Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng cấp cứu, bác sĩ Tiêu dìu Vương Nhất Bác xuống giường bệnh rồi nhanh chóng vén ống quần bên trái của cậu lên khiến cậu có hơi bất ngờ, tay vô thức nắm lấy tay người kia giữ lại.

- Anh làm gì thế?

- Cậu đoán xem tôi định làm gì? – Bác sĩ Tiêu vừa dứt câu liền cười lưu manh một cái thành công khiến gương mặt ai kia đen như nhọ nồi, trong lòng chính là nhịn cười sắp nội thương.

- Haha tôi đùa thôi ở nơi đông người thế này tôi còn có thể làm gì sao, tất nhiên là đang xem vết thương của cậu rồi.

Vương Nhất Bác sắc mặt đã kém nay còn kém hơn trên mặt hiện rõ bảy chữ "nhìn tôi giống đang đùa lắm sao". Vị bác sĩ kia thôi không đùa giỡn nữa nhẹ nhàng vén ống quần lên cao trách đụng phải những vết thương đang rỉ máu, lúc này anh mới thoáng giật mình từ đầu gối chân đến mắt cá chân toàn là những vết trầy xước lớn nhỏ hiện tại còn bị sưng tấy đến đáng sợ.

Chợt nhớ đến cuộc nói chuyện khi nãy làm anh có chút bực, anh làm bác sĩ khoa ngoại chấn thương cũng không tính là lâu nhưng chưa từng thấy bệnh nhân nào cố chấp đến vậy, bị thương nặng như thế còn không chịu đến bệnh viện sớm hơn. Bác sĩ Tiêu nhăn mày nhịn không được buộc miệng hỏi han vài câu:

- Bạn nhỏ, cậu làm cái gì mà chân lại bị thương nặng quá vậy? Đừng nói với tôi là đi đua xe với tốc độ cao đó nha...

Vương Nhất Bác làm việc từ sáng sớm đến tối cũng đã thấm mệt, giờ còn phải nhìn con người tràn đầy năng lượng trước mặt đến thật ngứa mắt.

- Tôi có đua xe cũng không liên quan đến anh.

- Rồi rồi, mà cậu tên gì nhỉ?

- Vương Nhất Bác – Cậu nhàn nhạt đáp

- Tôi là Tiêu Chiến

- Anh nói nhiều quá đó, nhanh tay một chút tôi còn phải về nhà.

Tiêu Chiến chợt sửng người, đúng thật sao hôm nay anh lại nhiều chuyện quá vậy. Anh trước giờ hiếm khi hỏi về đời tư của bệnh nhân hay nói đùa trong lúc làm việc nhưng từ lúc gặp cậu nhóc này trong thâm tâm có chút thay đổi mà chính anh cũng không nhận ra.

Khoảng 15 phút sau, chân trái của Nhất Bác cũng được bôi thuốc và băng bó cẩn thận, bác sĩ Tiêu kê vài toa thuốc giảm đau cho cậu rồi dặn dò kĩ càng:

-  Chân của cậu đừng để tiếp xúc với nước, băng gạc phải được thay thường xuyên nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng, còn nữa cậu tốt nhất 1 tháng đừng chạy lung tung n....

- Anh nói cái gì? 1 THÁNG sau à???

Vương Nhất Bác ngắt lời, kích động nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc thi đua xe quốc tế tại Châu Hải và cũng là ngày đầu tiên cậu được chính thức thi đấu, kêu cậu nghỉ ngơi 1 tháng? Cậu không chấp nhận!

- Đúng vậy, 1 tháng! Cái chân cậu nghiêm trọng như thế muốn vài ngày là khỏi liền à, thuốc cũng không phải thuốc tiên, cậu cũng không thể mang chân của mình ra đùa được.

- Hơn một tuần sau tôi còn phải thi đua xe, anh cứ cho tôi liều thuốc mạnh vào mau khỏi là được.

- Cậu thật bướng bỉnh!

Tiêu Chiến tức đến bốc khói, lần đầu anh mới gặp bệnh nhân ngang ngược thế đấy. Đúng là những người còn trẻ không biết tự chăm sóc bản thân, ỷ còn trẻ thì có thể ngược đãi mình không biết sau này lớn tuổi rồi sẽ lãnh hậu quả gì.

- Nếu bây giờ tôi không cho cậu đi đua xe thì cậu có nghe lời không?

- Tại sao tôi phải nghe lời anh?

- Ha, vậy được rồi điều dưỡng Ngô giúp tôi làm hồ sơ nhập viện cho cậu bạn nhỏ này!

Hết cách, Tiêu Chiến làm vậy chỉ vì lo lắng cho cậu  và cũng không muốn danh tiếng gần 5 năm nay 'cứu ai đều sống' của anh bị phá hủy dưới tay thằng nhóc ngang bướng như thế này.
_______

7:30 am...tại phòng số 95

Vương Nhất Bác hờ hững ăn vài muỗng cháo của quản lí Sở mới đưa tới, gương mặt tràn đầy sự chán nản. Quản lí Sở thở dài nhìn không nổi nữa đành lên tiếng:

- Nhất Bác, tôi sẽ sắp xếp lịch trình ổn thỏa rồi xin công ty cho cậu nghỉ ngơi vài ngày, cậu cứ yên tâm nằm dưỡng thương mặt mày cứ ủ rũ như này thì khi nào khỏi bệnh

- Tôi bị thương ở chân không phải mắc bệnh nan y anh đừng làm quá. Chút nữa anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện chiều nay tôi còn phải bay đến Chu Hải luyện tập

- Tôi không đồng ý, chân cậu bước còn không vững thì làm sao đua xe. Chiều tôi quay lại cậu đừng hòng trốn tôi – Quản lí Sở còn không rành tính cách của cậu quá đi, nói lí không được thì trực tiếp thực hiện việc mình cho là đúng có khuyên cỡ nào cậu cũng quẳng ra ngoài tai.

- Anh thật phiền.

.

Tiêu Chiến thay thuốc cho bệnh nhân cuối cùng xong thì sắc trời cũng đã chuyển sang màu đen, trong lúc ngồi đợi người đến đổi ca thì rãnh tay lướt tin tức trên điện thoại một chút. Bỗng anh nhìn thấy dòng hashtag trên hotsearch top3 #Vương_Nhất Bác_Khởi_Chiến_Chu_Hải , lúc đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ là tên trùng tên nhưng khi nhấn vào dòng hashtag đó thì một loạt hình ảnh về cậu trai hôm qua hiện lên nhiều như kiến. Tâm trạng anh như nổi bão, gọi ngay cho anh bạn đồng nghiệp đến sớm một chút rồi cởi vội áo blouse, bắt ngay một chiếc taxi cạnh đó, thẳng đến sân bay Bắc Kinh.

Ở sân bay, fan của Vương Nhất Bác không ngừng gọi tên cậu, vui vẻ chúc cậu may mắn trong cuộc thi đua xe sắp tới.
Đã như thế thì Nhất Bác càng không thể khiến họ thất vọng. Cậu gắng gượng đi từng bước như bình thường, miệng vẫn luôn tươi cười cảm ơn những lời chúc của fan dù mỗi bước chân đạp xuống đều đau đến kinh người.
Vương Nhất Bác quay đầu vẫy chào fan hâm mộ rồi biến mất sau góc khuất của đường đi dành cho khách VIP, lúc này cậu mới thả lỏng người khuỵ gối xem vết thương đang thi nhau chảy máu thấm ướt cả băng gạc màu trắng tinh.

Bất chợt một bóng người từ sau lướt tới thật nhanh nắm lấy vai làm Vương Nhất Bác giữ lại khiến cậu ta giật mình loạn choạng lùi về sau.

- Cậu còn muốn dùng đến chân không?

- B..Bác sĩ Tiêu...sao anh lại ở đây?

- Còn không phải là vì cậu.

Tiêu Chiến thở dài ngồi xuống xem vết thương của Nhất Bác rồi mở miệng quở trách.

- Vết thương lại nặng thêm rồi đấy. Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, cậu muốn nhanh khỏi mà suốt ngày cứ cãi lời bác sĩ?

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy trong túi xách của mình một hộp cứu thương tiện dụng, nhanh chóng xử lý vết thương trên chân Nhất Bác.Cậu như con búp bê bất hoạt, ngoan ngoãn ngồi im lặng để người kia thay băng cho mình. Thỉnh thoảng cậu lướt qua nhìn dáng vẻ dịu dàng của người kia cười trộm.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đôi tay  quấn băng chuyên nghiệp của bác sĩ Tiêu, chốc chốc lại nhìn một lượt thật kĩ từ trên xuống dưới anh ta, gương mặt bắt đầu hơi nhăn lại, trên mái tóc Tiêu Chiến dường như có vài giọt mồ hôi đang lăn tăn rơi xuống. Chiếc áo sơ mi trắng cũng ướt đẫm, có lẽ anh ấy đã chạy rất nhanh. Nghĩ đến thế, Vương Nhất Bác có phần chột dạ, ngượng ngùn hỏi tiếp:

- Tại sao anh lại quan tâm tôi?

- Vì cậu là bệnh nhân của tôi. Tôi là bác sĩ điều trị của cậu nên tôi có quyền không cho phép cậu rời khỏi bệnh viện. Cậu vẫn chưa làm thủ tục xuất viện, cậu là đang trốn viện đó biết chưa???

Tiêu Chiến thay thuốc xong liền kiên định quàng tay Nhất Bác lên vai rồi trực tiếp kéo đi. Vương Nhất Bác biết hiện tại dù có giãy giụa thoát ra được đi nữa thì với cái chân không lành lặng này cố hết sức chạy vẫn trốn không được, cậu bất lực dựa vào người Tiêu Chiến mặc cho anh lôi lôi kéo kéo ra khỏi sân bay.

- Tôi không muốn về bệnh viện, toàn mùi sát trùng

- Lớn thế này còn sợ bệnh viện. "Ca" tôi phục anh luôn.

- Tôi không sợ!

- Được rồi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro