Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác loay huây cả buổi cuối cùng đã nấu được bát cháo đầu tiên trong cuộc đời của cậu theo công thức trên mạng hướng dẫn. Vương Nhất Bác hào hứng vào phòng ngủ gọi Tiêu Chiến dậy. Chẳng hiểu sao, ngủ cả buổi sáng rồi mà người kia vẫn chưa tỉnh, lúc này mà có đá xuống giường cũng không hay biết. Nhất định sau này sẽ không để Tiêu Chiến đi uống rượu với người khác ngoài cậu, cậu ta tự nhủ.

Vương Nhất Bác cứ thế yên lặng ngồi bên cạnh giường để người kia tiếp tục ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn của bác sĩ Tiêu lúc ngủ khiến cho ai đó phải động lòng. Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn người kia bất giác mỉm cười.

Bỗng ngoài cửa, tiếng nhấn chuông dồn dập. Chắc là nhân viên phục vụ khách sạn, Nhất Bác cau mày tỏ vẻ phiền phức, cậu nhất định sẽ phản ánh với quản lý của họ.

Cậu tức giận ra ngoài mở cửa, vừa mở cậu vừa trưng vẻ mặt bất mãn, định mở miệng mắng. Nhưng gương mặt xuất hiện sau cánh cửa kia làm cậu giật mình, khiến cậu thu lại lời vừa định nói, tâm trạng bắt đầu hoang man.

- Sao anh lại đến đây?

- Ông chủ Vương, cậu định sa thải tôi thật à, tôi với cậu tình cảm gắn bó bao nhiêu năm qua, sao tự nhiên cậu muốn đổi quản lý khác? - Quản lý Sở vừa đau lòng vừa túm lấy vai Nhất Bác lay lay.

- Suỵt...anh im lặng chút nào. - Vương Nhất Bác vừa đẩy quản lý Sở ra cửa, vừa nhìn vào trong xem người kia có tỉnh dậy bất ngờ không. - Ai nói tôi sa thải anh, tôi cho anh nghỉ phép nửa tháng thôi.

- Này, sao nay cậu tốt với tôi thế? Tôi làm quản lý của cậu hơn 5 năm, tôi chưa bao giờ thấy cậu tốt với tôi vậy, cậu mỗi ngày không làm phiền tôi đã là quá tốt với tôi rồi, vậy mà...

- Được, vì tôi thấy có lỗi với anh nên tôi cho anh nghỉ bù đó.

Quản lý Sở nhìn người đang nói chuyện với mình hiện tại có chút không quen. Như thành một người khác, anh đăm chiêu suy nghĩ.

- Vương Nhất Bác, tôi chỉ không gặp cậu vài ngày, tôi bắt đầu thấy không đúng lắm, cậu chỉ bị thương ở chân, chắc chắn không đụng phải đầu chứ?

- Tôi thấy anh nhiều lời và phiền phức hơn đấy! - Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, lạnh lùng đáp lại như mọi khi.

- Aaaa...tôi gặp lại cậu Vương Nhất Bác của tôi rồi. - Quản lý Sở xúc động ôm Nhất Bác. - Cậu như vầy tôi cảm thấy quen hơn, cậu hiền lành với tôi, tôi không quen nha...

(Au: Cái này là đang khen hay là mắng Vương Nhất Bác vậy? Đúng là anh họ Sở này cuồng ngược mà, điều đó chứng minh làm quản lý của Vương đệ đệ không phải người bình thường có thể làm a~)

- Tôi chỉ hợp đồng với bác sĩ Tiêu nửa tháng để chăm sóc sức khỏe cho tôi thôi. Anh vẫn là quản lý của tôi, tôi không quen hợp tác với người khác ngoài anh.

- Tôi đùa thôi, tôi biết chuyện này mà. Chỉ là công ty báo tôi nhiều ngày cậu không ra sân tập, sắp tới ngày thi chính thức rồi, họ đang đốc thúc cậu luyện tập, cậu biết Tôn tổng như thế nào mà.

- Nhưng mà bây giờ tôi không thể đi. - Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn vào chỗ người đang nằm bên trong có chút không nỡ.

- Bác sĩ Tiêu sao thế? - Quản lý Sở dường như hiểu ra.

- Anh ấy say rượu, vẫn chưa tỉnh.

- Chỉ là say rượu thôi mà, không việc gì đâu. Ngủ một chút anh ta sẽ tỉnh thôi. Chúng ta nên làm việc của mình trước đã. Thừa Thừa nhà cậu không phải đang ở đây sao, gọi cậu ta sang đây đi.

Vương Nhất Bác mặc dù lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng không còn cách nào khác, đành vậy. Nhưng gọi Thừa Thừa qua thôi thà gọi bác sĩ Trịnh qua cậu có thể an tâm hơn.

Vương Nhất Bác thu xếp mọi thứ ổn thỏa liền rời khỏi. Trịnh Phồn Tinh cũng muốn nhanh chóng qua chỗ anh Tiêu nhưng "con đĩa" Thừa Thừa bám lấy không buông, đến tận chiều tối Phồn Tinh mới chạy thoát.

Trường đua Chu Hải

- Nhất Bác, tốt lắm, mấy ngày không tập nhưng phong độ của cậu không giảm chút nào. - Huấn luyện viên gật đầu khen ngợi. - Cậu vào nghỉ ngơi chút đi, chân cậu chưa khỏi hẳn, đừng cố quá.

- Được.

Vương Nhất Bác mệt mỏi gật đầu rồi vào phòng nghỉ tìm điện thoại của mình. Dù tập gần cả buổi chiều nhưng chưa lúc nào cậu thôi nghĩ về người say rượu đang ngủ ở khách sạn. Không biết lúc này anh ta đang làm gì, có tỉnh dậy chưa, rồi có thấy bát cháo và mảnh giấy mình để trên bàn không. Thật hồ đồ, lúc đó cậu nên để mảnh giấy gần anh ta hơn một chút, để xa vậy không biết anh ta thấy không. Haizzzz. Vừa được nghỉ liền vào gọi người kia.

Vương Nhất Bác vừa mở điện thoại thì màn hình báo gần 50 cuộc gọi của tên nhóc Quách Thừa khiến cậu giật mình, thầm chửi trong lòng. Không biết tên Thừa Thừa đó giở trò gì mà gọi muốn banh điện thoại, nhưng vậy, lòng cậu vẫn có một chút bất an, liền gọi lại.

Chuông điện thoại vừa reo một tiếng đã nghe cái giọng ăn vạ quen thuộc vọng lại:

"Cậu làm gì mà con gọi hoài không được thế? Cậu muốn hại chết con à?"

"Chuyện gì?"

"Cậu mau đến bệnh viện V đi, bác sĩ Tiêu nhập viện rồi...cậu không đến nữa tên họ Trịnh càu nhàu con đến chết mất..."

Vương Nhất Bác vốn dĩ không nghe thấy đoạn sau, cậu chỉ nghe thoáng qua bác sĩ Tiêu nhập viện, tim cậu đã loạn nhịp, tâm trạng rối bời, sắc mặt vô cùng tệ, cũng không rảnh rỗi đấu khẩu với người bên kia đầu dây. Không chần chờ hơn nữa, cậu liền dập máy chạy thẳng vào bệnh viện V.

Phòng 105 bệnh viện V....

Vương Nhất Bác cũng quên mất chân mình đang bị thương, cậu thụt mạng chạy vào khiến cho ba người, một nằm giường, hai ngồi ngơ ngác.

Vương Nhất Bác vừa vào đã chạy đến bên giường bệnh vừa nhìn, vừa sờ, vừa hỏi han Tiêu Chiến không ngừng.

- Anh bị làm sao thế?

- Tôi không sao, chỉ là dạ dày không tốt thôi. - Mặt Tiêu Chiến trắng bệch, yếu ớt trả lời. - Cậu đi đứng cẩn thận chút, chân chưa khỏi, cậu muốn tàn phế thật à?

- Anh còn nói tôi, anh là bác sĩ còn để mình bị đau dạ dày?

- ...

Trịnh Phồn Tinh ngồi bên làm bóng đèn chóng chán liền tức giận quát lại Nhất Bác:

- Anh còn hỏi? Không phải do bát cháo của anh sao?

- Tôi????

- Tôi đã dặn anh, dạ dày anh Tiêu không tốt nên cho anh ấy ăn chút cháo. Anh nấu cháo lại còn cố tình bỏ cả nửa lọ giấm vào, anh không biết nấu thì có thể đi mua? Cháo đó chưa độc chết người cũng đã phá nát dạ dày người ta rồi.

- Cái này là cậu bảo tôi còn gì. Bảo tôi cho bác sĩ Tiêu ăn cháo và uống nước chanh, nước chanh chua mau giải rượu. Giấm cũng chua... - Vương Nhất Bác chột dạ liền lảng tránh. - Tôi cũng thường ăn giấm, cũng có sao đâu?

- Hai người được rồi, đừng cãi nhau. Tại bệnh cũ của tôi tái phát thôi, không liên quan ai cả... - Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp.

- Anh biết mình bị bệnh còn cố tình ăn cháo đó sao? - Vương Nhất Bác muốn cười cũng không cười được, muốn khóc cũng không khóc xong.

- Lúc trước cậu nói cậu không biết nấu ăn, đây là món đầu tiên cậu làm nên tôi phải ăn hết chứ. Nhưng mà rất ngon, đây là món cháo ngon nhất trước giờ tôi ăn. - Tiêu Chiến an ủi cậu nhóc bên cạnh.

- Cậu nghe rồi chứ Tiểu Tinh, không liên quan CẬU cháu nhà tôi nhé! - Quách Thừa đứng bên cạnh không nhịn được cục tức nãy giờ liền nhanh miệng nói.

Vương Nhất Bác nghe Quách Thừa nói liền đưa mắt lườm anh ta một cái rợn người. Quách Thừa hiểu ý liền ngậm mồm nép người ra sát cửa. Bản thân tự ý thức được tội lỗi của mình liền bù đắp ngay. Chân vừa đi, tay vừa kéo Tiểu Tinh ra cùng.

Căn phòng vừa may bớt đi được hai người phiền phức. Vương Nhất Bác vui thầm trong lòng, thừa cơ bù đắp tội lỗi của mình với Tiêu Chiến. Cậu ta quyết định một tay chăm sóc bác sĩ Tiêu, một bước không rời....

========
PN nhỏ (Câu chuyện về Thừa Thừa và Tiểu Tinh khi sang thăm bác sĩ Tiêu đang ở phòng 521 theo lời dặn của ai đó. Tất nhiên chỉ dặn mỗi Tiểu Tinh, nhưng Thừa Thừa một mực bám theo...)

Tiểu Tinh vừa mở cửa xông vào liền thấy anh Tiêu nằm trên sàn, cả người đều toát mồ hôi lạnh, nét mặt trắng bệt biểu tình sự đau đớn của bản thân.

Tiểu Tinh đảo mắt một vòng phát hiện ra mảnh giấy trên bàn và bát cháo ăn dở còn nồng nặc mùi giấm, cậu liền hiểu. Tiểu Tinh rõ biết bác sĩ Tiêu mắc bệnh viêm dạ dày rất nặng, thường xuyên tái phát, nên ăn uống vô cùng cẩn thận, tại sao lại ăn cái thứ chua đến vậy, rõ ràng là do tên họ Vương kia mà ra.

Cậu vội đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện gần nhất cấp cứu, mặc cho người đi theo kia vừa hoang man vừa tò mò.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Tiêu Chiến cũng đỡ nhiều và chuyển đến phòng chăm sóc. Tiểu Tinh mới bắt đầu càu nhàu:

- CẬU của anh và anh đúng là thích hành hạ người khác mà. Anh Tiêu đang yên ổn tự dưng bị CẬU anh làm thành ra như thế này. Giờ không thấy mặt mũi ở đâu. Còn anh nữa, chân không đau lúc nào lại đau đúng lúc này. Làm tôi không sang chăm anh Tiêu được nên mới bị CẬU anh chăm thành thế này. Hai người một ngày không gây chuyện cho chúng tôi không vui sao?

Quách Thừa nằm không cũng ngang nhiên trúng đạn. Vừa uất ức vừa bấm gọi cho người CẬU họ Vương đến hơn 50 cuộc gọi nhỡ, lòng mắng thầm.

========
Xin chào mọi người, mình là Yy. Mình vừa bắt đầu viết fic mới. Fic đồng nhân Vong Tiện, câu chuyện bắt đầu chính là tiếp nối kết thúc của Trần Tình Lệnh, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ dành cho chị em gần xa ạ. Nếu mọi người yêu thích couple Vong Tiện, Nghi Truy thì có thể dành vài phút ghé qua [Đồng nhân Vong Tiện] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi của Yy nhé. Vì fic ratting hơi cao nên mọi người có thể cân nhắc trước khi xem. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ <3

Fic Tiên sinh! Nuôi tôi đi của mình và RN vẫn tiếp tục, up như tần suất cũ, mọi người không cần lo lắng, cứ vững tin và luôn ủng hộ bọn mình nhé <3

Thanks all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro