Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sợ rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu sợ hãi nhiều đến như thế, cậu sợ đánh mất Tiêu Chiến, cậu sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh. Vương Nhất Bác điên cuồng chạy đi khắp nơi, ánh mắt đỏ hoe tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến. Cậu hết tìm đến nhà cũ của anh rồi chạy sang bệnh viện anh làm việc rồi lại đến nhà của Trịnh Phồn Tinh, nhưng kết quả vẫn là một số không tròn trĩnh. Tiêu Chiến của cậu đi thật rồi, anh không còn ở bên cạnh cậu nữa. Vương Nhất Bác vẫn không tin vào sự thật, cố gặng hỏi những người anh quen biết mặc dù họ đã lắc đầu bao nhiêu lần, chỉ cần có một hy vọng nhỏ nhoi cậu cũng sẽ cố gắng với lấy.

Đến 6 giờ sáng, Vương Nhất Bác mang tâm trạng trống rỗng quay về nhà, đôi mắt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn vì thiếu ngủ, gương mặt không cảm xúc hiện lên những nét mệt mỏi chán chường. Nhất Bác chậm rãi mở cửa nhà, cầu mong khi cậu bước vào sẽ thấy được Tiêu Chiến nơi góc bếp mỉm cười chào đón cậu và nói rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng sự thật luôn đau đớn hơn tưởng tượng, cậu mở cửa, căn nhà vẫn một màu u tối, không có đèn cũng không có người cậu thương. Vương Nhất Bác hụt hẫng chẳng buồn bật đèn mà bước vào, cậu thả mình lên ghế sofa miễn cưỡng chợp mắt một chút, nhưng mỗi lần khép mi hình ảnh của Tiêu Chiến như hiện rõ ngay trước mặt, đến khi Vương Nhất Bác sắp chạm tới thì hoá thành một mảnh hư không vô thực.

Bỗng phía ngoài reo lên một tiếng chuông cửa, chắc Tiêu Chiến về rồi, anh ấy chỉ doạ cậu thôi mà. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều lập tức lao nhanh ra mở cửa, nhưng rồi nụ cười hy vọng cuối cùng của cậu cũng vụt tắt. Không phải Tiêu Chiến, mà là Tôn Tử Kỳ. Vương Nhất Bác không nói gì sắc mặt ngày càng tệ.

Tôn Tử Kỳ thì ngược lại, tươi cười thản nhiên bước vào rồi đảo mắt đánh giá căn nhà một lượt.

- Nhà trang trí khá đẹp, mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến cũng tốt thật nhưng tiếc quá...anh ta không còn ở đây nữa.

- Cô đến đây làm gì?- Vương Nhất Bác nhẫn nhịn hỏi.

- Em tất nhiên đến đây để gặp chồng sắp cưới của em rồi, Nhất Bác ca ca. - Tôn Tử Kỳ ỏng ẹo bước đến ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng chưa được lâu đã bị cậu dứt khoát đẩy ra.

- Ai là chồng sắp cưới của cô, Tiêu Chiến rời đi rồi cô đối với tôi chẳng là cái thá gì cả.

- Ô...vậy hả, nghe nói hôm qua anh chạy khắp Bắc Kinh vất vả tìm Tiêu Chiến, em còn định đến đây thông báo với anh Tiêu Chiến đang ở....

- Nói mau, Tiêu Chiến đang ở đâu? - Vương Nhất Bác vừa nghe đến Tiêu Chiến trong lòng đã sớm nổi lên một trận cuồng loạn, cậu kích động lao tới giật lấy tóc của Tôn Tử Kỳ mà tra hỏi.

- A...đau..buông em ra Bác ca...- Tôn Tử Kỳ ôm lấy đầu la oan oán

- Tôi không có nhiều kiên nhẫn như cô nghĩ đâu, tốt nhất hãy nói nhanh - Vương Nhất Bác trừng mắt, lực tay cũng tăng mạnh hơn, hiện tại trong đầu cậu chỉ có mỗi Tiêu Chiến còn lại cậu đều không quan tâm.

- Anh đừng có dọa em...nên nhớ Tiêu Chiến vẫn còn trong tầm kiểm soát của em đấy...hahaha...- Tôn Tử Kỳ cười như điên nhưng trong lòng lại cảm thấy chua chát, tại sao anh ta đi khỏi đây rồi Nhất Bác vẫn không thể quên được, tại sao chỉ vì anh ta mà Bác ca đối xử với cô như thế, anh ta không đáng, cô không cam tâm.

- Lời nói của loại phụ nữ mưu mô như cô tôi tin được mấy phần, làm ơn đừng nghĩ ai cũng là con cờ cho cô chơi đùa nữa.

- Vậy anh xem thử thứ này có phải là của Tiêu Chiến không? - Tôn Tử Kỳ cười đắc chí, lấy một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác làm anh có chút khựng lại.

Vương Nhất Bác buông Tử Kỳ ra nhanh chóng bắt lấy chiếc nhẫn kia, trên chiếc nhẫn có khắc hai cái tên quen thuộc, đây đúng thật là món quà hôm trước ở Phần Lan cậu trao cho anh, vì sao Tôn Tử Kỳ lại có nó?

- Chiếc nhẫn này cô lấy ở đâu?

- Còn phải hỏi sao, tất nhiên là từ tay Tiêu Chiến rồi. Anh ta hiện tại đang ở đâu chỉ có em mới biết, vậy nên nếu anh muốn anh ta an toàn thì nên ngoan ngoãn làm chồng em.

Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo như sắp giết người đến nơi. Nhưng bây giờ cậu cũng không thể làm gì được, cậu không có ai chống lưng và cũng không có chỗ đứng vững chắc trong cái xã hội phức tạp này, muốn bảo vệ anh thật sự rất khó.

- Anh có thể từ từ suy nghĩ lại, nhưng trong khoảng thời gian đó em không biết sẽ làm gì Tiểu Tán nhỏ bé của anh đâu. - Tôn Tử Kỳ từ tốn ngồi xuống ghế tự nhiên rót một tách trà.

- Không cần tôi đồng ý, nhưng tôi nói cho cô biết đừng bao giờ đụng vào Tiêu Chiến. Một mạng của anh ấy bằng một trăm mạng Tôn Thị nhà cô, tôi Vương Nhất Bác nói được làm được. Còn bây giờ thì CÚT! - Vương Nhất Bác bùng phát cơn giận đang kìm nén, cậu mạnh bạo giật tách trà trên tay Tử Kỳ đập xuống đất vỡ toang.

Đến nước này, Vương Nhất Bác còn có thể trách ai đây? Trách Tôn Tử Kỳ mưu toan tính kế? Trách Tiêu Chiến không đủ lòng tin? Hay trách cậu suy nghĩ không chu toàn? Hiện tại trách ai đều vô dụng cả, Tiêu Chiến của cậu đã rời bỏ cậu thật rồi. Nếu tìm được anh, liệu anh có để cho cậu giải thích mọi chuyện, để cậu nói với anh đời này cậu chỉ yêu một mình anh không? Vương Nhất Bác kiệt sức, đôi mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại, khoé mi lặng lẽ lăn xuống một giọt nước mắt đau đớn.

Thì ra muốn yêu một người lại khó khăn đến như vậy, nhưng cậu tuyệt đối không hối hận vì đã yêu anh! Tiêu Chiến, đợi em có được không?

============
Các cậu giật tem đi, chương sau sẽ có tem nhé ;))

Tui cảm thấy hình như chưa ngược lắm thì phải?
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro