Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mùa thu mát mẻ cũng lặng lẽ trôi qua để bắt đầu cho một mùa đông buốt giá, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa cùng đến Phần Lan đi du lịch. Mùa đông ở Phần Lan rất đẹp, những ngôi nhà gạch đỏ mang phong cách cổ điển, pháo đài, cả thị trấn và rừng thông đều được bao phủ bởi một màu trắng xoá, mặt hồ trong vắt vào mùa thu hiện tại cũng đã đóng một lớp băng cứng cáp.

Vương Nhất Bác đặt trước một căn nhà nhỏ ở LapLand - Quê hương của Ông già Noel, căn nhà có ống khói được làm bằng gỗ chắc chắn bên ngoài, bên trong nội thất khá đơn giản nhưng lại tạo cho người khác cảm giác ấm cúng, không những thế xung quanh còn được một rừng thông ngập tràn tuyết trắng vây quanh cực kì thơ mộng.

Không khí ở Phần Lan có phần lạnh hơn Trung Quốc ngoài trời còn đang đổ vài đợt tuyết nhẹ, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không quen với nhiệt độ ở đây nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nhắc nhở anh như một chú cún nhỏ.

- Chiến ca trời lạnh lắm anh mau đeo găng tay vào.
Chiến Chiến khăn quàng cổ rơi ra rồi kìa. Tiểu Tán chạy chậm thôi nền tuyết rất trơn....Chiến ca....

- Được rồi cún con, chúng ta đi thôi.

Tiêu Chiến phấn khích chạy nhảy khắp nơi nghịch tuyết, mặc dù anh đã 28 tuổi xuân rồi nhưng vẫn chưa sang Châu Âu lần nào, lần này được Vương Nhất Bác dẫn đi coi như là được mở mang tầm mắt.

Một bông tuyết nhỏ khẽ rơi xuống động lại trên mũi làm anh hắc hơi một tiếng, Nhất Bác liền lập tức lo lắng chạy đến ôm anh lại.

- Em đã nói rồi, Phần Lan rất lạnh anh phải giữ ấm không được để bị bệnh đâu. Anh là bác sĩ mà không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, sau này nếu không có em ở bên cạnh thì ai lo lắng cho anh đây... - Vương Nhất Bác cứ luyên huyên không ngừng mà không biết bộ dạng của mình hiện giờ như một ông cụ non đến Tiêu Chiến nhịn không được liền phì cười một cái

- Anh biết rồi, Bác Bác của chúng ta hôm nay nói nhiều thật nha. Với lại, tại sao em lại không bên cạnh anh chứ...chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà.
- Tiêu Chiến nghịch ngợm khiễng chân hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác một cái rồi nhanh nhẹn chạy lên phía đỉnh núi, thật ra anh cảm thấy từ 'mãi mãi' rất xa xỉ, trước đây anh luôn nghĩ trên thế giới này có gì là trường tồn mãi mãi chứ nhưng đến khi gặp được Nhất Bác, anh đối với cậu lại là một sự tin tưởng tuyệt đối.

- Tiểu Tán, anh đến đây em dạy anh cách trượt tuyết - Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, một nụ cười chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe đến trượt tuyết liền cực kì hào hứng, anh lon ton chạy đến Vương Nhất Bác để cậu hướng dẫn. Môn trượt tuyết cần đòi hỏi người chơi giữ được tính thằng bằng rất cao, sự tự tin và cách giữ an toàn, đây là lần đầu Tiêu Chiến trượt tuyết nên anh cảm thấy có chút sợ hãi cùng lo lắng.

- Đừng sợ có em ở đây - Vương Nhất Bác nhỏ giọng trấn an, cậu nắm lấy hai tay anh đặt lên vai mình giúp anh đứng thật vững, chợt cậu suy nghĩ ra cái gì đó rồi thầm cười tà mị.

...

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi eo anh phải linh hoạt lên đừng có đơ như thế, phải phạt!

- Nữa sao...anh xin lỗi...

Tiêu Chiến ủ rủ, anh chưa trượt được bao xa thì lại bị Vương Nhất Bác ôm eo chỉnh lại tư thế, mỗi lần như vậy cậu phạt anh một nụ hôn. Anh thở dài cảm thấy thật có lỗi với Nhất Bác, học lâu thế mà vẫn chưa ghi nhớ được hết kĩ năng phiền cậu chỉnh đi chỉnh lại cho mình.

- Anh phải cố gắng lên, lúc trước em chỉ học một ngày là đã biết trượt rồi đấy

Vương Nhất Bác cười đắc chí, thật ra trượt tuyết rất khó không thể tập được trong một hai ngày, Tiêu Chiến không trượt được cũng là chuyện bình thường, cậu chỉ thừa cơ anh lơ ngơ không biết ăn đậu hủ một chút cũng đâu đến nỗi quá đáng...

Sự việc cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi Tiêu Chiến trượt đến được chân núi, Vương Nhất Bác thỏa mãn nhìn đôi môi đã sưng lên đỏ mọng của anh mới hài lòng buông tha. Chợt Nhất Bác không đi tiếp nữa mà dừng lại, cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi hai người, cậu chắc chắn không phải là fan vì lịch trình bí mật này cậu chỉ thông báo với quản lí Sở ngoài ra không có ai biết kể cả đoàn đội.

- Em sao vậy? - Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

- Không có gì chắc em nghĩ nhiều thôi - Nhất Bác lấy lại nụ cười nắm tay Tiêu Chiến bước về phía trước, cũng mong là do cậu nghĩ quá nhiều.

Về đến nhà, cả hai cùng thưởng thức bữa tối theo phong cách Châu Âu, bàn ăn được đặt cạnh lò sưởi rực lửa, trên bàn còn được đặt một chùm nến nhỏ lung linh hoà cùng những bản nhạc giao hưởng du dương khiến cả căn nhà như đắm chìm vào màu sắc ấm áp, nhẹ nhàng và lãng mạn. Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng

- Khi về già, thật muốn cùng em sống ở đây.

- Không cần về già đợi vài năm nữa em rút khỏi showbiz rồi chúng ta sang đây mở một quán lẩu nhỏ, anh là người nấu còn em sẽ dùng motor đi giao hàng - Vương Nhất Bác phì cười hùa theo sự đáng yêu của anh.

Kết thúc bữa ăn, Vương Nhất Bác vui vẻ kéo anh ra ngoài cùng ngồi trên chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi các chú cún Husky lên đỉnh núi ban nãy. Dù anh có hỏi như thế nào thì cậu vẫn kiên định không trả lời vì cậu sắp có một bất ngờ đặc biệt dành cho anh, nếu nói ra còn gì là bất ngờ nữa. Cho đến khi lên tới đỉnh núi tuyết Tiêu Chiến vẫn chưa ngừng mè nheo

- Lão Vương...Bác Bác...Nhất Bác ca ca....BẢO BỐI...

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình là 'Bảo bối' thoáng chút kích động, cậu gồng người kiềm chế ham muốn lao tới cưng chiều anh nhưng hiện tại đại sự quang trọng không thể bỏ lỡ, Nhất Bác đảo mắt nhìn chỗ khác lãng tránh ánh mắt mê người của Tiêu Chiến...

- Em hết thương anh rồi hả...

Tiêu Chiến thấy người kia không phản hồi liền giả vờ giận dỗi, anh lặng lẽ ngồi xuống nền tuyết lạnh lẽo uỷ khuất vẽ vòng tròn. Vương Nhất Bác đành chịu thua, cậu thở dài đi đến ôm anh đứng lên rồi dịu dàng đặt hai tay lên gò má phúng phính của người kia kéo về phía đối diện với mình.

- Em không thương anh khi nào? Em yêu Tiểu Tán của em nhất...nên anh đợi một chút có được không

Tiêu Chiến được dỗ liền ngoan ngoãn im lặng chờ đợi thứ mà Nhất Bác không chịu nói, bỗng trên bầu trời đầy sao xuất hiện một luồng cực quang màu xanh lục pha lẫn ánh tím lấp lánh làm nền trời đen kịch bỗng chốt sáng rực như ban ngày. Thì ra đây là thứ mà cậu chờ đợi, cậu muốn dành tặng cho anh khoảng khắc đẹp nhất của thế giới tặng hết cho anh những điều tốt đẹp cậu có được.

- Tiêu Chiến, anh có đồng ý để em bảo vệ anh suốt đời này không

Vương Nhất Bác mỉm cười mở một chiếc hộp màu đỏ rồi quỳ xuống, bên trong hộp nhỏ xinh kia là một chiếc nhẫn bạc khắc tên cả hai người, cuối cùng cậu cũng chờ được khoảng khắc bày tỏ lòng mình với anh. Cậu muốn nói rằng trong lòng cậu anh quan trọng thế nào, anh chính là nguồn sống là ánh sáng cứu rỗi linh hồn cậu.

- Được Vương Nhất Bác, anh đồng ý...- Tiêu Chiến khẽ rơi một giọt nước mắt hạnh phúc, không chỉ có cậu mà anh cũng chờ đợi điều này rất lâu rồi. Từ khi đồng ý tấm lòng của Nhất Bác, anh đã nhận định cậu chính là bạn đời kiếp này của mình, dù là kiếp này hay kiếp sau đều là như vậy.

Vương Nhất Bác nghe lời chấp nhận của Tiêu Chiến lòng mừng không tả siết, cậu cười thật tươi đeo nhẫn vào tay anh rồi ôm anh vào lòng thật chặt. Người ta thường nói, nếu ai đó nguyện ước dưới ánh cực quang rực rỡ thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật, vậy thì Vương Nhất Bác sẽ ước Tiêu Chiến của cậu một đời bình an, không ưu phiền không buồn bã, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

==========

       Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến            
                   19911005 - 20191005

Tối qua ở Phần Lan thật sự có cực quang nha~

Viết cẩu lương rất vất vả ~ tự viết rồi tự high~~~
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro