Chương 14.2 Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Vương Nhất Bác không biết đã về khách sạn bằng cách nào, trong lòng biết bao đau đớn cùng thất vọng. Là một minh tinh đại lưu lượng, Vương Nhất Bác biết rất rõ khi dính phải tin đồn hẹn hò phức tạp cùng rắc rối như thế nào, nhưng vì anh, cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả, thoát fan cũng được, chỉ trích cũng được chỉ cần có anh bên cạnh nhiêu đó là quá đủ rồi. Nhưng Nhất Bác thật quá ngây thơ cứ tưởng cậu đối đãi chân thành với người khác thì họ cũng sẽ có cảm tình với mình. Cậu vô tư chỉ tính đến tương lại hạnh phúc mà quên nghĩ đến thất bại. Anh đối tốt với cậu, cười với cậu, quan tâm cậu, những thứ đó đều do cậu ảo tưởng.

Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác. Anh ấy chỉ xem cậu là một cậu em nhỏ mà chơi đùa trò chuyện.

Suốt ngày hôm đó cậu luôn nhốt mình trong phòng ngủ, không ăn uống cũng không trò chuyện với bất kì ai. Quản lí Sở đến hỏi thăm cũng nói được vài câu qua loa rồi đuổi về, căn phòng vương vấn hơi ấm của anh dần dần nguội lạnh. Tâm trí Vương Nhất Bác hỗn loạn, trong tâm trí toàn những hình ảnh anh lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của cậu, anh xin lỗi rồi quay đi không một lần quay đầu lại. Nếu thật sự anh có quay đầu thì chắc chắn sẽ thấy một Vương Nhất Bác yếu đuối đến chừng nào, cậu bất lực ngồi quỵ xuống bãi cát đã ngã màu mặc cho nước mưa cứ thế trút xuống đến ngạt thở, trái tim đau đớn như bị bóp nát thành từng mảnh, nước mắt chậm rãi lăn dài trên má hoà cùng làn mưa lại làm một.

Hai ngày sau Vương Nhất Bác phải rời khỏi Chu Hải về Bắc Kinh để chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc sắp tới, chỉ vài ngày không ăn uống đầy đủ Nhất Bác trông gầy đi không ít, mí mắt thâm quầng được phấn trang điểm che đi sơ xài. Trước ống kính cậu vẫn vẫy tay chào fan như thường lệ, chỉ có nụ cười hôm nay thật gượng gạo không tràn đầy năng lượng như ngày nào.

Đến Bắc Kinh, Vương Nhất Bác điên cuồng lao đầu vào công việc, một ngày không tập nhảy 18 19 tiếng thì cũng chạy khắp nơi quay quảng cáo. Cậu nghĩ nếu dời sự chú ý sang nơi khác sẽ không nhớ đến anh nữa, nhưng kì lạ rằng cậu càng muốn quên, kí ức đó càng khắc sâu vào tâm trí, dù Nhất Bác cố vùng vẫy như thế nào thì nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến vẫn mãi ám ảnh không thôi.

Quản lí Sở một bên khuyên can cũng không ngăn cản được cậu nhóc đang trong giai đoạn trưởng thành. Sở Thịnh làm quản lí của Nhất Bác từ lúc cậu mới xuất đạo đến giờ xem như cũng đã lâu, anh nhìn qua liền biết cậu đang vướn vào một mối tình cảm rắc rối. Phận làm anh em thân thiết Sở Thịnh cũng nên giúp đỡ. Còn về đối tượng của Nhất Bác là ai, anh cũng đã biết từ lâu. Vương Nhất Bác là thật tâm yêu thích Tiêu Chiến.

23:11 p.m, Vương Nhất Bác vẫn còn trong phòng tập luyện vũ đạo cứ sai một nhịp là tập lại từ đầu. Sở Thịnh nhìn Nhất Bác loạn choạng sắp ngã nhịn không được mà chạy đến đỡ, không ngừng mắng mỏ

- Vương Nhất Bác đại ca ơi, cậu làm ơn đừng tự hành hạ mình như thế được không. Cậu mà chết thì sẽ ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của nhà chúng tôi đó.

- Anh không hiểu – Vương Nhất Bác gạt tay Sở Thịnh ra tiếp tục bài tập dang dở

- Tôi có gì mà không hiểu, tôi lớn hơn cậu tôi hiểu chuyện đời hơn cậu. Nếu người ta đã không chấp nhận thì cậu cớ gì phải tự tra tấn bản thân, sau này cậu sẽ gặp được người khác thích hợp hơn...

- Không có người khác – Vương Nhất Bác ngắt lời Sở Thịnh, ánh mắt chất chứa đầy sự đau khổ - Chỉ có thể là anh ấy

Quản lí Sở lắc đầu, trong tình yêu có ai mà giữ được lí trí khi yêu ai đó quá sâu đậm, đã thế thì càng khó để từ bỏ. Vương Nhất Bác là một người cứng đầu, ý định cậu ta đã quyết thì sẽ làm đến cùng dù gặp phải khó khăn hay gian khổ vẫn không bỏ cuộc. Nếu đổi lại là Sở Thịnh chỉ sợ anh không đủ liên cường như Vương Nhất Bác.

- Được rồi, tuỳ cậu – Sở Thịnh không nói nữa ngồi yên lặng một góc nhìn Vương Nhất Bác tập luyện đến khi bản nhạc cuối cùng kết thúc.

=========

Sáng hôm sau là ngày tái khám định kì của Vương Nhất Bác, cậu cùng Sở Thịnh bước vào sảnh của bệnh viện mắt đảo quanh không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng dừng trên thân ảnh quen thuộc. Tiêu Chiến vẫn một thân áo blouse trắng đẹp đẽ tươi cười trò chuyện với mọi người xung quanh, Vương Nhất Bác dừng bước không đi tiếp nữa. Lặng người đứng từ xa quan sát, bỗng có một cô gái xuất hiện ánh mắt anh lúc đó thật giống khi nói về người anh từng yêu. Nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi, anh cười với cô ấy cũng đặc biệt hạnh phúc.

Nhất Bác chết tâm rồi, thì ra trước giờ anh ấy không để tâm lời cậu nói, cứ tưởng anh ấy chỉ đối tốt với cậu thì ra là tự mình đa tình. Nếu đã vậy thì buông đi, đừng làm ai tổn thương nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên bậc cười làm quản lí Sở phát hoảng, không phải buồn tình đến điên rồi chứ.

- Này A Bác cậu cười cái gì thế, đừng làm tôi sợ

- Anh đừng để ý, tôi chỉ là tự cười chính mình. Quá ngốc rồi.

Vương Nhất Bác nhấc chân bước về phía người đó, không gian xung quanh như trầm xuống một bậc.

- Chào bác sĩ Tiêu

Câu chào hỏi chỉ dừng ở đó, cậu hơi mỉm cười rồi lướt qua anh như người xa lạ.

Vương Nhất Bác học cách buông bỏ rồi!

________________
Chương sau các cô có muốn ngược tiếp không? :vvv Tui cảm thấy ngược cũng khá thú vị 😌
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro