Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.....

Trời vừa mờ sáng trước cửa nhà Quách Thừa đã bị người nào đó nhấn chuông náo loạn một phen.

Quách Thừa đêm qua ở quán bar quẩy cùng đám bạn cũ đến tận 4 giờ sáng mới trở về. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị quấy đến không ngủ nổi nữa. Anh tức giận khoác chiếc áo ngủ lên người, ra mở cửa.

- Muốn phá banh chuông nhà người ta hả?

Quách Thừa còn mơ ngủ, miệng không ngớt định chửi người bên ngoài một trận ra hồn, nhưng vừa nhìn thấy người ngoài cửa, miệng cứng đơ, không nói nên lời.

- Mau thay đồ, sắp trễ chuyến bay rồi! - Trịnh Phồn Tinh lôi Quách Thừa vào nhà tự mở tủ lấy đồ ném cho anh thay.

Quách Thừa nhìn cậu ta tự nhiên như ở nhà, anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, cậu ta muốn xem nhà này là nhà chung của hai người thật sao. Tốt lắm, là cậu tự mang tấm thân đi bán cho tôi, tôi có làm gì thì đừng hối hận nha. Nội tâm Quách Thừa bắt đầu cười nham hiểm.

Tâm trạng anh đang vui vẻ, đột nhiên anh nhớ đến chuyện anh hứa với cậu ta ngày hôm qua, anh hứa với cậu ta sẽ bay về Tứ Xuyên, gặp gia đình cậu ta. Nụ cười bỗng chốc vụt tắt, nét mặt pha chút hồi hộp như kiểu con rể sắp về ra mắt bố mẹ vợ, anh tỉnh táo hoàn toàn.

.

.

Suốt quãng đường từ Bắc Kinh trở về Tứ Xuyên, Quách Thừa luôn miệng hỏi về từng người trong gia đình của Trịnh Phồn Tinh. Càng nhiều thông tin, anh càng bắt đầu sợ hãi nhiều hơn, đột nhiên anh muốn nhảy xuống máy bay trở về nhà. Quách Thừa khóc thét trong lòng, anh sai rồi, anh là đang tự mình ném bản thân vào miệng cọp mà.

Trịnh gia là một gia tộc lớn nhất Tứ Xuyên và vô cùng tiếng tâm trên thương trường, đến thế giới ngầm cũng không dám động vào. Họ kinh doanh về mặt tài chính hàng chục năm qua, nhưng nguồn gốc họ xuất phát từ dân xã hội đen. Nên việc Trịnh Phồn Tinh bên ngoài nho nhã nhưng bên trong là một công tử ngạo kiều, giỏi đánh nhau, đến xã hội đen có tiếng trong nước nghe nhắc đến cũng có vài phần e dè cậu ta.

Trên đường đi Trịnh Phồn Tinh giới thiệu đôi nét về gia phả nhà mình. Trong nhà cậu còn có một ông nội ngoài 80 tuổi năm xưa từng đánh bại hai thế lực mạnh nhất thương cảng, năm ngoái còn đánh một tên đàn em của đối thủ trà trộm vào công ty làm nội gián suýt mất mạng, tên đó hiện còn đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Sở thích của ông là đánh cờ ăn đánh.

Bố Trịnh Phồn Tinh thì nho nhã hơn ông nội một chút, sở thích của ông là chơi đấu vật, năm nay ông hơn 50 tuổi nhưng ngày nào cũng cùng đám đàn em thi đấu vật, mình ông có thể vật đến bốn năm người một lúc.

Mẹ Trịnh Phồn Tinh xuất thân từ một gia đình có truyền thống vô cùng tốt đẹp, luôn bảo vệ lẽ phải và công bằng. Ông ngoại cậu ta trước kia mở vài sòng bạc nhỏ ở Ma Cao, nhưng sòng bạc này không ủng hộ việc lừa gạt khách bị lừa vay nặng lãi, nên ông thường mang theo đàn em đi đòi công bằng cho khách xung quanh khu vực. Hiện tại tuổi già sức yếu ông không còn sức quản nhiều vậy, ổng chỉ thâu tóm phần lớn sòng bạc trong khu vực về tay cho dễ quản lý. Mẹ cậu ta là "thần bài" có tiếng một thời. Nghe đâu năm đó bố Phồn Tinh giả làm người làng chơi bị bà để mắt tới và bắt về nhà động phòng ngay hôm đó. Thật đáng sợ a~

Ngoài ra Trịnh Phồn Tinh còn một người chị gái nữa. Chị ấy là một thương nhân tài giỏi được nhiều công tử nhà quyền quý theo đuổi nhưng hầu như chưa ai vượt qua được thử thách của chị ta. Người muốn đến cầu thân không cần đòi hỏi thân phận, quyền thế, tiền tài, chỉ cần đánh thắng được chị ta, chị ta sẽ đồng ý cưới người đó. Nhưng đáng tiếc chưa một ai đánh thắng, người nhẹ thì gãy chân nằm nửa năm, người nặng thì mất nửa cái mạng.

Quách Thừa nghe đến đó liền lạnh cả người. Anh lấy điện thoại trong túi ra nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.

"Cậu à, cháu muốn nói cháu yêu cậu. Sổ bảo hiểm trong ngân hàng của cháu còn vài chục tỷ nhân dân tệ, phiền cậu lấy ra gửi cho bố mẹ cháu. Nói với họ cháu cũng rất yêu họ. Kiếp sau nhất định cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời họ, lấy vợ sinh con kéo dài hương quả cho nhà họ Quách, sẽ không la cà nữa..."

Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiếc ngủ trên giường nghe thấy tiếng điện thoại báo tin nhắn, cậu mơ màng quơ lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem. Cậu đọc xong không biết tên Thừa Thừa hôm nay bị gì mà nhắn thế này, cậu khó hiểu. Lòng thầm mắng tên phá đám đó, cậu ném điện thoại qua một bên tiếp tục hạnh phúc ôm người bên cạnh ngủ.

.

.

Sau mấy giờ đồng đồ di chuyển, cuối cùng cũng đến Trịnh gia trang. Nhà Trịnh Phồn Tinh tương đối rộng, khuôn viên phải lấy ô tô đi mất hơn 5 phút đồng hồ mới vào được tới cửa chính.

Ngôi nhà nằm giữa đồi hoa oải hương cực đẹp, xa xa nhìn tòa lâu đài sừng sững giữa một màu tím mộng mơ đúng là cảnh đẹp nơi thiên đường. Xung quanh vệ sĩ, người giúp việc trên dưới hơn năm mươi người, ai nấy bận rộn làm việc. Nhưng vừa thấy Trịnh Phồn Tinh về tới vội dừng lại, cúi đầu chào.

- Mừng thiếu gia trở về!

- Thiếu gia, mọi người đang chờ hai người bên trong. - Lão quản gia vội chạy ra xách hành lý cho hai người.

- Được. - Trịnh Phồn Tinh khẽ gật đầu.

- Tiểu Tinh. - Quách Thừa khẽ níu áo Trịnh Phồn Tinh. - Tôi muốn hỏi tại sao cậu lại muốn làm bác sĩ, trong khi cậu có thể ở đây làm hoàng tử cao quý bao người nể phục, việc gì phải tự làm khổ bản thân. Lúc ở Chu Hải cậu cũng có thể chống lại tôi không đi mà...

- Vì tôi thích. Tôi muốn xem anh còn dùng cách gì để gây chuyện với tôi. - Trịnh Phồn Tinh cười gian. - Tôi làm bác sĩ vì...vì tôi muốn thử cảm làm người nho nhã xem thế nào.

Quách Thừa nghe đến liền rùng mình. Thật đáng sợ mà. Đúng là anh chọn sai người để kiếm chuyện rồi. Nếu bây giờ anh nhận lỗi việc thời gian qua kiếm chuyện chọc phá cậu ta còn kịp không. Với lại ông cậu Vương Nhất Bác đó suốt ngày quanh quẩn ân ái với anh Tiêu có còn nhớ tới đứa cháu đáng thương này mà đi nhặt xác anh về không, Quách Thừa khóc thầm trong lòng.

- Vào thôi!

Trịnh Phồn Tinh thấy Quách Thừa đang ngây ngốc đứng trước cửa vội nắm tay anh kéo vào trong nhà.

=========
*3s mặc niệm cho Thừa Thừa* chúc Thừa Thừa còn mạng trở về sum họp bên gia đình a~

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro