Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác đột nhiên dậy sớm hơn mọi ngày, chủ yếu là để ngắm nhìn anh người yêu đang ngủ say trong lòng mình như một chú thỏ nhỏ. Ngắm một lúc Nhất Bác mới phát hiện một điều động trời là Tiêu Chiến thật sự quá hoàn hảo nha~ Anh vừa đẹp trai vừa có gia giáo, nấu ăn ngon lại còn chu đáo và nhiều thứ vân vân mây mây khác nữa, sao hiện tại cậu mới nhận ra thế nhỉ. Vậy mà lúc trước cậu còn định từ bỏ anh, ngốc quá đi mất.

Vương Nhất Bác một bên ồn ào cứ lảm nhảm mấy cái gì đó làm Tiêu Chiến ngủ cũng không ngủ tiếp được, anh đành xoay người đối mặt hỏi cậu thanh niên kia:

- Lão Vương, mới sáng sớm em đã nháo rồi sao

- Không có, em..em chỉ đang nghĩ về cách chào mỗi buổi sáng của chúng ta – Vương Nhất Bác bị bắt quả tan ngay tại trận liền xấu hổ nhanh chóng đổi chủ đề

- Cách chào buổi sáng là cái gì?

- Để em làm mẫu cho anh xem – Nhất Bác mỉm cười dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp, không mạnh bạo cũng không mang tính chiếm hữu mà chỉ đơn thuần như một lời chào buổi sáng - Bắt đầu từ hôm nay sáng nào anh cũng phải làm thủ tục này với em, nếu không em sẽ không để anh rời xa nửa bước!

Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, trong tim như đang chảy qua một dòng mật ngọt, anh ngại ngùng lấy hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ đến đổ huyết của mình rồi nhỏ giọng nói - Anh vừa ngủ dậy em đã muốn dìm chết anh trong đống đường rồi à Nhất Bác ca ca.

- Tiêu Chiến, em chỉ dành sự ngọt ngào này duy nhất cho anh. Yêu anh, sủng anh! – Vương Nhất Bác không kìm được cảm xúc mà ôm chặt anh vào lòng, anh đã cho cậu một cơ hội cậu nhất định sẽ nắm lấy thật chắc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ra.

- Anh cũng yêu em – Tiêu Chiến cười hạnh phúc thì thầm vào tai Nhất Bác, hiện tại đối với anh mỗi sáng thức dậy chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác bên cạnh, như vậy cũng đã quá đủ rồi.

.

Một buổi sáng nhẹ nhàng cứ thế trôi qua, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dùng 'cô bạn gái motor' hộ tống đến tận cửa bệnh viện, nhưng anh vừa bước vào liền bị một luồng ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh làm cho hoảng sợ. Tiêu Chiến dừng lại cẩn thận quan sát lại bản thân, và ôi trời anh biết lí do tại sao rồi!

Hôm qua cậu Vương cơ hội nào đó đè anh xuống giường đã vậy còn thuận tay xé luôn bộ đồ mới toanh vậy nên sáng nay anh phải mượn quần áo của cậu ta mặc tạm. Quần jeans rách gối, áo len cổ lọ bên trong cùng một chiếc áo thun oversize ở ngoài, ừm phong cách chỉ hơi hiphop một chút thôi mà?

Trịnh Phồn Tinh đứng nhìn từ xa cũng hoảng hốt không kém, cậu vội vàng lôi kéo anh vào phòng làm việc riêng tra hỏi tình hình, có vẻ cậu đoán ra được người biến anh Tiêu trang nhã của cậu ra nông nỗi này rồi đấy!

- Anh Tiêu, ờ ừm cái phong cách này em thấy thật quen mắt nha....anh mau khai đi đừng có giấu em

- Anh...mượn đồ của Nhất Bác mặc đỡ hôm nay...sẽ không có lần sau...– Tiêu Chiến vừa ngượng ngùng vừa có chút hạnh phúc, gương mặt hiện lên vài vệt hồng hồng đáng yêu.

- Woww...anh còn định có lần sau nữa à..., mà đừng nói anh ta kêu anh đeo mấy cái vòng vàng trẻ trâu này nhé? – Trịnh Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến một lượt nhịn không được mà chỉ vào cái vòng cổ dây xích to trên cổ của anh mặc dù trong lòng đã đoán trước được đáp án bảy tám phần.

- Đúng vậy....Vương Nhất Bác nói đó là hiphop có giải thích em cũng không hiểu...– Tiêu Chiến ngoan ngoãn thuật lại y hệt lời của Vương Nhất Bác nói lúc sáng, thật ra anh cũng thấy thời trang nó khá kì lạ nhưng anh không có đồ để đi làm đành bất đắc dĩ mặc nốt hôm nay.

- À giám đốc Hà vừa thông báo sắp tới sẽ cho chúng ta nghỉ phép vì phản hồi tốt của anh Vương. Anh có dự định đi đâu không...

Trịnh Phồn Tinh cuối đầu lục lọi tìm giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho Tiêu Chiến xem, vừa ngẩn lên thì thấy anh Tiêu đã nhìn vào điện thoại chăm chú còn không thèm để ý cậu một cái. Căn bản anh vừa nghe được nghỉ phép đã vội vội vàng vàng nhắn tin thông báo với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: Bé con, sang mùa đông anh được nghỉ vài ngày có thể đi chơi cùng em rồi.

Nhất Bác: Thật trùng hợp, quản lí Sở cũng vừa báo công ty cho em nghỉ ngơi trước khi tham dự sự kiện âm nhạc cuối năm.

Vương Nhất Bác không nén được mà nở một nụ cười thật tươi đến nỗi xung quanh cũng sắp thành màu hồng luôn rồi. Quách Thừa ngồi kế bên nhìn Nhất Bác với ánh mắt đầy khinh bỉ. Anh dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu nhưng thực sự chưa từng có mối tình trọn vẹn nào phần lớn đều là trêu ghẹo qua đường, theo kinh nghiệm sống 25 năm của Quách Tổng anh đây thì đa số những đứa yêu nhau không bị đần thì cũng bị bệnh u mê thời kì cuối. Điển hình như ông cậu Vương Nhất Bác kia, tưởng có người yêu thì tốt lắm sao, mới sáng sớm đã cười tủm tỉm một mình như bị tự kỉ, mở miệng liền hát tình ca bất chấp địa điểm. Xác định là hết thuốc chữa rồi.

- Cháu nhìn cậu cái gì? – Vương Nhất Bác cảm thấy không khí có mùi gì đó khét lẹt thì ra là do Quách Thừa đang lườm cậu sắp bốc khói. Không phải anh ta đang ganh tỵ đó chứ, Nhất Bác quyết định bỏ điện thoại xuống đàm phán bình đẳng - Nói nhanh, cậu đang bận

- DẠ, cháu muốn hỏi ý kiến cậu là cháu có nên mở thêm 1 quán bar ở Phần Lan không, mùa thu ở đó có thể ngắm lá vàng rất đẹp, mùa đông còn có thể trượt tuyết ngắm cực quang. Và làm ơn trả lời cháu rồi hẳn nhắn tin ân ái với anh Tiêu

Quách Thừa buồn chả muốn nói, đây là lần thứ ba anh hỏi cậu 'cool and tall boy' này rồi mà đến giờ mới thèm liếc từ thiện với anh một cái. Anh giả vờ mỉm cười mặc dù trong lòng thầm đang rủa bọn yêu nhau hàng vạn lần.

- Mùa đông có thể ngắm cực quang sao! – Vương Nhất Bác oà lên một tiếng như vừa được khai sáng chuyện gì đó, cậu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Quách Thừa nhanh chóng dán mắt vào màn hình điện thoại lần nữa.

Nhất Bác: Chiến Chiến, kì nghỉ này chúng ta đi Phần Lan nhé!!!



============
Chào buổi sáng 😊
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro