Chương 14.1 Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vương_Nhất_Bác_Toàn_Thắng

Sau khi cuộc đua kết thúc, Tiêu Chiến lướt tin tức weibo đều là tin chiến thắng của Vương Nhất Bác, lên cả top1 nhiệt lượng rồi, cậu ấy tài giỏi lại còn tốt tính như thế chắc chắn có rất nhiều người thích. Anh nhìn nụ cười hạnh phúc của Nhất Bác trên điện thoại cũng bất giác mỉm cười theo, chợt wechat hiện lên một tin nhắn thoại – là Nhất Bác.

Nhất Bác:"Chiến ca! Em giành được giải rồi này khen em đi"

Tiêu Chiến:"Làm tốt lắm, hôm nay em cực kì ngầu luôn tiểu đệ đệ!"

Nhất Bác:"Em không phải tiểu đệ đệ!"

Tiêu Chiến:"Được rồi đừng nháo nữa, em trai nhỏ"

Tiêu Chiến chợt không nghe được Nhất Bác bên kia đang nói gì, một loạt âm thanh huyên náo truyền tới lấn áp cả giọng nói. Nhưng anh chắc chắn cậu nhóc đã nói gì đó

Tiêu Chiến:"Hả? Em nói gì anh nghe không rõ"

Nhất Bác:"Không có gì, bên em sóng không tốt. Tạm biệt anh"

Vương Nhất Bác ngắt máy đột ngột làm anh hơi bất ngờ, chợt nghĩ đến hôm nay cậu có hơi kì lạ mới sáng sớm đã đi ra ngoài mặc dù gần trưa mới Warm-up*, anh hỏi đến thì cũng ấp a ấp úng không trả lời.

*Warm-up: làm nóng, luyện tập trước khi vào vòng đua Motor chính thức.

Tiêu Chiến lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn, anh bước tới bàn ăn đã được Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn, kế bên là một tờ giấy ghi chú màu hồng xinh xắn, anh mỉm cười nhặt mảnh giấy lên đọc:" Chiến Chiến hẹn anh chiều nay ở bờ biển! ❤️."

Tiêu Chiến đọc xong liền phì cười thành tiếng, cậu bạn nhỏ này thật biết cách lấy lòng người khác. Không biết khi ở bên cạnh người khác Vương Nhất Bác có như thế không, nếu chỉ có mình anh là ngoại lệ thì tốt biết mấy. Tiêu Chiến chợt giật mình bởi chính những suy nghĩ kì lạ của bản thân, anh vội gấp mảnh giấy lại rồi ngồi vào bàn. Mới ăn được vài gấp thức ăn, tiếng chuông điện thoại trên giường đã vang lên không ngớt, Tiêu Chiến lười biếng nhấc chân đến nghe

"Alo, xin cho hỏi là ai vậy?"

"Anh Chiến em là Tiểu Hoa, bà của em vừa bị thương, em đã đưa bà vào bệnh viện gấp nhưng lại không thấy anh đâu. Trước giờ chỉ có mình anh hiểu rõ bệnh lí của bà em nhất những người khác em....không an tâm lắm..."– Tiểu Hoa cầu xin với giọng đầy lo lắng lâu lâu lại nấc lên một chút làm ai nghe vào cũng cảm thấy không nỡ từ chối

Tiêu Chiến hơi do dự, anh không thể thất hứa với Nhất Bác được càng không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình. Sau một lúc đắn đo, anh mới cất giọng

"Thành thật xin lỗi em, anh hiện tại đang ở Chu Hải và không rời khỏi bệnh nhân đã được giám đốc Hà chỉ định được. Nhưng chiều nay anh gặp cậu ấy, anh sẽ xin cậu ta hoãn công việc vài ngày rồi về bệnh viện xem sao"

"Được được, cảm ơn anh nhiều"

_______________

Đến giờ hẹn, Tiêu Chiến tắm rửa chải chuốc mình một tí rồi mới rời khỏi khách sạn. Dạo này anh càng ngày không hiểu bản thân rồi. Nhớ lúc trước anh chưa từng chú trọng hình tượng khi đi gặp bất kì cậu con trai nào, vậy mà giờ lại quan tâm đến thế.

Tiêu Chiến bước xuống xe taxi, âm thanh sóng biển rì rào quen thuộc lại một lần nữa lọt vào tai. Từ xa anh đã thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác, cậu ta dường như đang suy tư cái gì đó chốc chốc phát cười như người có bệnh. Anh nhẹ nhàng bước tới nói một câu chúc mừng

- Lão Vương, chúc mừng đại chiến thắng – Tiêu Chiến nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Nhất Bác có chút buồn cười, anh vươn tay phủi vài mảnh tro trên tóc của cậu rồi nói - Em gọi anh ra đây chỉ có vậy thôi hả?

- Tiêu Chiến, em...em...

- Em cái gì? Từ khi nào mà lão Vương rapper của chúng ta bị nói lắp rồi?

- Tiêu Chiến, em yêu anh!!! – Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi hét lớn lên như thể sợ người khác không biết - Từ lần đầu gặp anh em đã bắt đầu rung động, nụ cười của anh ánh mắt của anh cả những hành động dịu dàng của anh đều khiến em động lòng. Tiêu Chiến, để cho em bảo vệ anh có được không?

Tiêu Chiến đơ người, dây thần kinh não như không còn hoạt động. Cậu ấy là đang tỏ tình với anh, nhưng tại sao anh lại cảm thấy có một chút sợ hãi cùng một chút hạnh phúc. Anh nên đồng ý hay từ chối đây, anh im lặng rơi vào trầm tư, không gian xung quanh càng lúc thêm ngợp thở. Nếu anh đồng ý thì cuộc tình này liệu có kết thúc tốt đẹp. Những suy nghĩ tiêu cực dần xâm chiếm trí óc lẫn tâm hồn anh, dù có thế nào đi nữa vẫn là anh không có can đảm bước tiếp. Anh nên làm gì bây giờ?

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng thêm khó chịu, không phải anh không tin tưởng cậu ấy nhưng khi ai đó đã quá đau khổ trong tình yêu thì việc mở lòng một lần nữa thật sự rất khó.

- Xin lỗi, anh xin lỗi...

Tiêu Chiến quay đầu mang hết nỗi sợ hãi cùng luyến tiếc chạy đi.

Xin lỗi Vương Nhất Bác, vẫn là phụ lòng cậu rồi!

.

Mây đen kéo theo những giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không quay đầu, đơn giản không phải vì anh không quan tâm lời nói của cậu ấy mà là anh không chịu được khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chạy bộ một mình trong mưa về đến khách sạn, chưa kịp nghỉ ngơi anh liền nhờ Trịnh Phồn Tinh đặt gấp cho mình một chuyến bay về Bắc Kinh ngay trong đêm. Anh thật sự không còn cách nào đối mặt với Vương Nhất Bác, trong tâm rối như tơ vò.

Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ đến Tiểu Hoa, anh hít một hơi dài lấy lại giọng nói như bình thường, tay cũng nhanh chóng lau đi khoé mắt đỏ hoe rồi mở điện thoại gọi lại dãy số cũ

"Tiểu Hoa, anh đang về Bắc Kinh em thông báo các bác sĩ trực ca chuyển hồ sơ của bà em sang cho anh đi"

"Cảm ơn anh rất nhiều. Mà cậu chủ nhỏ của anh cho anh nghỉ phép rồi à?"

"Ừm, có lẽ vậy..."

Tiêu Chiến nhỏ giọng rồi tắt máy, mọi chuyện có lẽ kết thúc ở đây được rồi.


===============
Mọi người nghĩ đến đây đã hết ngược chưa :)) ?
Không nhé! Còn dài đấy....
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro