Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến...- Tiêu Chiến khẽ cười như không cười gật đầu nhẹ chào Vương Nhất Bác như một người xa lạ mới gặp lần đầu.

- Không phải...

Vương Nhất Bác lắc đầu nắm lấy tay anh. Cậu đã để anh biến mất khỏi mình quá lầu rồi, lần này dù thế nào cậu cũng phải giữ chặt anh, không để anh một mình trốn chạy nữa.

Tiêu Nhất Lâm nhìn thấy ba nó bị chú đẹp trai kia nắm chặt tay, nó khó chịu chạy đến đẩy Vương Nhất Bác ra rồi ôm lấy anh, giọng giận dữ như thật sự muốn đánh nhau với cậu để bảo vệ ba của nó vậy.

- Chú là ai, ai cho chú nắm tay ba cháu hả?

- Tiểu Lâm, đừng vô lễ. - Tiêu Chiến kéo tay nó giữ lại.

- Anh hai, chú đó đến tìm ba nhờ thiết kế logo thôi. - Mẫn Mẫn nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Cậu đến tìm tôi thiết kế logo sao? - Tiêu Chiến tìm được lý do lảng tránh, anh vội chớp thời cơ. - Nếu vậy thì mời cậu ngồi xuống đây chúng ta bàn công việc, còn nếu cậu đến đây vì việc khác thì xin lỗi, tôi không thể cùng cậu thảo luận nữa. Tôi còn phải làm bữa tối cho con của tôi.

- Con? Anh có con rồi sao?

- Phải. - Anh cười nhạt, đáp lời.

Vương Nhất Bác nghe anh khẳng định càng thêm tuyệt vọng. Cũng phải, đã 6 năm trôi qua. Lý do anh bỏ đi, tại sao cậu không biết chứ, vậy cậu có quyền gì mà quản đến cuộc đời của anh.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống sofa đợi Tiêu Chiến đưa bọn trẻ vào phòng rồi cả hai mới bình tĩnh ngồi đối diện nhau nói chuyện.

Quả thật, khoảng thời gian xa nhau, anh đã thay đổi. Đối diện cậu, anh chỉ có công việc, anh an tĩnh như thế, nhưng anh có biết anh càng như thế càng khiến lòng cậu hỗn loạn không yên không. Cậu thật sự rất muốn nói với anh rất nhiều chuyện, hỏi anh rất nhiều điều, nhưng không thể. Không khí căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.

- Anh sống có tốt không?

- Em sống có tốt không?

Hai câu hỏi xuất phát từ hai người cất lên cùng một lúc, trùng hợp đến ngạc nhiên. Anh buông bút vẽ xuống ngước lên nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau dừng lại đầy ngượng ngùng. Vương Nhất Bác mỉm cười vội nói tiếp:

- Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình là Tiểu Tán?

Tiêu Chiến vẫn im lặng không trả lời.

- Những năm qua anh sống cùng hai đứa trẻ sao, vợ anh đâu?

Vương Nhất Bác nhắc tới hai từ "vợ anh" lòng có chút chua chát. Tiêu Chiến trầm mặt, như cố lảng tránh câu hỏi của cậu, hỏi sang chuyện khác.

- Em và cô Tôn hạnh phúc chứ? - Anh cười cười. - Con của hai người chắc cũng lớn rồi nhỉ, có lẽ cũng đã lớn bằng Tiểu Lâm rồi, chắc cũng giống em xinh đẹp, đáng yêu nhỉ?

Nhớ năm đó, trước khi rời khỏi, anh gặp Tôn Tử Kỳ ở nhà hát, cô nói cho anh biết chuyện cô ta có thai với Nhất Bác, chuyện đó đã khiến anh không còn đủ dũng cảm đối mặt với cậu thêm một lần nào nữa. Đã 6 năm trôi qua, dù ở đâu, làm gì, anh vẫn luôn hình dung gia đình cậu ấy sẽ như thế nào, hạnh phúc ra sao, dù những điều đó không hề có chỗ cho anh, nhưng anh nguyện ý, nguyện ý vì cậu mà từ bỏ, mà âm thầm lặng lẽ chúc phúc cho cậu.

- Không có... - Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp. - Em vẫn chưa có con....

Tiêu Chiến nghe đến đó cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng Tôn Tử Kỳ nói mình có thai mà, không lẽ,...cái thai xảy ra chuyện. Anh không dám nghĩ tới, khẽ cúi mặt im lặng.

- Tại sao năm đó anh không chờ em trở về. Anh có biết bao nhiêu năm qua em luôn tự hỏi tại sao anh không thể chờ em, tin em dù chỉ một chút? - Vương Nhất Bác giọng lạc đi không ít. - Tiểu Tán, đến cuối cùng rốt cuộc anh xem tình cảm giữa hai chúng ta là gì chứ?

- Nhất Bác, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta hãy quên đi...

- Anh nói xem em làm sao có thể quên anh chứ? - Vương Nhất Bác gào lên, cười khẩy chua xót. - Cũng phải, anh đã cưới vợ, đã sinh hai đứa con đáng yêu như vậy, anh sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mới của anh làm sao còn có thể nhớ đến tình cảm trước kia của chúng ta nữa chứ.

- Anh không có.

Tiêu Chiến nãy giờ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng vừa bị cậu ta khích tướng một chút liền không chịu được, anh chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, anh bật khóc, buộc miệng trả lời theo quán tính.

- Anh không kết hôn, cũng không sinh con, anh chưa từng quên tình cảm của chúng ta!

Vương Nhất Bác nghe anh nói, chợt thức tỉnh như vừa với được ánh dương le lói trong đêm tâm tối. Anh chưa kết hôn? Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh lay vai như muốn sút ra.

- Anh chưa kết hôn sao? Vậy Mẫn Mẫn và Nhất Lâm?

- Không phải con ruột của anh...là anh nhận nuôi chúng.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nhỏ giọng trả lời như mong muốn người kia không thể nghe thấy. Nhưng anh chẳng biết, câu trả lời của anh lại khiến cậu ta khá hài lòng, Vương Nhất Bác vươn tay ôm anh vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

Với anh không phải, nhưng với cậu ấy rõ ràng là phải. Khoảng thời gian xa nhau, anh luôn theo dõi tin tức về cậu, cậu làm gì, ở đâu anh đều quan tâm, ngay cả việc cậu kết hôn cùng Tôn Tử Kỳ anh đều biết. Cậu là người đã có gia đình, anh không thể dày mặt mà níu kéo cậu nữa. Anh lắc lắc đầu đẩy cậu ra xa:

- Nhưng chúng ta là không thể...

- Tiểu Tán!

- Em về đi, anh mệt rồi!

Tiêu Chiến đứng dậy quay người bỏ vào phòng mặc cho cậu gọi theo. Cậu hiểu, giữa hai người quả thật còn quá nhiều khúc mắc, một lời không thể nói rõ. Nhưng không sao cả, chỉ cần tìm được anh, cậu không còn sợ điều gì nữa.

- Tiểu Tán, chờ em, em sẽ cho anh một câu trả lời!

Vương Nhất Bác chạy ra khỏi nhà Tiêu Chiến trong màn đêm dày đặc. Nhớ năm đó sau khi cậu kết hôn cùng Tôn Tử Kỳ, Vương Nhất Bác đã bỏ rơi cô ta ngay trong đêm tân hôn, một mình cậu uống say chạy điên dại trong cơn mưa rào xói xả trở về nhà cũ. Cậu mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, cậu muốn tỉnh dậy, cậu muốn nhìn thấy anh, muốn ôm lấy anh và nói rằng: "Em mệt rồi, Tiểu Tán...". Cậu muốn cùng anh rời khỏi nơi đây, đi đâu cũng được, đi đến nơi nào mà không ai tìm thấy hai người nữa, bình an mà sống một đời.

Sáu năm, cậu chưa một lần chạm vào Tôn Tử Kỳ, ngay đến một lần nói chuyện đàng hoàng cũng không thể. Lúc đầu cô ta còn cố ép cậu, nhưng càng như thế cậu càng ghét bỏ cô ta hơn, cả tháng cũng không về nhà một lần, dần dần cô ta cũng hết cách mà ngoan ngoãn để cậu ra ngoài làm việc, thỉnh thoảng đến thăm cậu rồi thôi.

Có một lần, lúc cậu đột ngột về nhà lấy đồ, cậu nghe cô ta gọi điện thoại cho người bạn nào đó kể về chuyện của Tiêu Chiến và cô ta năm xưa. Khi ấy cậu mới hiểu ra lý do tại sao anh lại rời bỏ cậu mà đi không một lời từ biệt. Cậu thật ngốc, vậy mà bấy lâu cậu luôn trách anh không tin cậu, nhưng hóa ra từ đầu cậu mới chính là người đã không hiểu cho anh. Vương Nhất Bác tức giận ra tay tát cô ta một cái như trời giáng, còn suýt tí là bóp cổ cô ta đến chết. Nhưng cậu không thể, vì cô ta biết tung tích của anh, còn dùng tính mạng của anh mà uy hiếp cậu, cậu không thể làm gì cô ta, chỉ có thể điên dại mà ráo riết tìm anh khắp nơi, nhưng rốt cuộc đều vô ích.

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, cất giọng lạnh lùng nói với người bên kia đầu dây:

- Cô Trịnh, tôi muốn quyết chiến một trận với Tôn thị, tôi không thể đợi được nữa!

- Được!

=========
Tôi đã bẻ cua lại rồi các cậu đừng đốt nhà bọn tôi nữa 😭😭😭😭😭 tôi hứa sẽ đền bù tổn thương tinh thần đàng hoàng cho các cậu mà 😭😭😭😭😭 Tôi rất lương thiện nha 🤣🤣🤣🤣🤣

Chú lính cứu hỏa đẹp trai đã đến dập lửa nhà bọn tôi thành công 🤣🤣🤣🤣

Vì qua đoạn ngược rồi nên mình ngừng up liên tục nha, mình up cách ngày giống mọi khi nhé 😘😘😘😘😘
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro