Chương 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H nặng, đề nghị mọi người giữ bình tĩnh khi trước đọc, chuẩn bị máu cấp cứu khi cần thiết để tránh tình huống xấu nhất xảy ra. Author không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tâm hồn trong sáng, tính mạng cho độc giả. Lưu ý, tại đây không phục vụ bơm máu, hô hấp nhân tạo trong mọi tình huống.

Xin chân thành cảm ơn =)))))))

==========

- Chiến ca, đệ đệ yêu anh!!!

Vương Nhất Bác khẽ đặt môi lên môi Tiêu Chiến, một nụ hôn dài triền miên. Vương Nhất Bác xoay người đẩy người kia vào phòng ngủ rồi thô bạo cởi chiếc áo sơ mi của anh ném sang một bên rồi mân mê xuống chiếc cúc quần của anh.

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, anh hốt hoảng chặn hành động của cậu ta lại.

- Cậu định làm gì?

- Thì làm chuyện nên làm đó. - Vương Nhất Bác cười nham hiểm.

- Cậu dám... - Tiêu Chiến đỏ mặt.

- Bác sĩ Tiêu, là anh dẫn dụ tôi trước nhé. Bát cháo hào tươi đó...chẳng phải là muốn cùng tôi...

Tiêu Chiến chợt nhớ ra. Vì Vương Nhất Bác suy kiệt nên anh mới định làm cháo hào tươi bồi bổ thể lực cho cậu ta. Nhưng anh quên mất là cũng...bổ thận tráng dương. Cậu ta hiểu lầm ý anh rồi, anh muốn khóc một dòng sông.

- Cậu vẫn chưa khỏe đấy! Đừng quấy nữa.

- Đúng là tôi chưa khỏe, nên mới cần anh để bồi bổ đấy! - Vương Nhất Bác cười nham hiểm.

Vương Nhất Bác không kịp để người kia phản ứng, liền hung hăng xé rách chiếc quần dài trên người Tiêu Chiến một cách thô bạo, đến khi trên người anh chỉ còn lại chiếc quần nhỏ đáng thương.

Vương Nhất Bác đẩy anh xuống giường, người cậu đè lên người của người kia rồi giữ chặt anh dưới thân mình, vừa hôn vừa cởi quần áo trên người mình sạch bóng, không còn mảnh nào. Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn thẳng, khẽ giơ tay giữ chặt cậu ta sát nào người mình. Thân thể tiếp xúc thân mật với nhau, không còn khoảng cách.

Vương Nhất Bác vừa hôn, vừa thở hổn hển. Hơi thở của cậu phà vào cổ anh khiến anh không chịu được khẽ cọ người uốn éo.

Vương Nhất Bác hôn di chuyển xuống cổ rồi ngày càng thấp hơn đến tận phần bụng dưới của anh liền dừng lại. Tay nhẹ nhàng cởi chiếc quần nhỏ của anh vứt xuống giường rồi bắt đầu mân mê cậu nhỏ của anh. Cậu vừa hôn vừa liếm dọc thân nó đến đỉnh đầu đỏ chót thì dừng lại, bắt đầu đưa nó vào miệng ra sức nuốt trọn.

Vương Nhất Bác chậm rãi nuốt vào kéo ra mỗi lúc càng sâu hơn, sâu đến tận gốc. Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng sự khoái cảm của bản thân, cơ thể như bị một luồng điện chạy dọc, vừa nóng vừa khó chịu, bất giác phát ra tiếng "ư...ư..." ái mụi.

Vương Nhất Bác từ từ kéo vật kia ra khỏi miệng, cậu trườn lên người anh chậm rãi hôn lên mái tóc đen ướt đẫm của anh, khẽ mỉm cười, cất giọng đầy khiêu gợi.

- Anh thích không?

- Ưm... - Tiêu Chiến mơ màng gật đầu.

Vương Nhất Bác không vội, cậu vẫn tiếp tục từ từ hôn lên các điểm nhạy cảm trên người anh. Cậu bạn nhỏ của anh càng lúc càng không ngoan, nó căng phồng lên đến mức không chịu được sự dày vò nữa, bực nhọc phun ra thứ dịch đặc sệt, ướt cả một vùng.

Vương Nhất Bác đưa tay thấm nhẹ một ít dịch lên đầu ngón tay của mình rồi từ từ đưa xuống chỗ huyệt hồng giữa hai cánh mông nõn nà của anh, xuyên qua. Một ngón, hai ngón, ba ngón lọt cả vào. Ban đầu anh còn khó chịu, cả người vặn vẹo không yên, nhưng sau đó kịp thích ứng, anh đưa tay ôm lấy vai cậu ta chậm rãi hít thở đều đặn. Đến khi huyệt hồng của anh mở rộng hơn Vương Nhất Bác mới rút tay mình ra, mạnh mẽ dứt khoát đưa cậu nhỏ vừa to vừa cứng của mình đẩy vào thật nhanh, khiến anh không kiềm được, thét lên:

- A...đau...cậu dám...dám đưa cái đó vào người tôi?

- Tôi xin lỗi... tôi không kiềm chế được...

Vương Nhất Bác nhìn người bên dưới đang rươm rướm nước mắt vì đau, lòng cậu cũng đau không kém. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi người kia đầy hối lỗi.

- Anh đau lắm sao?

- Đây là lần đầu tiên của tôi. - Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, anh cố cắn môi mình nhịn đau đến rướm cả máu.

- Anh đừng cắn mình nữa, đau thì hãy cắn tôi này, tôi không nỡ nhìn anh bị thương. - Vương Nhất Bác hôn lên môi anh như cố ngăn anh tự làm bị thương chính mình. Cậu khẽ an ủi. - Thả lỏng, theo tôi, sẽ không đau nữa đâu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng di chuyển cậu nhỏ ra vào để anh kịp thích ứng phối hợp cùng cậu. Tiêu Chiến cố kiềm nén nỗi đau dưới thân. Hai chân dang rộng ôm lấy eo cậu ta, hai tay choàng ra phía sau vai cậu tạo thế cân bằng để cậu ta thuận lợi cử động.

Vương Nhất Bác như được mời gọi nhiệt tình, cậu được trớn bắt đầu cử động mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một sâu khiến cho anh vừa đau vừa sung sướng, móng tay cấu vào lưng cậu xướt vài đường chảy máu, như biểu đạt cảm xúc của mình. Cả hai hơi thở ngày càng dồn dập. Tiếng va chạm thân dưới cùng tiếng nước tạo thành một âm thanh ẩm ướt đầy kích thích. Tiêu Chiến cảm nhận cậu nhỏ kia mỗi lúc càng thô bạo như mãnh thú đang xoạc vào cơ thể anh như muốn vỡ vụn khiến anh hoảng sợ gào lên.

- Đừng...dừng lại...sâu quá rồi.

Người kia như không hề quan tâm. Mỗi âm thanh cất lên từ miệng anh như một loại âm thanh kích thích cậu ta càng lúc càng thống khoái mà tiến vào.

- Ưm...ưm...đau...dừng lại...ưm...

- Muộn rồi, anh đã là của tôi. - Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển thì thầm bên tai anh đầy nham hiểm.

Âm thanh phát ra từ dưới thân mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một to giữa màn đêm vắng lặng. Mỗi động tác ra vào của Vương Nhất Bác đều cọ qua nơi gồ ghề bên trong anh, khiến anh không khỏi sung sướng, mơ màng nằm dưới hưởng thụ, mặc cho cậu ta càng quấy cơ thể anh không chút thương tiếc.

Hai người cứ thể, ra vào không biết bao nhiêu lần, đỉnh không biết bao nhiêu lần, đổi không biết bao nhiêu tư thế. Cả hai làm loạn suốt một đêm, đến gần sáng mới mệt mỏi dừng lại.

- Chiến ca, anh dọn qua ở cùng tôi đi.

- Tôi vẫn chưa chuẩn bị...

- Không sao, hôm nay dọn người trước. Ngày mai dọn đồ sau...

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến gối lên tay mình, anh an nhiên đi vào giấc ngủ say. Vương Nhất Bác dịu dàng khẽ đặt nụ hôn lên trán anh đầy hạnh phúc.

- Chiến ca, em yêu anh!

========
*lết lết*

Có ai còn máu xin cho mị chút máu a~

Mị lết tới đây chỉ còn thân tàn ma dại, máu đã cạn kiệt. Đúng là lớn tuổi thật rồi, H sương sương vậy thôi đã suýt không nhặt được mạng mang về. Mị cần Tẩy hoa gấp :(((((((

#Yy

Bonus FMT Thái Lan

#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro