa cầm kia lên nhìn, cặp chân mày khẽ nheo lại.

- Ngốc thế, tức giận thì mắng lại, không chịu được nữa thì đánh người, sao anh cứ thích tự làm mình bị thương thế hả?

Nhất Bác vừa nói vừa lấy trong túi ra một cuộn băng y tế ân cần băng lại cho anh. Tiêu Chiến vừa ngượng vừa sợ nét mặt giận dữ của cậu ta, anh nhỏ giọng đáp:

- Cô ấy là con gái, tôi không đánh nhau với con gái...

- Tôi đã không xem cô ta là con gái từ lâu rồi... - Nhất Bác bực mình, siết chặt băng vải vào vết thương của anh.

- Cậu thật...Ây, đau! - Tiêu Chiến nhăn mặt, nhìn nhìn cái tay đáng thương của mình đang bị nam thanh niên bó như bó bột. Rõ ràng là đứt tay, không phải gãy nha, anh khóc trong lòng. - Cậu có biết cậu đang làm sai quy tắc vô trùng không hả, cậu giấu nó trong túi quần bao lâu rồi? Còn cái này, cậu băng sai rồi, này...

- Thưa bác sĩ Tiêu, tôi không phải nhân viên y tế, tôi không làm đúng thì sao nào, anh muốn ngồi tranh cãi với tôi đến chảy hết máu rồi chết đúng không?

- Nhưng mà lỡ nhiễm trùng....

- Cuộn băng này, tôi mới bóc tem thôi, haizzz

Tiêu Chiến mặt ửng đỏ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cho người kia chăm sóc. Không khí giữa hai người cứ thế rơi vào im lặng. Im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai.

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi. Tiêu Chiến giật mình, theo quán tính kéo ngược lại.

- Cậu lại muốn lôi tôi đi đâu nữa?

- Hôm nay tôi không đi luyện tập nữa, tôi đưa anh đến một nơi. ( Au: Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, ai đã từng coi đua motor là mạng sống, là ai vì Lão Tiêu vứt bỏ bạn gái motor, u mê quá độ rồi đó nhaaaa!!!!)

- Tôi không đi...Tôi không ngồi xe của cậu nữa đâu. - Tiêu Chiến dùn dằn với Vương Nhất Bác nhưng đều vô dụng vì lực của người kia đúng chuẩn dân chuyên vận động.

Vương Nhất Bác leo lên xe trước rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến leo lên cùng, nhưng anh vẫn do dự không làm, hai chân mài co lại nhăn nhó.

- Anh sao thế? Còn muốn tôi bồng anh lên nữa sao?

- Tôi....

- Không sao. - Vương Nhất Bác dường như hiểu ra, liền kéo Tiêu Chiến lên xe, tay nắm tay người kia đặt lên eo của mình, trấn an. - Đừng sợ, anh ôm chặt tôi, tôi lái chậm.

Vâng, tốc độ chậm đối với tay đua chuyên nghiệp là trung bình 100km/h...Tiêu Chiến ngồi phía sau, vừa chóng mặt, vừa sợ hãi, tay nắm chặt áo khoác đen của Vương Nhất Bác như muốn xé rách ra.

Gương mặt Vương Nhất Bác ẩn bên trong mũ bảo hiểm cười cười đầy gian ác. Tiêu Chiến ngồi phía sau vừa ôm chặt người ngồi trước vừa nhắm chặt đôi mắt đen tròn của mình, thật đáng thương.

Chiếc xe đột ngột rẽ trái vào một con phố sầm uất rồi thắn gấp khiến người ngồi phía sau mất thăng bằng, dập người về trước, nếu không có cái mũ bảo hiểm chỉ e cái mũi của anh không còn dùng được nữa. Đúng là gặp phải quái xế, quái xế đấy!!!!! Haizzz

- Đến rồi!

Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống xe rồi kéo thêm Tiêu Chiến tội nghiệp đang ngơ ngác, bước vào quán bar.

Bác sĩ Tiêu sống cũng 28 năm trên đời, mang danh con ngoan trò giỏi, ngoan hiền lễ phép, tất nhiên là chưa bao giờ uống rượu huống chi là vào hẳn quán bar. Nhưng tình huống bây giờ anh không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn theo sau người kia, tay trong tay bước vào trong.

Đúng thật, quán bar chỉ hoạt động chủ yếu về đêm, bây giờ chỉ mới mờ sáng, đương nhiên không có ai ngoài phục vụ và mấy tên say xỉn ngủ lì chưa dậy trong bar. Tiêu Chiến từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc sọc thẳng vào mũi đến khó chịu. Trước giờ anh chỉ đụng phải mấy bệnh nhân say xỉn rồi bị thương, nhưng trước đó đã bay bớt mùi rượu trên đường di chuyển rồi, còn chỗ này thật sự rất...ngộp.

Vương Nhất Bác dường như hiểu được tâm trạng của Tiêu Chiến, cậu vội gọi phục vụ sắp xếp cho mình một phòng riêng cách biệt rồi dẫn anh vào trong.

- Nơi này không phải mở buổi tối sao? - Tiêu Chiến bắt đầu lên tiếng.

- Phải. Nhưng tôi biết anh không thích nên đến đây giờ này.

- Không, ý tôi là tại sao họ không đuổi chúng ta ra. Bây giờ không phải giờ mở cửa. Không lẽ cậu đến đây thành khách quen? - Tiêu Chiến chau mài, tên ngóc này ăn chơi thành thói rồi à, hư hỏng quá đi, anh thầm nghĩ.

- Này anh đừng hiểu lầm, bình thường tôi không đến mấy chỗ đông người. - Nhất Bác vội giải thích. - Chỗ này là của Thừa Thừa.

Tiêu Chiến định mở miệng hỏi tiếng nhưng chưa kịp đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh phục vụ nhanh nhẹn bước vào mang theo một chai rượu Champagne lớn cùng một đĩa đồ ăn nhẹ.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho phục vụ ra ngoài rồi tự mình rót rượu đưa cho Tiêu Chiến.

- Khi tôi có tâm sự cũng uống vài ly, uống vào tâm trạng tốt lên rất nhiều, anh cũng thử xem.

Tiêu Chiến đưa tay đón lấy ly rượu, ánh mắt nhìn về phía gương mặt cậu nhóc đối diện đang mỉm cười, tâm trạng anh đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Anh không suy nghĩ, cứ thế uống cạn.

Tiếng nhạc quay cuồng, âm thanh mỗi lúc một ồn ào hơn. Tiêu Chiến uống đến ly thứ hai, đầu óc bắt đầu mơ màng, anh ngoan ngoãn ngồi yên bất động, cứ lặng lẽ ngồi một góc nhìn Vương Nhất Bác nhảy. Trước giờ nghe nói cậu ta là một dancer giỏi, nhưng anh chưa từng xem bao giờ, hôm nay gặp người thật việc thật đúng là không thể tả. Anh đột nhiên cảm thấy thích cậu nhóc này hơn một chút.

Vương Nhất Bác một lúc lâu không thấy Tiêu Chiến phản ứng liền lại gần chỗ anh lay lay.

- Này, anh sao thế? Đừng nói với tôi anh say rồi nhé!

- Ừm...ừm... - Tiêu Chiến ngơ ngơ gật đầu kịch liệt.

- Mới uống hai ly?

- Ừm...ừm...

- Sao anh không nói anh không uống được rượu?

- Tại cậu bảo tôi uống nên tôi uống. - Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời như một con mèo nhỏ.

- Sao đột nhiên lại nghe lời tôi thế hả? - Không phải bình thường anh ta thích mình nghe lời anh ta, sao hôm nay anh ta ngược lại nghe lời mình thế, còn hỏi gì nói đó, bảo gì làm nấy, Nhất Bác nghĩ thầm. Cảm thấy không ổn, cậu dìu anh đứng dậy. - Về thôi!!!!

- Được...được...

Vương Nhất Bác sợ người kia lại gây thêm phiền phức, liền cõng người kia ra về. Vừa đi vừa không nhịn được cười với người trên lưng. Sau này nhất định không cho anh ta đi uống rượu nữa. Nếu không phải là cậu mà là người khác thì cái thân anh ta cũng không giữ nổi, cậu thầm nghĩ.

------------
Khách sạn phòng 529

- Thừa Thừa....

Tiếng đập cửa dồn dập khiến Quách Thừa đang ngủ trên giường cũng giật mình rơi xuống đất. Anh lòm còm bò dậy, lòng thầm mắng cái tên khốn khiếp ngoài cửa.

- Ai??? Không biết gọi vậy là mất lịch sự lắm hả?

Quách Thừa hung hăng mở cửa. Vừa mở cửa ra liền thấy gương mặt Vương Nhất Bác đập thẳng vào mắt, Quách Thừa liền im miệng, nở nụ cười thánh thiện.

- Thuốc giải rượu?

- Thuốc giải rượu cái gì? - Quách Thừa ngơ ngác nhìn kĩ ông cậu đang tỉnh táo, tò mò.

- Con cho cậu viên thuốc giải rượu.
- Vương Nhất Bác lạnh lùng nói thêm lần nữa, ánh mắt hiện vẻ nôn nóng.

- Ai say thế? Cậu sao? - Quách Thừa chăm chú nhìn lại người đối diện khẳng định mình đang nhận định sai.

- Bác sĩ Tiêu. - Vương Nhất Bác tức giận đẩy cửa mạnh vào tường làm Quách Thừa giật mình. - Nhanh lên, thằng nhóc này hôm nay thật nhiều chuyện, muốn chết chắc?

- Nhưng mà con không có.

- Quán bar đó của con bao nhiêu là khách, cậu thấy có mấy người uống thuốc gì đó rồi không say nữa, vậy mà nói không biết thuốc giải rượu?

- Con bán rượu chứ có bao giờ bán thuốc giải rượu? Cái đó là họ tự mua, chứ chỗ con không có. Cậu ra nhà thuốc hỏi đi...

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, quay đầu định bỏ đi. Bỗng Trịnh Phồn Tinh bước ra gọi lại.

- Anh Vương, khoan đã! Đừng mua thuốc giải rượu, uống cái đó không tốt. Để tôi qua đó chăm sóc anh Tiêu được rồi, không làm phiền anh.

Trịnh Phồn Tinh với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa khoác lên, định ra sang phòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cứng miệng không biết nói gì, nửa lo lắng cho Tiêu Chiến, nửa không muốn tên nhóc họ Trịnh nhún tay vào. Liền chợt nhớ tới đứa cháu bên cạnh, cậu giơ chân gần nhất đá một phát vào chân Quách Thừa. Quách Thừa vừa bất ngờ vừa đau, không nể mặt mắng lại.

- Aaa...Đauuuu....Cậu sao đá....

- Con sao vậy Thừa Thừa. - Vương Nhất Bác tỏ vẻ người tốt liền chạy lại đỡ cho Quách Thừa, tay khẽ nhéo anh ta một cái ra hiệu. - Chân con sao thế?

- Đau....

- Bác sĩ Trịnh, chân của Thừa Thừa nhà tôi bị thương rồi, phiền cậu xem giúp. Việc chăm sóc bác sĩ Tiêu cứ để tôi.

- Vậy phiền anh rồi. - Trịnh Phồn Tinh nhăn mặt, chạy lại xem chân Quách Thừa. - Anh Vương, bác sĩ Tiêu không biết uống rượu nên dễ say lắm. Anh chỉ cần pha cho anh ấy chút nước chanh, rồi cho uống nhiều nước lọc sẽ mau tỉnh thôi. Nhớ làm cho anh ấy chút cháo, dạ dày anh ấy không tốt.

- Được.

Vương Nhất Bác vui vẻ ra ngoài. Gương mặt nở một nụ cười nguy hiểm. Không hổ là cậu cháu một nhà, gian, gian hết sức gian. Tiểu Tinh và bác sĩ Tiêu một đời sáng suốt vậy mà rơi vào tay hai cậu cháu nhà này, không thể thoát....

=======
PN nhỏ:
Trong phòng 529...

Quách Thừa khó chịu mắng Tiểu Tinh

- Cậu gọi ai là anh Vương hả? Đó là cậu tôi, tôi gọi là CẬU, còn cậu gọi CẬU của tôi là anh Vương thì quan hệ của tôi và cậu nên gọi thế nào?

- Anh có thể gọi tôi ngang hàng với CẬU của anh, gọi tôi là CẬU!

- Vô lý! Tôi không thích.... - Quách Thừa nhăn nhó đáp. - Vậy cậu gọi ông ấy là CẬU giống tôi đi!

==========
Sr tỷ muội gần xa, vì tuần trước mình up 3 chương nên chương này dời ra hơi xa hơn mọi khi, mọi người thông cảm nhé <3

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro