Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: chương này có tình tiết kích thích mong các bạn cân nhắc trước khi đọc :>]
========

Chiều tà, khi những con phố tráng lệ ở Bắc Kinh bắt đầu lên đèn Vương Nhất Bác mới về được đến nhà cũng vì lịch quay quảng cáo cho nhãn hàng cậu làm đại ngôn tháng trước kết thúc khá trễ. Vừa đẩy cửa bước vào Nhất Bác liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang loay hoay nấu nướng trong căn bếp nhỏ kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng của thức ăn làm bụng cậu đói đến cồn cào. Nhưng cậu không vội đi tiếp mà dừng lại khắc ghi khoảng khắc ấm cúng này thật sâu trong tâm trí, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh như thế thật tốt.

- Tiểu Tán, em về nhà rồi

- Mừng em về nhà, Nhất Bác – Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào rồi cẩn thận đặt nốt bát canh nóng hổi đang bốc khói nghi ngút lên bàn - Anh chuẩn bị xong bữa tối rồi em mau đến ăn đi

- Được

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi xuống bàn thưởng thức những món ăn giản dị, không cầu kì xa hoa nhưng lại ngon đến lạ thường, có lẽ là vì có người kia bên cạnh. Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Nhất Bác ăn đồ mình nấu chợt nhớ đến cậu không ăn cay được liền nhanh chóng ngăn lại

- Bác Bác cái này có tiêu rất cay không tốt cho cổ họng của em, hay là đổi món khác đi

- Không sao em lớn rồi cũng nên tập ăn cay một chút, với lại em đâu xui đến nỗi mới ăn vào đã gặp phải tiêu – Vương Nhất Bác cười hạnh phúc, Tiểu Tán của cậu khi lo lắng thật đáng yêu nha... Cậu thản nhiên gắp một đũa cho vào miệng bỗng đầu lưỡi tê rần mất hết vị giác trên trán cũng tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh

- Em ăn trúng hạt tiêu rồi chứ gì, đấy anh nói mà không chịu nghe. Để anh đi lấy nước...– Tiêu Chiến thấy sắc mặt trắng bệch của Nhất Bác liền hiểu ra chuyện, vội đứng lên lấy cho cậu ly nước

- Chiến Chiến, không cần nước

Vương Nhất Bác cười gian xảo nhanh tay kéo anh vào một nụ hôn mạnh bạo. Cậu đắc ý ma sát lên môi anh vài cái rồi mới dũng mãnh luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào dò xét bên trong khoan miệng ấm hồng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cười thầm khuấy đảo một lúc cũng bắt được đầu lưỡi rụt rè đang lẫn trốn của người kia mà triền miên quấn lấy, cậu tham lam nuốt xuống dịch ngọt của anh để làm dịu cơn cay trong mình lúc nãy. Nhưng kì thực cơn cay không hề thuyên giảm mà còn thêm nóng rực như muốn thiêu đốt cả hai.

-Ưm...Nhất Bác...Nhất Bác..– Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến ngây dại, anh bạo gan vòng tay ra sau cổ cậu kéo nụ hôn thêm sâu hơn. Đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa, ánh mắt anh mơ màng hiện lên một tầng sương mỏng, chân cũng mềm nhũn ngoan ngoãn dựa vào người cậu.

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài đến khi hai người hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Vương Nhất Bác vẫn chưa thoã mãn, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu.

- Chiến ca, cẩn thận eo...– Cậu cười tà thì thầm vào vành tai đã ửng đỏ của anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn, đối với anh mà hết mực ôn nhu.

Không biết đêm nay kéo dài bao lâu, cũng không biết tương lai xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần trong khoảng khắc nào đó cả hai đều cảm thấy hài lòng và hạnh phúc thì đã rất tuyệt rồi. Tháng năm còn dài...Vương Nhất Bác đời này sẽ không buông bỏ Tiêu Chiến.

[RN: Haha không có H :)) các cậu bị lừa rồi ]

.

Nếu đêm nay là một đêm dài đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì Trịnh Phồn Tinh cũng không khác là mấy. Hiện tại cậu phải chạy khắp nơi để tìm Quách Thừa với lí do hết sức xấu hổ. Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng thấy được anh ta đang ngồi phè phởn cùng mấy cô gái ở quán bar nào đấy, cậu khó chịu bước đến mạnh bạo nắm lấy cổ tay của người kia kéo ra khỏi chốn ồn ào náo nhiệt đó.

- Thừa Thừa, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện

- Cái gì? Thái Tử mà cũng cần tôi giúp sao?

- Tôi nghiêm túc đấy, ngày mai anh có thể về nhà ra mắt bố mẹ tôi được không?

- R...ra mắt? – Quách Thừa trố mắt hả mồm như không tin được lời Trịnh Phồn Tinh vừa nói, anh khẽ rùng mình hỏi lại lần nữa - Ra mắt bố mẹ cậu đấy hả! Tôi với cậu còn chưa chính thức yêu nhau mà, tình hình này có vẻ hơi nhanh rồi...

- Anh bị đần à ai mà yêu anh. Vì ba mẹ ép tôi mang người yêu về xem trước rồi đến năm sau tôi đủ tuổi kết hôn liền cưới luôn – Trịnh Phồn Tinh thở dài có chút bất lực với gia quy nhà mình

- Vậy sao cậu không tìm mấy cô gái xinh đẹp ngoài kia kìa, tìm tôi làm gì? – Quách Thừa nghe xong câu trả của Phồn Tinh thì tâm trạng bỗng trầm xuống một bậc, thì ra người kia không có tình cảm gì với mình. Cũng phải thôi, thân phận của người ta là gì chứ, thèm liếc anh một cái là may mắn lắm rồi.

- Lúc đầu tôi nói người tôi yêu là con trai cứ tưởng ba mẹ sẽ phản đối và không ép buộc tôi nữa, ai ngờ họ không ý kiến mà con hối thúc tôi hơn. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh đó, anh giúp tôi lần này được không? – Trịnh Phồn Tinh mỉm cười đáng yêu ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ con mồi tự chui vào lưới. Cậu phải để anh ta khổ tâm một chút để anh ta bớt chơi bời với mấy cô ả dơ bẩn ngoài kia, sau đó mới nhẹ nhàng xoa dịu. Kế hoạch quá hoàng mỹ không tốn quá nhiều công sức mà có thể ôm lão công về nhà.

- Quách Thừa tôi không làm việc không có lợi ích, nếu cậu đồng ý làm bảo kê quá bar của tôi 3 tháng thì tôi sẽ đồng ý – Quách Thừa vốn dĩ đã muốn gật gật liên hoàn nhưng phải tiết chế lại giữ chút thể diện cho mình.

- Không thành vấn đề giao kèo thành công, đưa tôi địa chỉ nhà ngày mai tôi đến đón anh

- Nhà tôi ở xxx, cậu đến sớm nhé!

Trịnh Phồn Tinh hài lòng nhìn Quách Thừa ngốc nghếch viết địa chỉ nhà cho mình, đúng là tự bán mình đi còn giúp đếm tiền cho người ta. Cậu phải quan sát anh ta thật chặt, chỉ sợ cậu lơ là một chút liền bị người khác lừa mất.

- Chúng ta đổi cách xưng hô đi, Thừa Thừa. Gọi tôi là Tiểu Tinh!

- Được, Tiểu Tinh....

==========
Nhiêu đây đủ ngọt không? Hay mn muốn ngược đây
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro