Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà cậu ở đâu? – Tiêu Chiến gằn giọng một lần nữa nhìn người bên cạnh.

- Anh định làm gì? – Nhất Bác nhìn người kia đầy khó hiểu. - Đưa cậu về nhà? Tôi chỉ rời khỏi Bắc Kinh có vài ngày, chẳng lẽ ở đây bệnh viện đã được nâng cấp chế độ chăm sóc bệnh nhân đặc biệt vậy sao?

- Vậy cậu muốn tôi đưa cậu đến bảo an bệnh viện? Cậu vẫn còn là bệnh nhân của bệnh viện đấy! Cậu đang nằm trong danh sách đen trốn viện, cậu nghĩ ngày mai trang nhất các trang mạng sẽ đăng gì? Đại minh tinh Vương Nhất Bác trốn viện hay đại minh tinh Vương Nhất Bác tàn phế?

Nhất Bác cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng đáp ngay:

- Tòa nhà A đường xx....

Tiêu Chiến không đợi Nhất Bác nói hết câu, tay anh đã choàng qua eo cậu ta lên taxi chạy một mạch đến địa chỉ trên.

Vừa xuống xe, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dìu Vương Nhất Bác vào một cách chuyên nghiệp của một vị bác sĩ lâu năm. Anh cẩn thận từng bước, vừa đi vừa nhìn về phía đang bị thương của người kia, sợ người kia lại táy máy rồi động tới vết thương cũ.

Vào nhà, Tiêu Chiến chậm rãi đặt Nhất Bác ngồi lên chiếc sofa gần cửa rồi nhìn qua một lượt căn hộ không mấy lớn kia, chậm rãi hỏi:

- Cậu ở đây một mình sao?

- Phải – Nhất Bác khó hiểu gật gật đầu.

Một lúc sau mới thấy Tiêu Chiến nói tiếp - Bếp dùng được chứ?

- Được. – Nhất Bác trả lời xong giật mình nhìn chầm chầm người thanh niên kia, hỏi – Anh lại muốn làm gì nữa hả? Chẳng phải anh đưa tôi về nhà rồi sao?

- Cậu cần ăn một chút gì đó để uống thuốc. Tôi nấu cho cậu chút đồ.

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đi thằng vào bếp tìm một lượt khắp nơi, kể cả tủ lạnh cũng không có bất cứ thứ gì ngoài bụi. Tiêu Chiến lắc đầu.

- Cậu bao lâu rồi chưa về nhà ở vậy hả?

- Hơn nửa tháng. Mà bình thường tôi cũng không tự nấu, tôi gọi thức ăn bên ngoài.

- Cậu sống đến 22 tuổi đầu rồi, không lẽ cậu không biết ăn như thế là không tốt cho sức khỏe?

- Nhưng tôi không có thời gian...

Tiêu Chiến lườm người kia một cái lạnh người...
- Gần đây có chỗ nào có thể mua được nguyên liệu đơn giản không?

- Đi về hướng trung tâm thành phố khoảng 2km có một siêu thị. – Nhất Bác lấy trong túi chiếc chìa khóa xe ném vào tay Tiêu Chiến. – Anh lấy mô tô của tôi đi đi, cẩn thận một chút nhé!

Tiêu Chiến cầm chiếc chìa khóa trên tay do dự một lúc không rời đi, vừa nhìn chiếc chìa khóa trên tay vừa đảo mắt về phía Nhất Bác. Cậu ta dường như hiểu ý liền lấy một chiếc chìa khác nhỏ hơn đổi cho anh.

- Tôi quên mất, có thể mô tô anh không chạy quen, vậy lấy tạm xe đạp của tôi đi vậy.

Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe đạp cũng im lặng không nói gì, cũng không rời đi. Anh nhìn chìa khóa trên tay, bàn tay có phần hơi run, ấp úng định nói gì đó nhưng không thể mở lời.

- Anh đừng nói với tôi cả xe đạp anh cũng không thể đi? Bác sĩ Tiêu, anh...

- Không...không thể...

Vẻ mặt tuấn tú, thanh lịch của bác sĩ Tiêu chảy một vệt đen dài, có phần xấu hổ. Anh nắm chặt tay lớn tiếng quát lại:

- Không đi được thì sao nào? Tôi ở Trùng Khánh, Trùng Khánh toàn là núi, đi xe đạp không khác nào tự sát. Tôi không thể đi xe đạp không lẽ lạ lắm sao?

- Haha... bác sĩ Tiêu, tôi chỉ nói một câu thôi mà sao anh tự đập tan dáng vẻ đoan chính của mình rồi hả?

- Tôi...cậu ở yên đó cho tôi!

Tiêu Chiến giận dữ ném chìa khóa vào ngực Nhất Bác rồi quay lưng đi về phía cửa, không thèm để ý tiếng gọi của người phía sau.

30 phút sau...

Tiêu Chiến trở về căn hộ của Nhất Bác, liền bắt tay vào nấu vài món cho cậu ta. Cũng mặc kệ cậu ta có để tâm hay không. Có thể nói, đây là lần đầu tiên anh gặp phải một bệnh nhân phiền phức như cậu nhóc này. Những rõ ràng cậu ta tự gây phiền phức cho cậu ta, nhưng không hiểu sao anh lại muốn giúp cậu ta, có lẽ anh và cậu có vài điểm giống nhau. Cậu ta và anh cũng là hai người lạc lỏng giữa thành phố tấp nập này, đến khi ốm đau cũng không ai chăm sóc. Hay chính anh đã nhìn thấy mình tuổi 22 trong cậu ta – một kẻ ngang bướng, cố chấp.

Tiêu Chiến cặm cụi vào mấy củ cà rốt trong tay, xắt xắt. Bỗng phía sau, một âm thanh cất lên:

- Anh nấu món gì thế, thơm thật đó!

- Món quê nhà của tôi...

- Món quê anh? Không phải là mấy món cay ơi là cay đó chứ? Này, tôi không thích ăn cay...

- Không cay!

Tiêu Chiến ngừng tay quay lại nhìn người phía sau đáp. Anh vừa đáp vừa nhìn một lượt từ đầu tới chân người kia, nhìn chiếc áo tắm đang phất phơ trước mặt mình, mái tóc vài giọt nước đang nhỏ xuống sàn, gương mặt bắt đầu tối sầm lại:

- Cậu lại không nghe lời tôi? Cậu lại làm ướt vết thương?

- Tôi ở ngoài cả ngày, tôi chỉ muốn tắm một chút cho thoải mái thôi. – Gương mặt Nhất Bác nhăn lại.

- Chứ anh muốn tôi tắm thế nào? Vậy anh tắm cho tôi đi!!!

Nhất Bác vừa nói vừa hất mặt, dang tay về phía Tiêu Chiến như sẵn sàng bảo anh thực hiện ngay.

Tiêu Chiến không biết nói gì, lúng túng đáp:

- Cậu...

Tiêu Chiến vừa nói vừa lãng tránh gương mặt thách thức kia, gương mặt nhỏ của anh có phần xấu hổ, đỏ ửng. Anh bối rối cúi mặt tập trung vào mấy quả cà rốt trên thớt, liên tục trút giận lên chúng.

Cái cậu nhóc này được lắm. Là anh muốn tốt cho cậu ta vậy mà làm bẽ mặt anh tận hai lần. Anh tự nghĩ, dạo gần đây mình có làm việc xấu gì mà để cậu ta xuất hiện trước mặt anh, làm cho anh liên tục đánh mất sự đoan chính của mình. Tạo nghiệp thật mà!

Xa xa, nghe tiếng người kia vừa đi vừa cười hahaa vọng lại...
.
.
Bàn ăn nhỏ trong một góc bếp dưới ánh đèn nhàn nhạt. Lần đầu tiên phòng ăn này lại có cảm giác ấm áp đến vậy. Trước đây, Nhất Bác chỉ sống một mình, thi thoảng mới về nhà ăn cơm, nhưng thường thì cậu ta chỉ ăn vài món ăn nhanh bên ngoài, quanh quẩn cũng chỉ có cậu ta và cậu ta mà thôi. Hôm nay, thật sự mới là cảm giác gia đình!

- Cậu ăn nhiều vào một chút! – Tiêu Chiến gắp một khứa cá bỏ vào chén của Nhất Bác.

- Cảm ơn. – Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười. – Đã lâu rồi chưa có người ngồi ăn cùng tôi.

- Chẳng phải cậu là người nổi tiếng sao? Bao nhiêu muốn cùng ngồi ăn với cậu.

- Anh nghĩ người nổi tiếng có thể muốn cùng ngồi ăn cùng ai thì ngồi sao? – Mặt Nhất Bác ủ rủ hẳn.

- Tôi quên mất, mấy minh tinh như các cậu ăn cùng ai cũng có thể lên báo, lên hot search.

- Thật ra, lúc này tôi rất muốn được như anh...

- Như tôi? – Tiêu Chiến cười cười. – Vì cậu chưa từng thử làm công việc của tôi nên cậu nói cậu, thử rồi tôi nghĩ cậu nên tiếp tục làm minh tinh của cậu đấy!

- ...

- Dù sao đó cũng là đam mê của cậu, là lựa chọn của cậu, cậu sẽ sống vui vẻ thôi.

- Có lẽ vậy. – Vương Nhất Bác cười nhạt. – Không hiểu sao hôm nay tôi lại nói những lời này với anh.

- Không sao. Cậu ăn chút rau đi, tốt cho sức khỏe của cậu. – Tiêu Chiến gắp chút rau xanh cho Nhất Bác, khẽ an ủi. – Hợp khẩu vị với cậu chứ?

- Bác sĩ Tiêu! Anh đang làm cho tôi tham luyến đấy. Anh nấu thế này làm sao sau này tôi có thể ăn món bên ngoài được, không khéo tôi khó ăn, tôi sẽ bắt anh về nhà, giấu đi thật đó, haha...

Tiếng cười rộn rã khắp nơi, xua đi cái cảm giác lạnh lẽo vốn có trong căn hộ biệt lập này. Hóa ra, mùa đông có thể ấm áp, mùa hạ cũng nhìn thấy mặt trời giữa cơn mưa. Đã lâu, rất lâu rồi, Nhất Bác chưa có một bữa tối ngon đến vậy, cậu chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm và dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro