Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám trẻ ồn ào đi khỏi, Tiêu Chiến mới an tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không ngờ vừa chợp mắt một chút đã đến chiều tà. Sắc trời tối dần chỉ còn sót lại vài tia nắng cam nhạt phản chiếu qua cửa kính làm Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, thành công dời tầm mắt của anh sang bên cạnh.

- Chiến ca, tỉnh rồi à?

Vương Nhất Bác cười dịu dàng, không đợi anh trả lời cậu đã nhanh tay đỡ anh dựa vào thành giường cẩn thận lót một cái gối mềm mại phía sau rồi nói tiếp:

- Cháo còn nóng anh mau ăn đi – Nhất Bác đưa tô cháo phảng phất khói đến trước mặt anh nhưng thấy anh không động đậy thì hiểu ra vấn đề - A....cháo lần này ăn được anh đừng lo...

Đột nhiên Tiêu Chiến bắt lấy tay của Nhất Bác làm cậu giật mình.

- Lão Vương, cậu lại gây chuyện gì nữa vậy?

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn xuống bàn tay chằng chịt vết thương của mình, năm đầu ngón tay đều bị cứa đến rỉ máu chỗ nặng thì băng bó qua loa một chút, chỗ nhẹ thì mặc kệ.

- Không có gì – Nhất Bác ngại ngùng rụt tay lại giải thích vài câu với Tiêu Chiến là không có việc gì nghiêm trọng lắm rồi tiếp tục thổi nguội cháo cho anh.

- Đại ca của tôi ơi làm ơn chú ý an toàn của mình đi, tôi thật không nỡ nhìn cậu bị thương...

Tiêu Chiến cười đùa với Nhất Bác nhưng không hiểu vì sao khi nói ra câu nói đó từ trong tim anh đã dùng ba phần thật tâm. Đến đây anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa rồi.

- Em cũng vậy! – Vương Nhất Bác cười nhẹ giữ lời nói này thật sâu trong lòng, đợi một ngày nào đó cậu sẽ chính thức bày tỏ với anh rằng cậu quan tâm anh như thế nào, ngày đó có lẽ sẽ không xa.

==========

"Vương Nhất Bác! Tracer 85! Cố lên!!!"

Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra cuộc đua Motor ARRC, tiếng hò reo của những người hâm mộ bên ngoài vẫn vang lên náo nhiệt nhưng cũng không hỗn loạn bằng tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện giờ. Cậu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống làm quản lí Sở bên cạnh cũng cuống theo, Sở Thịnh thở dài nắm vai trấn tĩnh Nhất Bác

- Vương Nhất Bác, cậu gấp cái gì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Tự tin lên! Chuyện còn lại để tôi lo

- Cảm ơn anh – Nhất Bác thôi không lo lắng nữa đem hết đam mê và ý định đã quyết của mình ra trường đua. Nếu lần này toàn thắng cậu có thể làm điểm dựa vững chắc cho anh rồi, Tiêu Chiến, anh sẽ cho em cơ hội bảo vệ anh chứ?

~~~~~

Sau 2 vòng đua chính thức Vương Nhất Bác đã giành được hạng 1 bảng B, đứng trên bục nhận cúp cậu vẫn còn mơ hồ về chiến thắng này nhưng quan trọng hơn là quyết định lúc trước của cậu sắp thực hiện được rồi. Nhận thưởng xong cậu không kìm được phấn khích lập tức voice chat với Tiêu Chiến khoe chiến tích của mình

Nhất Bác:"Chiến ca! Em giành được giải rồi này khen em đi"

Tiêu Chiến:"Làm tốt lắm, hôm nay em cực kì ngầu luôn tiểu đệ đệ!"

Nhất Bác:"Em không phải tiểu đệ đệ!"

Tiêu Chiến:"Được rồi đừng nháo nữa, em trai nhỏ"

Nhất Bác:"Em không muốn làm em trai nhỏ của anh" – Vương Nhất Bác nhỏ giọng nụ cười hạnh phúc trên môi cũng dần tắt ngúm

Tiêu Chiến:"Hả? Em nói gì anh nghe không rõ"

Nhất Bác:"Không có gì, bên em sóng không tốt. Tạm biệt anh"

Cậu ngắt máy trong lòng không khỏi hụt hẫng, thật sự cậu làm chưa tốt hay cậu chưa đủ chân thành, vì sao đến hiện tại anh vẫn không nhìn thấy được tình cảm của cậu? Vương Nhất Bác lắc đầu tự nhủ rằng là do mình nghĩ nhiều quá thôi, rồi sau khi cậu tỏ lòng anh sẽ hiểu ra và chấp nhận.

...

Theo kế hoạch, cậu hẹn anh đến bờ biển lúc trước hai người từng đến. Vương Nhất Bác hồi hợp ngồi trước đống lửa trại mà quản lí Sở chuẩn bị, ánh sáng của ngọn lửa vừa rực rỡ vừa mãnh liệt như cách cậu dành tình yêu cho anh vậy, nồng nàn và say đắm. Nhất Bác một mình nhẫm đi nhẫm lại câu tỏ tình sắp nói ra, sợ lúc đó cậu run quá lại quên mất lời.

Hôm nay bầu trời có nhiều sao rất đẹp chắc chắn sẽ rất lãng mạn, cậu ngồi tự cười ngốc tưởng tượng bao viễn cảnh tươi đẹp của anh và cậu sau này mà không biết đã có người bước đến bên cạnh.

- Lão Vương, chúc mừng đại chiến thắng – Tiêu Chiến nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Nhất Bác có chút buồn cười, anh vươn tay phủi vài mảnh tro trên tóc của cậu rồi nói - Em gọi anh ra đây chỉ có vậy thôi hả?

- Tiêu Chiến, em...em...– Vương Nhất Bác bực tức lúc nãy rõ ràng cậu đã chuẩn bị kĩ lắm rồi còn tập luyện qua mấy lần vậy mà giờ vẫn không nói được.

- Em cái gì? Từ khi nào lão Vương rapper của chúng ta bị nói lắp rồi?

- Tiêu Chiến, em yêu anh!!! – Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi hét lớn lên như thể sợ người khác không biết - Từ lần đầu gặp anh em đã bắt đầu rung động, nụ cười của anh ánh mắt của anh cả những hành động dịu dàng của anh đều khiến em động lòng. Tiêu Chiến, để cho em bảo vệ anh có được không?

Tiêu Chiến từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng yên không một chút cử động, ánh lửa nhàn nhạt chiếu sáng một góc mặt trầm tư của anh. Lời tỏ tình bất ngờ làm anh không kịp chuẩn bị, anh không rõ trong lòng đang cảm giác thế nào có một chút vui sướng, một chút sợ hãi. Trong quá khứ hay hiện tại anh chưa từng nghĩ sẽ để người khác bảo vệ, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một cậu con trai nói lời yêu với mình. Tiêu Chiến không dám chấp nhận tình cảm của người khác sợ lại bị tổn thương cùng đau đớn thất vọng một lần nữa, anh sợ rất nhiều thứ nhưng hiện tại anh lại không nỡ từ chối cậu thanh niên trước mặt. Anh phải làm thế nào, ai có thể nói anh phải làm gì bây giờ không?

- Xin lỗi, anh xin lỗi...

Tiêu Chiến quay mặt chạy đi thật nhanh như đang cố gắng trốn tránh thứ gì đó, đến cuối cùng anh vẫn không có can đảm chấp nhận lời tỏ tình của Vương Nhất Bác. Cậu ấy còn trẻ suy nghĩ chưa chính chắn có thể chỉ là rung động nhất thời vài ngày sẽ quên đi, nhưng còn anh chỉ sợ ôm hi vọng quá nhiều thì càng thêm đau đớn, Vương Nhất Bác có sự nghiệp có danh tiếng vẻ vang, anh không muốn tại vì anh mà trở thành vết bẩn cho cuộc đời của cậu ấy.

Xin lỗi Vương Nhất Bác, vẫn là phụ lòng cậu rồi!

.

Mây đen chợt kéo đến dày đặc che khuất ánh sao sáng lung linh trên bầu trời, gió thổi ngày càng mạnh cuốn theo sóng biển dâng trào.

...Tách...tách...

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống dập tắt đốm lửa trại nóng rực, Vương Nhất Bác đứng đó ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của người kia xa dần rồi mất hút trong cơn mưa rào mùa hạ, trong lòng sớm đã có cái gì đó vụn vỡ.

________________
Dự là chap sau vẫn tiếp tục có thủy tinh nha :vvv
Ăn đường nhiều quá thì cũng phải có chút thủy tinh cho hấp dẫn chứ mấy cu nhăng :>
Vote ủng hộ cho tụi tui nha ⭐️⭐️⭐️
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro