Chương 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khoá cửa phòng an toàn, Tiêu Chiến mới nhớ đến gương mặt nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác lúc nãy mà nhịn cười không được. Cậu 'hành' anh nhiều rồi hiện tại cũng nên đến lượt cậu nhóc kia thôi, Tiêu Chiến đắc chí nằm trên nệm ấm chăn êm chuẩn bị đi ngủ. Bỗng toàn bộ căn nhà mất điện tối om, ánh đèn đường lờ mờ bên ngoài cũng chỉ chiếu tới một góc phòng. Thật kì quái, tại sao chỉ có nhà anh bị mất điện thế này. Anh hoảng hốt bước xuống giường lao thẳng ra cửa tìm kiếm bóng hình của người kia, vì anh biết Vương Nhất Bác là một người cực kì sợ bóng tối và những thứ kinh dị.

- Nhất Bác...em đâu rồi...Bác Bác...em đừng sợ... – Tiêu Chiến mất kiên nhẫn chạy ra phòng khách, tay quơ quào trong không khí chỉ mong tìm thấy cậu sớm một chút, đáng lẽ anh không nên để cậu một mình ở ngoài.

Đột nhiên anh bị ai đó đẩy ngã xuống sofa phía sau rồi đàn áp anh bằng một nụ hôn mạnh bạo, Tiêu Chiến càng vùng vẫy người đó càng dùng sức đè chặt anh dưới thân. Hắn dùng đầu lưỡi điêu luyện như một con rắn nhanh nhẹn cạy mở hai hàm răng đang run lên vì sợ hãi, hắn ta nhếch miệng cười chiến thắng, một bước càn quét khoang miệng ngọt ngào của người kia.

- Ưm...đừng...ưm...

Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, hắn tiếp tục di chuyển xuống yết hầu và xương quai xanh khiêu gợi của anh mỗi nơi đi qua đều để lại vài dấu vết xanh đỏ chói mắt. Hắn vung tay mạnh mẽ xé toạc quần áo mỏng mảnh trên người Tiêu Chiến để lộ hai nhũ hoa phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Hắn ta như con sói đói vồ lấy đầu nhũ của anh mà ra sức mút mát, tay kia cũng không quên xoa nắn đầu nhũ còn lại, đôi lúc hắn lại dùng lưỡi đảo qua một vòng làm anh bất giác rùng mình. Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô tình lại ưỡn ngực cao lên như đang mời gọi hắn ta thưởng thức mình, khoái cảm bỗng nhiên tăng vọt khiến anh càng lúc mụ mị, càng lúc lún sâu vào dục vọng của bản thân.

Hắn ta mỉm cười hài lòng nhìn con mồi tự xa vào lưới rồi cũng nhanh chóng thoát y cho mình. Hắn cầm lấy 'tiểu đệ' nóng bỏng đầy gân guốc đã dựng thẳng cọ nhẹ vào nguyệt động phấn hồng của người phía dưới. Chỉ cần một bước nữa thôi cả hai sẽ như được lên thiên đàng, chợt hắn nghe được tiếng thút thít nho nhỏ của anh vang lên...

- Hức...Nhất Bác...phải em không Nhất Bác...hức...

Lúc này Tiêu Chiến không còn giữ được bình tĩnh nữa đôi mắt long lanh bắt đầu rơi xuống những giọt lệ ủy khuất. Vì trời quá tối nên anh không nhìn thấy được rõ mặt, tên kia cũng không phát ra tiếng làm anh thêm hoảng loạn, nếu là Vương Nhất Bác thì không có việc gì còn nếu không phải thì....càng nghĩ anh càng thấy đáng sợ, nước mắt rơi nhiều hơn.

Thấy Tiêu Chiến khóc, người phía trên thoáng giật mình dừng lại động tác đang làm, tâm tình có vẻ dịu đi đôi chút, hắn ta dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của anh rồi mới nhỏ giọng thì thầm.

- Em đây. Xin lỗi Tiểu Tán em chỉ muốn dọa anh một chút không ngờ lại làm anh sợ...– Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi, tự giác dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi anh như một chú cún nhỏ mong anh tha thứ để cậu có thể tiếp tục công việc đang dở.

-Đượ..c...ahhh...đ...đau...

Sau khi biết được tên hung bạo kia đúng là Vương Bác, Tiêu Chiến mới yên tâm buông thõng không phản kháng nữa. Cả người anh bây giờ cũng nóng bức và khó chịu, anh chưa kịp nói hết câu đồng ý thì đã bị Nhất Bác không thông báo trước đâm một phát lút cán, lỗ nguyệt đột ngột căng ra hết cỡ, nước mắt sinh lí chảy ra không ngừng. Tiêu Chiến đau đớn cào vài đường trên tấm lưng săn chắc của Vương Nhất Bác đến rỉ máu, nhưng hiện tại không ai quan tâm tới điều đó mà chỉ tập trung vào cảm xúc của chính mình.

- Ngoan, thả lỏng sẽ không đau

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của Tiêu Chiến an ủi. Thấy anh dần thích nghi, cậu mới nhẹ nhàng luân động.

- Ahh...lão công...ưm...nhanh lên...em mau thao chết anh đi...– Tiêu Chiến không chịu nổi tốc độ chậm chạp của Nhất Bác, anh bạo gan vòng chân qua eo cậu để côn thịt của người phía trên có thể đâm sâu đến tận gốc.

- Được...chiều ý anh bảo bối

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến chủ động có chút ngạc nhiên, con mẹ nó từ khi nào mà mèo nhỏ của cậu trở nên dâm đãng như thế này. Cậu hài lòng tét vào cặp mông căng tròn của anh một cái rồi bắt đầu gia tăng tốc độ, đâm chọt ngày càng mãnh liệt.

- Nhất Bác...ahhh...Nhất Bác...

Hiện giờ đầu óc của Tiêu Chiến không còn nghĩ gì được nữa, lỗ tai ù ù cạc cạc chỉ biết gọi tên Vương Nhất Bác, cơ thể mơ hồ khao khát nhiều hơn. Đột nhiên dương vật của Vương Nhất Bác cọ phải điểm mẫn cảm nào đó của Tiêu Chiến, cả người như bị một luồng điện quét qua run lên kịch liệt. Lần sau cậu không đâm trúng, anh liền vặn vẹo hạ thân ra sức ma sát tìm lại khoái cảm khi nãy. Nhất Bác cười tà mị, không phải cậu không biết Tiêu Chiến muốn gì chỉ là cậu muốn trêu chọc anh một chút xem anh phản ứng thế nào. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đầu hàng, anh nhỏ nhẹ dùng giọng mũi nỉ non cầu xin.

- Bác Bác...cầu..em...chỗ đó...cầu..em

- Chỗ nào cơ...em nghe không rõ...chỗ..này..hay chỗ này...

Vương Nhất Bác gian manh giờ vờ không hiểu khiến Tiêu Chiến xù lông tức giận hung hăng cắn lấy môi người phía trên vài cái để trả thù. Nhất Bác thôi không trêu đùa nữa, cậu xoay người đem người kia ngồi trên mình, tay nâng hai cánh mông trắng trẻo ra khỏi dương vật màu đồng rắn chắc. Lỗ nguyệt phấn nộn hiện tại đã sưng đỏ đến đáng thương, dâm dịch trong suốt cùng tơ máu chảy dài theo bắp đùi non phảng phất dấu vết xanh đỏ làm cho cảnh xuân càng thêm hoàn hảo. Vương Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nắm lấy eo anh hướng chỗ yêu cầu mà thả xuống, nơi giao hợp thoáng chốc dính chặt Tiêu Chiến không nhịn được rên lên sung sướng

-Ahh...s..sướng..quá...Vương Nhất Bác...ưm...còn muốn...

Tiêu Chiến mơ màng, tư thế này càng làm cho côn thịt loại khủng của Vương Nhất Bác đâm vào sâu hơn vừa vặn lại cọ qua điểm G nhạy cảm, cả người như bị xé toạc ra làm hai mảnh, khoái cảm dâng lên dào dạt. Một lần nối tiếp một lần, Tiêu Chiến liền không chịu nổi bắn hết tinh dịch lên người Vương Nhất Bác cơ thể mềm nhũn dựa vào cậu thở hổn hển.

- Tiêu Chiến..chờ em...

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm chọt kẽ mông mềm mại của Tiêu Chiến vài chục lần nữa cũng gầm một tiếng xuất tinh vào bên trong anh. Cậu thỏa mãn ôm anh nằm xuống sofa ôn nhu hôn nhẹ lên môi anh khen thưởng, Tiêu Chiến của cậu thật đẹp đẽ.

- Hôm nay anh làm tốt như vậy, em có nên thưởng cho anh cái gì không... – Tiêu Chiến nhỏ giọng dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác làm nũng.

- Vậy Tiểu Tán nói xem anh muốn gì – Vương Nhất Bác cười cưng chiều

- Anh muốn ngắm nắng chiều trên đồng hoa cải dầu

Tiêu Chiến vui vẻ cười thành tiếng. Thật ra anh là một người dịu dàng luôn quan tâm đến người khác, khi chịu thiệt cũng chỉ một mình chịu đựng, nhưng thật may hiện tại đã có Nhất Bác. Bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cảm thấy như được là chính mình, đôi lúc lại bộc lộ tính trẻ con tưởng chừng đã bỏ quên từ lâu. Cậu thấu hiểu anh, cậu bảo hộ anh và dường như anh cũng đã quen với sự sủng ái tuyệt đối này của Vương Nhất Bác.

.

Ở con đường vắng vẻ nào đó của chốn phức tạp nhất Bắc Kinh, một cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ đang tức giận quát mắng người đàn ông xăm trổ đầy mình.

- Tôi nói với anh sao hả, tôi kêu anh điều tra anh ta chứ không phải kêu anh chụp ảnh họ ân ái với nhau cho tôi xem...đồ vô dụng.

- Xin lỗi tiểu thư, cho tôi cơ hội lần sau sẽ không làm cô thất vọng – Tên xăm mình cúi đầu vội vàng hối lỗi.

- Tốt nhất là như thế...cút mau! – Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ, quăng tấm hình đang cầm xuống đất rồi dùng gót giày chà đạp không thương tiếc, cô nghiến răng lấy điện thoại gửi một tin nhắn thoại vào dãy số đứng đầu.

- Vương Nhất Bác, anh đừng thách thức em, lo mà bảo vệ tiểu bảo bối nhà anh thật tốt.


=========
Các cậu nói xem, H như thế có đủ dùng chưa?
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro