Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác càng quét đến toàn thân rả rời, cũng không biết cậu bế anh vào phòng ngủ từ lúc nào. Anh chỉ biết sáng hôm nay thức dậy anh đã nằm yên vị tên chiếc giường êm ái này rồi.

Tiêu Chiến khẽ mở mắt nhìn gương mặt bé nhỏ của người bên cạnh, anh cảm thấy cuộc sống này của anh đã đủ tốt đẹp rồi. Anh không cần cuộc sống vật chất như bao người mơ ước, đơn giản với anh chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy Vương Nhất Bác luôn bên cạnh mình, như vậy là đã quá đủ.

Anh nhìn Nhất Bác an tĩnh ôm lấy mình ngủ thật ngoan, khác hẳn hình ảnh con sói đói đêm qua vồ lấy anh, thật đáng yêu, khiến anh không nhịn được khẽ hôn lên môi cậu một cái dịu dàng.

Vương Nhất Bác như phản xạ tự nhiên, không cần mở mắt ra nhìn. Cậu vừa bị anh hôn nhẹ một cái liền phản ứng ôm anh kéo vào lòng hôn lại một cái thật sâu rồi khẽ mỉm cười đầy gian ý.

- Tiểu Tán, sao nào, anh lại muốn nữa sao?

- Không...anh... - Tiêu Chiến bị Nhất Bác nói trúng tim đen, anh đỏ mặt xấu hổ.

- Có phải đêm qua em chưa làm anh đủ hài lòng đúng không?

- Không được, anh còn phải đi làm nữa.

Tiêu Chiến ngại ngùng vội xoay người định rời khỏi giường thì bị người kia nắm lại đè dưới thân, giọng thì thầm bên tai:

- Còn sớm, anh vội gì chứ. Chúng ta nên tập thể dục buổi sáng một chút trước đã, haha.

Giọng cười Vương Nhất Bạc đầy yêu mị kèm thêm tiếng lột quần áo không mấy khách sáo của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến hối hận không kịp. Không lẽ bị Nhất Bác "ăn" riết thành quen nên không tự chủ được mà liên tục dâng bản thân vào miệng cậu ta. Anh không nên sơ ý mà quên mất, cậu ta đang tuổi sung mãn, sức khỏe dồi dào, người thiệt hại nặng nhất cuối cùng chỉ là anh thôi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

- Nhất Bác...a...anh sai rồi...tha mạng!

Giọng nỉ non van xin của anh càng khiến người kia thêm phần hưng phấn, sống chết cũng không muốn tha cho anh.

Thế là toàn thân anh cả ngày đều cảm thấy như xương cốt rả rời. Vừa đau lưng vừa mỏi eo, cả người mệt mỏi khiến Tiểu Tinh cũng thì thầm cười anh suốt, anh vừa tức vừa xấu hổ mà thầm mắng tên Vương Nhất Bác trong lòng.

.

.

Thế là mùa đông cũng đã trôi qua đầy ấm áp với anh và cậu. Cũng không còn mấy ngày nữa sẽ sang năm mới. Công việc cuối năm của Vương Nhất Bác càng nhiều hơn. Cậu không có thời gian bên cạnh anh, vì lịch trình của cậu khá dày thi thoảng ba bốn ngày cậu mới về nhà khiến Tiêu Chiến cũng bắt đầu biết nhớ nhung buồn chán, cả ngày đều ủ rủ không vui.

Hôm nay, Vương Nhất Bác có một buổi biểu diễn mừng năm mới tại Bắc Kinh. Mới sáng sớm cậu đã bay từ Trường Sa về. Vừa đến nơi cậu tranh thủ về nhà lấy chút đồ, cũng tranh thủ gặp anh một chút.

- Bác Bác, em về rồi à? - Tiêu Chiến đang nằm trên giường nghe tiếng cậu, lười nhác hỏi.

- Em về nhà lấy chút đồ. Em làm anh thức giấc sao, Tiểu Tán? - Vương Nhất Bác mỉm cười bước đến giường hôn một cái lên trán Tiêu Chiến.

- Không có. - Tiêu Chiến mỉm cười khẽ ngồi dậy nhìn Nhất Bác. - Em vất vả rồi, em nghỉ ngơi một chút rồi hẳn đi.

- Không cần đâu, em phải đến chỗ diễn chuẩn bị nữa. Hôm nay ngày nghỉ anh không cần dậy sớm đâu, cứ ngủ tiếp đi. Tối nay em sẽ về nhà với anh.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác phải đi vội, lòng anh có chút trống trải. Bản thân không tự chủ mà đưa tay ôm lấy cậu hôn lên môi cậu một cái triền miên như muốn giữ chặt cậu không muốn rời xa. Vương Nhất Bác như hiểu ý, cậu cũng chủ động đáp trả nụ hôn của anh, đầu lưỡi quấn quýt nhau thật lâu như tìm kiếm nhau sau bao ngày nhung nhớ.

Nụ hôn kéo dài đến lúc cả hai đều như nghẹt thở mới chịu chậm rãi mà buông ra. Nhất Bác khẽ xoa lên gương mặt Tiêu Chiến an ủi.

- Bảo bối, ngoan nhé, ở nhà đợi em. Tối nay em sẽ bù đắp cho anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh, rồi rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa rồi mới an tĩnh ngã người xuống giường, tâm trạng lại buồn chán. Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh anh reo lên, nhưng không phải điện thoại anh. Anh tìm kiếm một lúc mới phát hiện ra điện thoại của Vương Nhất Bác đang bị cuốn trong chăn, là Sở Thịnh gọi.

Tiêu Chiến định chạy theo đưa điện thoại cho Nhất Bác nhưng cậu đã đi mất. Anh vội vào nhà thay quần áo rồi bắt xe đuổi theo Vương Nhất Bác.

.

Tiêu Chiến nhớ lại theo địa chỉ mà mấy ngày trước Nhất Bác từng nói qua với anh, cuối cùng anh cũng đến được nơi mà cậu chuẩn bị diễn. Nhưng bên ngoài fan đứng khá đông nên anh chỉ có thể đi từ cửa sau thông qua sự hướng dẫn của Sở Thịnh.

Bên trong quả thật rất rộng, cũng có rất nhiều phòng, anh cũng không biết phòng trang điểm của Nhất Bác ở đâu, anh chỉ có thể lần mò đi hết hàng lang một lượt xem thử. Nhưng vừa đến căn phòng số 7 bên trái hàng lang anh đã nghe thấy một giọng nói rất quen. Anh cố lắng nghe thật kĩ, hóa ra là Vương Nhất Bác bên trong, anh định gõ cửa gọi cậu thì bên trong lại nghe thấy tiếng của hai người khác. Giọng nam trầm trầm của một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, còn giọng còn lại là một cô gái độ khoảng hai mươi mấy. Tiêu Chiến vội nép sang một bên, im lặng đứng bên ngoài chờ, không dám tự ý bước vào.

Bên trong phòng Tôn Tổng nét mặt giận dữ quát mắng con gái bảo bối của mình.

- Tiểu Kỳ, rốt cuộc con muốn thế nào, con không đồng ý cưới Trần thiếu gia, còn dám làm mất mặt ta. Con nói muốn kết hôn với Vương Nhất Bác, nhưng con thấy đó, cậu ta có ý gì muốn cưới con không?

- Con không biết, nếu bố muốn ép con lấy người con không thích thì con chết cho bố vừa lòng. - Tôn Tử Kỳ vừa nói vừa gào khóc inh ỏi.

- Nhất Bác, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có muốn cưới con gái của tôi không?

Vương Nhất Bác tất nhiên là không muốn rồi. Người cậu cả cuộc đời này yêu chỉ một mình Tiêu Chiến, người cậu muốn cưới cũng chỉ là anh thôi. Cậu định mở miệng trả lời Tôn Tổng bỗng Tôn Tử Kỳ giữ chặt tay cậu lại thì thầm thật nhỏ bên tai Nhất Bác.

- Anh nên nhớ bác sĩ Tiêu luôn trong tầm kiểm soát của em. Anh không ngoan ngoãn nghe lời em, cẩn thận cả đời này anh sẽ không thể nhìn thấy anh ta.

Vương Nhất Bác nghe tới đó nét mặt tối sầm lại. Anh thật sự muốn xông đến đánh cô ta một trận nhưng không thể. Hai hôm trước cô ta cho anh xem đoạn clip do một đàn em của cô ta gửi tới. Hóa ra từ lúc hai người đến Phần Lan cô ta đã cho người theo dõi họ, mà đúng hơn là theo dõi Tiêu Chiến. Cậu sao không rõ tính của cô ta chứ, cô ta đã sắp xếp người đi theo anh, nhất định nếu cậu dám sơ suất thì đàn em của cô ta sẽ ra tay với anh ngay. Cậu cố kiềm chế tâm trạng, dồn nén cảm xúc cất lên từng lời đáp lại.

- Phải, tôi muốn cưới Tử Kỳ.

Tôn Tử Kỳ nhìn Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười đắc ý. Ngay cả Tôn Tổng cũng vô cùng hài lòng. Ông ta sao không biết Nhất Bác là một tiềm năng thương mại tốt nhất cho tập đoàn, cưới Tử Kỳ không khác nào giúp hổ thêm cánh, tiếng cười thật lớn cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ, khiến cho ngay cả người ngoài cửa cũng nghe rõ mồn một.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác chính miệng nói muốn cưới Tôn Tử Kỳ, anh không thể khống chế cảm xúc của mình, một mạch chạy thẳng ra ngoài. Anh không muốn nghe gì nữa, cũng không muốn hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu là người khác nói có lẽ anh sẽ không tin, sẽ không muốn thừa nhận nhưng người nghe chính là anh, mà người nói ra lời đó cũng chính là Nhất Bác.

Không phải trước kia cậu ấy bảo không thích cô Tôn đó sao, sao bây giờ lại muốn cưới cô ấy. Vậy tình cảm cậu dành cho anh trước nay là gì. Hóa ra anh từng nghĩ bản thân mình rất hiểu cậu ấy nhưng hiện tại dường như anh không hiểu chút nào. Anh khẽ tựa mình vào góc tối tĩnh lặng, trầm mặc.

========
Tôi đội mũ bảo hiểm, mặc cả áo giáp chờ các cậu đây, ai ném đá phang dép gì thì làm luôn một thể đi, đến lúc tôi muốn ngược rồi 😭😭😭😭😭😭 chúc các cậu bình tĩnh chờ đợi nha 🤣🤣🤣🤣
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro