Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông của hai người kết thúc vô cùng lãng mạn, khó quên. Cả ngày Vương Nhất Bác đều tự cười một mình khiến cho Quách Thừa cũng không dám đến gần.

- Thừa Thừa, cậu thấy Phần Lan mở quán bar không tồi. Con sang đó mở một cái, sau này cậu sẽ làm khách quen của con.

- Không phải con nghe nhầm chứ. Cậu từ khi nào mà có hứng thú với mấy chỗ của con vậy hả?

- Vì chỗ đó rất tuyệt.

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa nghĩ đến khoảnh khắc lãng mạn của cậu và Tiểu Tán ở đó, nét mặt ửng đỏ mỉm cười. Nơi đó rất yên bình, không thị phi, không ai quen biết hai người. Cậu có thể cùng Tiểu Tán thoải mái bày tỏ tình cảm dành cho đối phương. Nếu Thừa Thừa mở quán bar ở đó, cậu có thể có nhiều lý do dẫn anh đến đó.

- Không, cháu đổi ý rồi. Có một chỗ còn tốt hơn Phần Lan. Cháu quyết định mở quán bar ở Tứ Xuyên nha.

Quách Thừa vừa nói vừa cười hạnh phúc. Đúng là cậu cháu một nhà, tâm tư đều để nơi khác cả rồi.

Hai người đang mơ mộng về hình bóng nào đó thì bỗng chuông cửa vang lên dữ dội khiến cả hai choàng tỉnh. Vương Nhất Bác vội ra ngoài mở cửa. Lúc vào tay cậu còn bế thêm một con mèo chân ngắn cực kỳ đáng yêu, khiến Quách Thừa ngạc nhiên.

- Cậu từ bao giờ lại nổi hứng nuôi mèo thế hả?

- Đây là Tiểu Kiên Quả của Tiểu Tán nhà cậu nuôi. Mấy hôm trước bọn cậu đi Phần Lan nên gửi nó ở chỗ chăm sóc động vật, hôm nay người ta mang nó đến trả cho cậu.

- Cậu có chắc là sẽ chăm được mèo không đó?

Quách Thừa bật cười. Nhớ tới ông cậu của anh đến bản thân còn lo chưa xong hôm nay học đòi người ta chăm mèo. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi mà.

.

Cả ngày Vương Nhất Bác cứ loay hoay bên Tiểu Kiên Quả không thôi. Hết cho nó ăn rồi thay cát đi vệ sinh cho nó. Đúng là chăm mèo không dễ như cậu nghĩ. Lúc trước toàn Tiêu Chiến làm, nhưng hai ngày nay Tiêu Chiến phải trực bù cho những ngày nghỉ lúc trước nên chưa về nhà. Vừa nhớ anh vừa phải chăm con mèo này khiến cậu bực cả mình. Quách Thừa biết hoàn cảnh không nên ở lâu cũng không thể ăn bám nhà Vương Nhất Bác nên tự giác mà về nhà Tiểu Tinh của mình ăn ké bữa tối.

Đến chiều tối Tiêu Chiến mới tan ca trở về nhà. Vừa về tới anh nhìn thấy cậu cún con nhà mình mặt mày lắm lem, Tiểu Kiên Quả trông còn thảm hơn, anh vội gào lên gọi cậu.

- Bác Bác, em làm gì Kiên Quả của anh thế hả?

Vương Nhất Bác đang chải lông cho mèo nghe thấy tiếng gọi, cậu giật mình quay sang nhìn anh.

- Tiểu Tán, Kiên Quả thật không biết nghe lời, thật đáng ghét.

Vương Nhất Bác bế Kiên Quả đẩy sang người anh với giọng đầy tức giận. Cũng đúng thôi, nó "hành" cậu cả ngày trời rồi còn gì. Vương Nhất Bác cao lãnh bỗng chốc thành bảo mẫu của con mèo này. Như vậy còn chưa đủ thảm sao, rõ ràng là vừa về đến nhà không ngó ngàng đến cậu trước mà lo cho con mèo đó.

Tiêu Chiến ôm Tiểu Kiên Quả một cách đáng thương. Rõ ràng lúc sáng Bác Bác gửi cho anh xem ảnh Tiểu Kiên Quả xinh đẹp đáng yêu cỡ nào, giờ thì đến mèo cũng nhìn không ra. Cả người nó ướt sủng, còn bốc cả mùi giấm chua. Trên cổ còn đeo cái sợ dây bạc không biết lấy ở đâu ra, còn bộ quần áo chỗ thiếu chỗ thừa vải này mua ở đâu không biết, trông quá dị nữa chứ. Người hiphop đủ rồi, còn cho cả mèo sống hiphop làm gì.

- Em làm gì nó thế?

- Không có gì, lúc nãy em ăn sủi cảo vô ý đổ giấm lên người nó thôi.

- Sao em không tắm cho nó, lông nó rụng hết bây giờ.

Tiêu Chiến lo lắng bế Kiên Quả vào nhà tắm, tắm cho nó. Mặc cho người kia đứng dựa vào cửa phòng tắm nhăn mặt chằm chằm nhìn con mèo trên tay anh.

Vương Nhất Bác đứng im ở đó thật lâu vẫn không thấy anh hỏi han gì đến mình lòng càng khó chịu hơn. Đến lúc bản thân không thể nhịn được liền hung hăng đi đến chỗ anh bế con Kiên Quả để sang một bên rồi nhanh tay đè anh xuống sàn, giáng một nụ hôn mãnh liệt lên môi.

Nụ hôn như nuốt trọn Tiểu Tán đáng thương. Nó vừa mang sự ghen tức, sự  nhớ nhung của cậu dành cho anh mà một hơi ép chặt anh lại, khiến anh vừa bất ngờ vừa ngượng ngịu. Cả cơ thể anh bị thân hình to lớn của cậu đè xuống sàn khiến chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng ướt sũng. Đến Tiểu Kiên Quả cũng bị dọa đến giật mình hoảng sợ chạy mất ra ngoài, không dám lại gần.

Nụ hôn triền miên dây dưa không dứt thật lâu, Vương Nhất Bác thỏa mãn mới tỉnh táo trở lại nhẹ nhàng buông anh ra. Chiếc môi nhỏ của anh đỏ ửng trông thật đáng thương, rõ ràng là cậu vừa hôn vừa cắn người ta mà. Cậu nhìn lại thành quả của mình vừa làm với anh, khiến cho cậu thích thú không nhịn được mà hôn nhẹ một cái lên đó rồi mỉm cười.

- Tiểu Tán, đây là hình phạt cho anh vì anh dám bỏ mặc em lâu như vậy.

Vương Nhất Bác ôn nhu đưa tay lót lên cổ anh dìu anh đứng dậy, nhưng chưa kịp đã bị anh kéo xuống tiếp túc hôn. Lần này Tiêu Chiến chủ động hôn cậu khiến cậu vừa mừng vừa ngạc nhiên. Hóa ra anh chủ động cũng mãnh liệt không kém, cậu có nên cân nhắc chuyện lừa anh sau này cứ tiếp tục hôn cậu trước nữa hay không.

Tiêu Chiến vừa hôn vừa đưa tay sờ soạng lung tung trước ngực cậu như đang kêu gọi sự thú tính của cậu trỗi dậy. Vương Nhất Bác bị sờ vào chỗ nhạy cảm liền cảm thấy không ổn, vội nắm chặt tay anh giữ lại.

- Tiểu Tán, anh thật sự không muốn sống thật sao? - Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt đầy ẩn ý xa xăm. - Là anh tự tìm đến nhé!

Vương Nhất Bác đưa tay cởi cúc áo của mình ra, nhưng mới được ba cúc liền bị anh đẩy ngã sang một bên. Anh bật dậy nhìn cậu ta đang nóng rang khắp người mà cười ha hả.

- Bác Bác, đây là trừng phạt của anh dành cho em. Ráng mà chịu đựng nhé.

Tiêu Chiến đứng dậy chạy thẳng vào phòng ngủ khóa cửa lại. Không cần nhìn cũng biết Vương Nhất Bác vừa bị gợi tình xong liền bị đá, đúng là sống không bằng chết mà. Tiểu Tán ngây thơ của cậu đúng là biết trêu người, ngày càng giỏi thật đấy. Xa xa Tiêu Chiến nghe giọng ai đó nhàn nhạt gọi theo kèm giọng cười không mấy đoan chính phía sau anh:

- Tiểu Tán, anh sẽ không thoát khỏi tay em được đâu!

========
Sau bao ngày kiệt sức cuối cùng cũng viết thêm được một chương 😭😭😭😭😭 thịt tới mồm rồi vẫn bị giuộc mất, mọi người ăn chay đỡ mấy hôm nha. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Thật ra tôi chỉ muốn nói với Quàng Di Bủa 1 câu thôi. "Cậu ăn thịt thỏ họ Tiêu này hơi nhiều rồi, tôi không muốn cho cậu ăn nữa đấy 😂😂😂😂😂"

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro