Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày xuân rực rỡ, tiếng chuông của nhà thờ ngân lên rộn rã khắp một vùng trời. Vương Nhất Bác mặc tây phục chỉnh tề mái tóc nhuộm nâu được chải chuốc gọn gàng sang một bên, mọi người xung quanh đến dự lễ cưới rất đông, có Sở Thịnh, có cả Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Lễ đường lộng lẫy được trang trí màu trắng chủ đạo, tất cả đều như tưởng tượng của cậu, nhưng điều cậu không ngờ đến nhất là người bên cạnh cậu hiện giờ không phải Tiêu Chiến.

Một tháng qua Vương Nhất Bác gầy đi không ít, gương mặt hốc hác không sức sống, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua không lúc nào cậu không trách bản thân thật vô dụng, cậu đã từng hứa dù anh có đi đến bất cứ nơi nào cậu cũng sẽ tìm thấy, vậy tại sao một tháng rồi cậu vẫn không có một chút tin tức.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh nhìn sắc mặt khó coi của Vương Nhất Bác cũng thở dài, cả hai nhịn không được liền bước tới nhắc nhở.

- Cậu à hôm nay là đám cưới đấy, miễn cưỡng cười từ thiện cho con mụ già kia vài cái đi. Đừng ủ rủ như đi đám tang nữa, ống kính nhà báo mà chụp được sẽ không hay đâu. – Quách Thừa đặt tay lên vai Vương Nhất Bác an ủi.

- Cười làm cái gì, cứ sống thật với bản thân mình thôi đừng quan tâm đến lời nói của kẻ khác. Anh Vương, giao ước giữa chúng ta Trịnh Gia nhất định sẽ giữ lời. – Trịnh Phồn Tinh nghe Quách Thừa nói không vừa ý lập tức sửa lại.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì trầm ngâm nhìn ánh nắng nhè nhẹ phản chiếu qua ô cửa kính, tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạc vẫn còn đeo trên ngón áp út. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Tiêu Chiến, dù cậu dùng cả đời này tìm anh cũng không hối hận. Nhưng cậu sợ anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi, sợ anh không còn yêu cậu nữa.....Tiêu Chiến của cậu mạnh mẽ lắm, anh sẽ không thế đâu? Vương Nhất Bác tự an ủi chính mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trên lễ đường tràn ngập cánh hoa hồng đẹp đẽ Vương Nhất Bác không thể mỉm cười, đến lời nói "đồng ý" cũng không thể phát ra, có lẽ cậu ấy đã yêu anh ấy quá nhiều cả lời yêu chỉ muốn dành cho anh. Nhất Bác trong lòng sớm đã đau đến rỉ máu, thầm xin lỗi anh hàng vạn lần mong anh có thể tin tưởng cậu, tin tưởng tình yêu của cậu dành cho anh.

Ở nơi nào đó, cũng có một người lặng lẽ rơi lệ, bầu trời trong xanh thật đẹp nhưng tại sao anh lại cảm thấy chỉ có một màu xám mờ mịt. Nếu Vương Nhất Bác đã quyết định thì anh sẽ tôn trọng, xem như những ngày tháng qua là một giấc mộng hạnh phúc. Sau này gặp lại ai cũng không ngượng ngùng, Vương Nhất Bác chúc em một đời bình an.

~~~~~~~

....6 năm sau....

Thoáng chốc 6 năm trôi qua, Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn trước, sự nghiệp cũng ngày càng thành công tốt đẹp, hiện tại cậu là một tay đua nổi tiếng đại diện Trung Quốc tham gia nhiều giải đua quốc tế. Trong khoảng thời gian này cậu cũng nhận quay nhiều chương trình truyền hình mục đích để được đi nhiều nơi đồng thời cũng có thể tìm Tiêu Chiến. Từng ấy năm Vương Nhất Bác vẫn nuôi hy vọng gặp lại anh, cậu luôn tin rằng anh đang ở đâu đó chờ đợi cậu.

Hôm nay Vương Nhất Bác có buổi ghi hình cho show thực tế tại Di Khánh tỉnh Vân Nam — một trong những địa điểm hẻo lánh ở Đại Lục Trung Quốc. Đến nơi trời cũng đã ngả chiều, Vương Nhất Bác tranh thủ lúc các nhân viên công tác dựng đạo cụ thì đi một vòng tham quan. Phong cảnh thiên nhiên ở đây thật lãng mạn và hữu tình, xung quanh đều bao phủ bởi những ngọn núi xanh hùng vĩ, không khí cũng thoải mái hơn nhiều so với thành phố Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác mãi mê ngắm cảnh mà quên mất mình đã vượt qua một dãy núi nhỏ đến vùng thung lũng, phía dưới thung lũng là một cánh đồng hoa cải dầu bạt ngàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Nhất Bác chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa nhỏ bé, ánh chiều tà phản chiếu hình bóng thật cô đơn và hiu quạnh.

"Tiêu Chiến, 6 năm qua anh sống có tốt không. Hôm nay em lại nhớ anh rồi. Em nhớ lúc trước anh từng nói muốn đi xem hoa cải dầu, hôm nay em vô tình tìm thấy một cách đồng rất đẹp, màu nắng hôm nay cũng rất giống buổi chiều hôm đó trên biển. Không biết anh có nhớ đến em hay đã vô tình quên mất, còn em mỗi ngày đều yêu anh nhiều thêm một chút, người ta nói em ngốc em cũng chẳng quan tâm, em không cần họ thương hại em, em chỉ cần anh bên cạnh thôi. Tiêu Chiến, anh đang ở đâu mau xuất hiện để em nhìn anh có được không."

Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã trở thành một căn bệnh đối với Vương Nhất Bác, trong khi ăn hay khi đi ngủ đến cả trong hơi thở đều phản phất nỗi nhớ mong không thể nguôi ngoai. Cứ tưởng thời gian sẽ phai nhoà tất cả nhưng ngược lại nó càng sâu đậm hơn. Chợt sau lưng Nhất Bác có một tiếng khóc vang lên, cậu giật mình quay lại, thì ra là từ một cô nhóc bị vấp ngã.

- Cô bé có sao không? – Vương Nhất Bác dịu dàng đỡ cô nhóc dậy rồi phủi bụi bẩn trên mặt cho nhóc.

- Oà...Mẫn Mẫn đau....Tán Tán đâu rồi...huhu...

-...nh...nhóc đừng khóc....m..mẹ đến rồi kìa...

-...huhu....con không có mẹ...oà....

Vương Nhất Bác bối rối không biết nên làm thế nào tay chân luống cuống, cậu hết xoa đầu rồi thổi thổi vào vết thương của nhóc nhưng nó vẫn không chịu nín đã vậy còn khóc lớn hơn, cậu bất lực gãi đầu đứng nhìn, cậu có bao giờ dỗ bọn trẻ con đâu. Bỗng từ đằng xa có một cậu bé khác chạy đến, gương mặt khá tuấn tú có lẽ là anh trai của cô bé này, nó nhào tới đẩy Vương Nhất Bác ra rồi lớn giọng mắng chửi

- Ông chú xấu xa này, chú làm gì em tôi thế, ba tôi là bác sĩ đấy nhé nếu không muốn bị chích thì mau xin lỗi đi!

-.... –Vương Nhất Bác ngơ ngác, tự hỏi mình đã làm gì sai, bọn con nít thật không biết lí lẽ mà.

-...kh...không...p...hải...hức...chú...k...không...hức – Cô bé thấy anh mắng chú đẹp trai liền cố gắng giải thích nhưng bất thành...anh nhóc chỉ tin những gì nó thấy.

- Thôi Mẫn Mẫn nín đi đừng khóc nữa để anh giải quyết – Cậu bé lạnh lùng tiến tới chỗ Nhất Bác, tay đã nắm chặt thành quyền

- Có gì từ từ nói, nam nhi động khẩu không động thủ...– Vương Nhất Bác ngao ngán, trẻ con thời nay thật biết cách làm anh hùng, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây cãi nhau với bọn trẻ.

- Ông chú đây ức hiếp em tôi còn muốn nói chuyện đàng hoàng sao?

- Này này, tôi chưa làm gì hết nhé con bé bị vấp ngã tôi có lòng tốt đỡ nhóc thôi, không tin thì hỏi em gái cậu đi

- Đúng...đó...Lâm Lâm...chú đẹp trai là người tốt, chào chú con là Tiêu Mẫn Mẫn con thay mặt anh trai con là Tiêu Nhất Lâm thành thật xin lỗi chú...– Tiêu Mẫn Mẫn lễ phép cúi đầu xin lỗi nhanh chóng dẹp cuộc chiến tranh này qua một bên.

- Ừm...tôi là Vương Nhất Bác...lúc nãy tôi nghe Nhất Lâm nói ba hai đứa làm bác sĩ đúng không?

- Dạ phải – Mẫn Mẫn gật đầu lia lịa – Ba con là bác sĩ siêu ngầu luôn.

- Cho tôi biết tên của ba cháu được không? – Vương Nhất Bác tò mò, chợt nhớ đến một người cũng làm bác sĩ.

- Tên của ba cháu là...T...

"Nhất Bác"

Cô bé chưa kịp nói đã bị tiếng gọi của một người đàn ông làm giật mình. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn, là Sở Thịnh, anh ấy loay hoay tìm cậu khắp nơi vì giờ ghi hình sắp đến. Nhất Bác không hỏi nữa, nhanh chóng tạm biệt bọn trẻ rồi men theo con dốc lên đến vùng đất cao hơn.

"Mẫn Mẫn, Nhất Lâm chúng ta về nhà ăn cơm"

Cậu vẫn thản nhiên cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc vọng lên, cái chất giọng dịu dàng ấm áp này cả đời cậu cũng không bao giờ quên được. Chính là Tiêu Chiến, anh ấy đang ở đây, Vương Nhất Bác trong lòng mừng rỡ như điên quay đầu chạy về phía thung lũng nhưng lúc đến nơi thì chẳng thấy ai, ngay cả giọng nói cũng không nghe được. Cậu hụt hẫng, chắc cậu lại nghe nhầm thôi, mỗi buổi tối cậu đều nghe thấy anh gọi hiển nhiên tất cả không phải là thật.

Chiều hôm đó, hai con người tưởng chừng như cách xa vạn dặm không ngờ lại gần nhau đến như thế, vậy mà vẫn chẳng thể gặp được nhau. Duyên số đã định, nếu thật sự có duyên thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ quay về bên nhau.

============
Hôm nay sinh nhật tui nên là các cậu hãy rủ lòng thương đừng đốt nhà tụi tui nha :>> cảm ơn cảm ơn
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro