Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình vừa đóng máy, trời cũng vừa chập tối. Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Bao nhiêu năm qua đều như vậy, cậu chưa bao giờ thôi nghĩ về anh. Dưới ánh đèn sân khấu, cậu cố mỉm cười với người hâm mộ, nhưng khi chỉ một mình, cậu lại là chính cậu, một Vương Nhất Bác cô đơn và luôn chờ đợi một người không biết khi nào trở lại.

Sở Thịnh làm việc cùng Vương Nhất Bác bao năm nay, cậu vui hay buồn anh đều biết cả. Nhưng làm gì được chứ, Tôn thị thế lực quá mạnh, sức lực của hai người làm sao chống lại được, dù có rời khỏi cũng không thể nào sống yên ổn. Sở Thịnh nhìn Vương Nhất Bác buồn bã, anh cũng không đành lòng.

- Nhất Bác, đã 6 năm rồi, cậu còn muốn chờ nữa sao? Cậu Tiêu có lẽ đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người khác rồi, cậu nghĩ xem vẫn tốt hơn cuộc sống hiện tại của chúng ta bây giờ, cậu ấy rời khỏi đây biết đâu cũng là việc tốt.

- Phải, có lẽ vậy. - Vương Nhất Bác thở dài. - Dù thế nào đi chăng nữa em cũng vẫn muốn đi tìm anh ấy, dù chỉ có thể đứng từ xa trông thấy anh ấy cũng được, ít nhất mỗi ngày em cũng có thể biết anh ấy đang làm gì, đang ở cùng ai, đang vui hay đang buồn. Như vậy là tốt rồi....

Vương Nhất Bác vừa nói, ánh mắt đượm buồn. Sở Thịnh hiểu, Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác có lẽ cả đời này cũng không quên được. Sở Thịnh cười cười, khẽ đặt tay lên vai cậu an ủi, cố lảng sang chuyện khác.

- Nghe nói cậu đang tìm người thiết kế logo cho studio của cậu phải không? Đã chọn được người thích hợp chưa?

- Tất cả đều không tốt.

- Cậu chủ, cậu thật khó tính. Bao nhiêu nhà thiết kế nổi tiếng như vậy mà cậu không chọn được ai sao? - Sở Thịnh nhăn mặt.

- Bọn họ đều không hiểu tôi.

- Nếu họ có thể hiểu cậu, thì cậu và người đó đã yêu nhau rồi.

- Phải. - Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu lại nghĩ đến anh, tim chợt nhói đau. - Có lẽ trước đây là vậy, nhưng hiện tại cũng đã không còn hiểu tôi nữa...

- Thôi được rồi. Vậy cậu muốn tìm người thế nào?

- Tôi muốn một nhà thiết kế có quan điểm sống bình dị như một người bình thường, không cầu kì như những người theo đuổi hào quang kia.

- Tôi mệt cậu thật đó. Haizzz...nhưng mà không phải không có. Dạo trước tôi lướt trên mạng xã hội tìm được một tài khoản, chủ nhân tài khoản đó thiết kế logo rất độc đáo, logo cậu ta thiết kế rất dân dã nhưng rất ý nghĩa, nickname là Sean. Trùng hợp là địa chỉ hình như ở thôn nhỏ gần đây. Cậu muốn thử gặp cậu ta một lần không?

- Cũng được, dù sao tôi cũng không muốn về nhà.

- Tôi đi cùng cậu.

- Không cần, tôi muốn đi một mình, sẵn tiện nghỉ ngơi vài ngày ở đây luôn.

.

Thôn nhỏ kia nằm cách đồng hoa cải dầu không xa. Mặc dù cách trung tâm thành phố tương đối xa nhưng cuộc sống người dân ở đây không tệ. Nhà cửa cao ráo sạch đẹp, người dân cũng vui vẻ nhiệt tình, đúng là cuộc sống mà cậu từng mơ ước bên anh.

Vương Nhất Bác theo con đường mòn mà người dân trong thôn hướng dẫn, cậu cũng tìm đến nhà của người thiết kế tên Sean. Đó là một căn nhà không lớn không nhỏ, tuy có hơi cũ kĩ nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng, tạo cho cậu một cảm giác cực kì dễ chịu, quen thuộc nhưng không không nhớ mình đã trải qua ở đâu. Vương Nhất Bác đang mơ màng suy nghĩ, bỗng phía sau một tiếng gọi cất lên.

- Chú tìm ai thế?

Là cô bé lúc chiều cậu gặp ở đồng hoa cải dầu, nét mặt nhỏ nhắn của cô bé bây giờ đã tươi hơn, trong thật đáng yêu khiến Vương Nhất Bác không kiềm được khẽ mỉm cười, bước tới hỏi han:

- Cô bé, tôi muốn tìm nhà của một người thiết kế logo tên Sean, con có biết nhà anh ta ở đâu không?

- Chú tìm ba con có việc gì sao?

- Anh Sean là ba con à?

- Dạ phải ạ. Nhưng bây giờ ba con không có ở nhà, dì Vương thôn bên bị bệnh, ba con sang đó khám bệnh cho dì ấy, chắc sắp về rồi. Chú vào nhà ngồi đợi chút đi ạ.

Mẫn Mẫn mở cửa lễ phép mời Vương Nhất Bác vào nhà ngồi rồi vào bếp rót một tách trà mời cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, anh cẩn trọng nhìn một lượt xung quanh căn nhà. Mặc dù nội thất không phải thuộc loại sang trọng nhưng cách bố trí vô cùng tinh tế, ấm áp và có cảm giác gia đình. Tiêu Mẫn Mẫn nhìn thấy cậu không nói gì, nó mở lời trước.

- Chú tìm ba con có việc gì ạ?

- Chú muốn tìm ba con để nhờ thiết kế logo cho văn phòng của chú. Nhưng mà không phải con bảo ba con làm bác sĩ sao, ba con cũng làm thiết kế à?

- Dạ phải. Ba con là bác sĩ, nhưng ba cháu vẽ rất đẹp nên cũng hay nhận đơn thiết kế của vài cửa hàng trong thành phố nữa?

Thiết kế? Cậu chợt nhớ ra người nào đó anh từng yêu kia không phải cũng vẽ rất đẹp sao, còn là bác sĩ nữa. Cậu khẽ cười nhạt, chắc không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi.

- Con tên Tiêu Mẫn Mẫn đúng không? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? - Vương Nhất Bác tò mò hỏi vài chuyện trong gia đình cô bé.

- Dạ 4 tuổi ạ.

- Vậy con và anh trai là sinh đôi sao?

- Không ạ, anh Nhất Lâm hơn con 1 tuổi, anh ấy 5 tuổi rồi.

- Hai đứa sống ở đây cùng ba mẹ sao, mẹ con trang trí nhà cửa rất đẹp, chú cũng rất thích sống trong một ngôi nhà như như thế này.

Vương Nhất Bác vừa cười lòng thầm rơi nước mắt. Nhớ năm xưa sống cùng anh, anh cũng thích bày trí nhà cửa như thế này. Mặc dù công việc của cậu rất bận, nhưng mỗi khi về nhà cậu đều thấy rất vui vẻ, ấm áp. Khoảng thời gian đó vẫn mãi trong kí ức của cậu không thể nào quên được dù cho hiện tại mọi thứ đã không hề tồn tại nữa...

- Dạ không ạ, hai đứa con chỉ ở cùng ba thôi. Mọi thứ trong nhà đều là do ba con sắp xếp hết ạ. - Mẫn Mẫn cười tươi tự hào khoe.

- Vậy mẹ hai đứa đâu?

- Bọn con đều không có mẹ...- Mẫn Mẫn vừa nói giọng có chút buồn tủi.

- Chú xin lỗi.

Vương Nhất Bác bước đến xoa đầu nó an ủi. Bỗng tiếng cửa mở toang làm cậu giật mình. Bên ngoài tiếng bé trai vừa chạy vào vừa quát:

- Mẫn Mẫn, ba đã dặn em không được cho người lạ vào nhà rồi, sao em lại không nghe!

Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng anh trai vội chạy đến chỗ nó, giải thích:

- Không phải người xấu đâu anh, là chú lúc chiều giúp em. Chú ấy đến tìm ba...

- Ai tìm ba hả Mẫn Mẫn?

Một giọng nói ấm áp cất lên. Một thanh niên độ ngoài ba mươi trầm tĩnh bước vào nhà. Vương Nhất Bác vội ngước lên nhìn về phía anh ta.

Đúng vậy, thế giới này vốn dĩ không hề có phép màu, cả bà tiên trong truyện cổ tích cũng không hề tồn tại, nhưng một phần trăm điều kì diệu cũng có thể xảy ra. Sáu năm, sáu năm chờ đợi một người thật dài, tựa như đã trải qua một đời người dài đăng đẳng. Là ánh mắt đó, nụ cười đó như chưa từng biến mất trong kí ức của cậu. Chính là anh ấy, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa vui vừa mừng, không kiềm nổi xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má gầy gò của cậu.

- Tiểu Tán! Là anh thật sao...

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chầm, vừa bất ngờ vừa bối rối. Cảm giác như vừa trải qua ngày hôm qua, quen thuộc, quyến luyến. Anh định đưa tay lên ôm lấy cậu nhưng anh không đủ dũng cảm, anh cũng không thể nào quên chuyện gì xảy ra giữa họ. Đúng thế, yêu thì sao, nhớ thì sao, dù thế nào cũng không thể quay lại như trước. Anh lắc đầu cười nhạt cho bản thân rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa.

- Xin lỗi, chào cậu. Tôi là Tiêu Chiến, tôi không phải Tiểu Tán, cậu nhận nhầm người rồi.

=======
Mấy cậu cứ hâm he đốt nhà, đồ sát bọn tôi liên tục mấy chương liền làm bọn tôi hoang man quá 😭😭😭😭 tôi đến up chương mới chuộc lỗi đây, tôi sẽ cố đẩy nhanh qua cua ngược này, các cậu bình tĩnh, đừng manh động, mạng nhỏ của tôi không đủ dùng đâu 😭😭😭😭

NGÀY MAI TÔI UP CHƯƠNG MỚI LIỀN ĐỂ CHO CÁC CẬU MỘT CÂU TRẢ LỜI ĐÀNG HOÀNG, ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI HẾT SỨC BÌNH TĨNH, CẤT XĂNG DẦU BOM ĐẠN, VŨ KHÍ NGUY HIỂM GỌN GÀNG VÀO. BỌN TÔI CẦN NHÀ ĐỂ Ở NHAAAA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro