Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác nhà tôi xảy ra chuyện rồi....

Tiêu Chiến nghe tới đó liền không kiềm được nỗi hoang man trong lòng. Anh vội gửi lại ca trực, một mạch chạy đến nhà Vương Nhất Bác.

.

.

Tiêu Chiến vừa chạy đến nhà Vương Nhất Bác đã thấy Sở Thịnh đang đứng ngoài cửa đợi anh. Nét mặt anh ta có phần lo lắng giống anh, khiến anh càng hoảng sợ hơn. Cả quãng đường dài, Tiêu Chiến vừa lái xe vừa trong lòng bất an không yên. Lúc nghe điện thoại chỉ nghe Sở Thịnh nói thoáng qua chuyện Vương Nhất Bác ba ngày ba đêm luyện nhảy trong phòng tập không chịu gặp ai, cũng không lời ai khuyên, đến sáng nay thì cuối cùng cậu nhóc đó cũng kiệt sức mà ngất đi. Đúng là không cần mạng mà.

- Cậu ta thế nào rồi? - Tiêu Chiến hỏi gấp.

- Lúc cậu ta ngất tôi đưa cậu ta vào phòng y tế truyền dịch rồi, hiện tại sức khỏe đỡ hơn, cũng đã tỉnh rồi.

Tiêu Chiến nghe đến đó đã vội vã chạy vào trong phòng tìm Vương Nhất Bác, như thể thấy được người còn lành lặn anh mới an tâm.

- Cậu sao rồi?

- Sao anh lại ở đây? - Vương Nhất Bác đang nằm trên giường vừa thấy Tiêu Chiến sắc mặt liền khó chịu.

- Sao cậu để bản thân làm việc đến kiệt sức vậy hả? - Tiêu Chiến không để ý câu hỏi của cậu ta, tiếp tục hỏi dồn. - Để tôi xem.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đến bên giường nắm lấy tay Vương Nhất Bác đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác tâm trạng rối bời, cậu không biết phản ứng thế nào, bất giác hất tay anh ra.

- Đừng động vào tôi. Anh đừng tưởng anh còn là bác sĩ của tôi, anh nói gì tôi sẽ nghe nấy. Anh không cần dùng thái độ dịu dàng của anh đối với bệnh nhân mà đối với tôi.

- Tôi...

Từ ánh mắt có thể thấy được giọt lệ đang ngưng lại trong mắt Tiêu Chiến, như chuẩn bị rơi xuống. Vương Nhất Bác biết mình vừa lỡ lời với anh. Lòng càng đau hơn. Nhưng đã sao chứ, đối với anh cậu ta chỉ là một người bệnh, quan hệ của họ đến cuối cùng cũng chỉ là hai người dưng không hơn không kém. Cậu còn nuối tiếc gì nữa.

- Anh ra ngoài đi! - Vương Nhất Bác quát.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận sợ ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại. Anh không dám phản kháng, ủ rủ rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, tâm trạng ngày càng tệ. Cậu nằm ở đó đến tận trời tối, đến khi không còn nghe tiếng động gì bên ngoài, cậu nghĩ đến anh. Có lẽ anh ấy đã rời đi, lòng cậu càng buồn hơn. Vương Nhất Bác mệt mỏi đi xuống giường ra khỏi phòng.

- Anh Sở. - Cậu gọi to.

Một lúc lâu vẫn không nghe tiếng người đáp lại. Chắc có lẽ anh ấy đã ra ngoài. Cậu dạo một vòng xuống bếp định tìm chút nước để uống. Bỗng phía sau một giọng nói cất lên, làm cậu giật cả mình.

- Cậu muốn uống uống à? - Tiêu Chiến bước tới rót nước vào ly cho Vương Nhất Bác. - Để tôi.

- Sao anh vẫn còn chưa đi? - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.

- Cậu chưa khỏe hẳn đâu. Ngồi xuống trước đi, tôi lấy cháo cho cậu. - Tiêu Chiến kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra rồi dìu cậu ta ngồi xuống khiến cậu ta không kịp phản kháng.

- Anh Sở Thịnh đâu rồi?

- Quản lý Sở về trước rồi, ở đây có tôi là được.

- Tôi không cần anh rủ lòng thương hại. Tôi có thể tự lo cho mình, anh về đi.

- Cậu lại như vậy, cậu chắc là có thể tự lo, cậu thật bướng bỉnh. Đến làm việc cũng không biết lượng sức mình, để ra nông nổi này. - Tiêu Chiến vừa trách vừa lo.

- Phải đấy! Là tôi bướng bỉnh, là tôi ngốc, là tôi thích anh, là tôi tự mình đa tình đó, được không? - Vương Nhất Bác giận dỗi hất tay Tiêu Chiến ra.

- Tôi....

- Bác sĩ Tiêu, cuộc sống của tôi như thế nào không phiền đến anh quan tâm. Anh nên dành sự quan tâm đó cho người khác đi.

Vương Nhất Bác nói đến đó, đầu liền nghĩ đến hình ảnh cậu bắt gặp hôm đó ở bệnh viện cùng cô gái kia, lòng cậu lại cảm thấy trống trải. Miệng bất giác hỏi đến:

- Anh cùng cô ấy quay lại khi nào thế?

- Ai cơ? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

- Bạn gái cũ của anh.

- Không có.

- Hôm đó ở bệnh viện tôi liền nhận ra cô ấy, cô gái giống với bức ảnh trong ví của anh. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, quan hệ cũng rất tốt.

- Người đó? - Tiêu Chiến bật cười. - Cô ấy đưa bà đến điều trị chỗ tôi. Chỉ là hôm ấy, cô ấy đến cảm ơn tôi.

- Nhưng anh đối với cô ấy rất khác. - Vương Nhất Bác buồn rầu.

- Bọn tôi chia tay, nhưng vẫn là bạn tốt của nhau, việc đó có gì lạ. - Tiêu Chiến nhìn nét mặt của cậu ta không nhịn được cười. - Đừng nói với tôi là cậu đang ghen đó nha.

- Liên quan gì đến anh? - Vương Nhất Bác xấu hổ. - Anh không thích tôi, việc gì tôi phải ghen chứ, anh qua lại với ai liên quan gì đến tôi.

- Tôi... - Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ lướt qua bắt gặp bàn tay còn lưu lại chút vết thương của Vương Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng xót xa. - Cậu có đau lắm không?

Vương Nhất Bác giật mình, vội rụt tay về sau giấu đi. Cậu cố tránh ánh mắt của anh.

- Tôi đã nghe anh Sở nói, cậu vì tôi mà học nấu cháo đến bị thương. Cậu là đại minh tinh, việc gì mà vì tôi tự làm khổ chính mình chứ, có đáng không?

- Đáng hay không không quan trọng, người Vương Nhất Bác tôi thích, tôi không hối hận.

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra, thứ anh mơ hồ tìm kiếm kia, không phải ai khác mà chính là cậu ấy. Anh trốn tránh, anh tự lừa người dối mình, rốt cuộc vì cái gì. Sao anh không biết tên ngốc đó vì anh mà tự hành hạ chính mình. Lúc đó, Sở Thịnh kể cho anh nghe cậu ta vượt qua những ngày đó như thế nào, vì để cố che đi nỗi đau của chính mình mà nhốt mình trong phòng tập, liều mình làm việc không nghỉ ngơi, là trút giận lên anh hay tự chà đạp chính bản thân mình?

- Hôm đó ở bãi biển...tôi xin lỗi cậu...

- Anh không cần xin lỗi tôi, tình cảm tôi không thể ép buộc anh, cũng như tôi không có quyền trách anh vì bất kì điều gì. - Vương Nhất Bác cười gượng.

- Là tôi, tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận lời tỏ tình của cậu khi đó. Là tôi ngốc, tôi không biết trân trọng cậu. Nhưng những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cậu vì tôi đã làm quá nhiều việc, còn tôi đối với cậu, tôi cũng đã rõ lòng mình. Thật sự...tôi cũng rất thích cậu. Cậu có thể cho tôi cơ hội được đến bên cậu một lần nữa, được không?

Vương Nhất Bác bất ngờ trước câu trả lời của Tiêu Chiến. Cậu bất giác đứng lên đối diện nhìn anh thật lâu, xúc động không nói nên lời. Cậu ôm chầm lấy anh vào lòng như thể chỉ cần buông lỏng tay ra cũng sẽ làm giuộc mất người kia. Thế giới trong cậu đầy bóng tối bỗng chốc sáng rực lên như đóa hoa khoe sắc trong đêm tăm tối. Không còn tối nữa, con đường phía trước của cậu không còn tối nữa.

- Chiến ca, đệ đệ yêu anh!!!

========
Tôi hết ngược rồi, mấy cô bình tĩnh đã, đừng cào nhà bọn tôi =))))))
Dự là tôi sẽ tung đường mù quáng phía sau, các cô ráng đợi nhóe =))))) nói nhỏ là chương sau có H đó, *nụ cười dần mất đi đạo đức*

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro