Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh ngày mưa ngập lối....nhà kho tập đoàn Tôn thị...

- Tôn Tử Kỳ, đến lúc này cô còn ngoan cố!

Trịnh tiểu thư tức giận ném cây gậy trên tay vào tấm kính trước mặt vỡ nát, những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khiến Tôn Tử Kỳ sợ tái mặt.

Trịnh Vân Lam chính là chị gái của Trịnh Phồn Tinh, một vị nữ đại thần mà thế giới ngầm nghe nhắc đến đều hoảng sợ. Sáu năm trước, sau khi Tiêu Chiến rời khỏi. Vương Nhất Bác bị Tôn Tử Kỳ uy hiếp, trong lúc tuyệt vọng cậu được Quách Thừa nhắc nhở chuyện đến Trịnh gia nhờ giúp đỡ.

Trịnh gia và Tôn thị trước nay vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng Tôn Tử Kỳ từ lâu đã không chịu an phận. Cô ta liên kết với nhiều thế lực ngầm khác nhầm thao túng toàn bộ thương cảng trong nước, nhiều lần gây khó khăn cho việc làm ăn của Trịnh gia.

Trịnh Vân Lam từ lâu là muốn tiêu diệt cô ta và tập đoàn Tôn thị nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ để lật đổ họ. Vương Nhất Bác đến Trịnh gia gặp Trịnh Vân Lam bàn chuyện hợp tác lâu dài. Trịnh gia hứa sẽ giúp cậu tìm kiếm và bảo vệ Tiêu Chiến. Ngược lại, Vương Nhất Bác phải giúp họ tìm chứng cứ lật đổ Tôn thị. Vương Nhất Bác dù không muốn nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn mà đồng ý cưới Tôn Tử Kỳ để lấy được lòng tin của cô ta. Sau bao năm vất vả, cậu cũng nắm được tài liệu làm ăn trái phép của Tôn thị và cùng thế lực của Trịnh gia đánh sập Tôn thị.

Tôn Tử Kỳ như hóa điên, cô ta quần áo xốc xếch, tóc tai rũ rượi tựa vào một góc tường vừa cười vừa khóc.

- Trịnh Vân Lam, dù cô đánh bại Tôn thị, không có Tôn thị thì Trịnh gia của cô sớm muộn gì cũng bị kẻ khác san bằng, haha...rồi cô cũng sẽ kết cục giống tôi nhanh thôi.

- Tôn Tử Kỳ, cô nghĩ ai cũng như cô sao. Kẻ sống không ra gì, làm bao nhiêu chuyện ác sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu.

Trịnh Vân Lam hung hãn tát cô ta một cái chảy cả máu miệng. Tôn Tử Kỳ tỏ vẻ không phục, cố gượng dậy cười khẩy.

- Đều là người làm ăn, ai không từng làm chuyện trái lương tâm, cô có dám thề rằng mình chưa từng?

- Phải, đúng là không ai không từng làm chuyện sai trái, nhưng chuyện cô làm thì dù có chết ngàn lần cũng không đủ đền tội. Không nói tới chuyện làm ăn của hai nhà nữa, chuyện cô đã làm với Tiêu Chiến năm xưa không lẽ cô quên rồi sao. Chuyện này đáng lẽ tôi không nên động tới, nhưng tôi đã nhận ân của cậu Vương tôi nhất định không khoanh tay ngồi yên. - Trịnh Vân Lam bước tới đưa tay bóp cổ cô ta kéo lên, nghiến răng nói. - Cô Tôn, cô cũng thật cao tay. Suốt 6 năm, người Trịnh gia chúng tôi không tìm ra cậu Tiêu đều là nhờ cô bỏ công không ít. Làm phiền cô và người của cô đuổi theo xóa sạch dấu vết lâu như vậy...

- Anh ta là cái thá gì mà không chịu buông tha cho gia đình tôi chứ. Vì anh ta mà chồng tôi không thèm để mắt tới tôi dù chỉ một lần, anh ta cũng đừng hòng có cơ hội trở lại phá vỡ gia đình của tôi. - Tôn Tử Kỳ cười đau khổ.

- Không buông tha? Là ai không buông tha ai? - Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào, giọng đầy tức giận. - Là cô tự mua dây buộc mình. Tôi và cô từ đầu chính là không thể, là tự cô khiến Tiểu Tán của tôi tổn thương mà bỏ đi, cô có tư cách gì mà đổ lỗi cho người khác.

- Anh Nhất Bác! - Tôn Tử Kỳ nhìn thấy Vương Nhất Bác đến, vội vùng vẫy thoát ra chạy đến ôm chân Vương Nhất Bác tỏ vẻ đáng thương. - Anh yêu, anh đến rồi, là cô ta bắt nạt em đó!

- Đủ rồi, cô đừng giả vờ nữa. Tôi nể tình bao năm nay cô là vợ tôi trên danh nghĩa tôi không muốn làm gì cô nữa, tôi mệt rồi. Chỉ cần cô kí vào đơn li hôn này, từ nay về sau tôi sẽ tha cho cô một con đường lui.

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy li hôn bên trên có chữ kí của anh đã kí sẵn đưa cho Tôn Tử Kỳ. Tôn Tử Kỳ vừa khóc vừa gào, giựt lấy tờ giấy li hôn ném sang một bên.

- Không, không phải. Anh yêu à, tất cả không phải sự thật đúng không. Anh yêu em, anh sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không?

- Yêu? Trước giờ giữa chúng ta chưa từng có dù chỉ một chút tình cảm cũng không. Là cô ép tôi cưới cô, năm đó tôi đã nói rõ với cô, dù tôi có cưới cô thì cả đời này cô cũng không có được tình yêu của tôi đâu.

- Anh vì tên họ Tiêu đó mà không tha thứ cho em sao?

- Tha thứ? Cô nói cô đã làm gì mà tôi phải tha thứ cho cô. Những tấm ảnh mà cô đưa cho Tiểu Tán xem bản thân cô cũng biết từ đâu mà có đúng không. Cô thừa lúc tôi say rượu mà dày mặt leo lên giường tôi để chụp những tấm ảnh đó, vốn dĩ tôi và cô vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng lại khiến Tiểu Tán của tôi hiểu lầm tôi, tổn thương mà bỏ đi.

- Nhưng bởi vì em quá yêu anh thôi. - Cô ta cố ôm chặt lấy chân cậu gào khóc.

- Yêu tôi? Cô nói không biết ngượng mồm thật. - Vương Nhất Bác cười khẩy. - Cô đừng tưởng những chuyện cô làm tôi đều không biết. Những thế lực ủng hộ cô từ đâu mà có, cô là lên giường với bao nhiêu gã đàn ông để họ chịu ra tay giúp cô, thứ phụ nữ dơ bẩn như cô có tư cách nào nói yêu tôi. Thật nực cười!

Vương Nhất Bác tức giận giựt chân lại hất cô ta ngã nhào trên đất. Cô ta như tuyệt vọng đến điên dại, tay vấu xuống sàn đến rỉ máu. Trịnh Vân Lam không thể chờ đợi thêm nữa, cô nắm tay cô ta ép kí lên tờ giấy li hôn rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm lấy tờ giấy li hôn tâm trạng tốt hơn. Cuối cùng cậu cũng được giải thoát rồi. Cậu vui vẻ chạy thật nhanh lên xe đến chỗ anh, để nói với anh rằng: "Em đã trở về bên anh rồi, đừng sợ Tiểu Tán!"

Trong nhà kho Tôn thị tiếng thét thảm thiết của Tôn Tử Kỳ khiến người nghe đều kinh sợ. Trịnh Vân Lam rút trong túi ra một con dao nhỏ rạch lên gương mặt xinh đẹp của Tôn Tử Kỳ sáu nhát. Sáu năm khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xa nhau, cô trả lại cho cô ta sáu nhát để cô ta tự mình cảm nhận nỗi đau mà mình đã gây ra cho họ.

Tôn Tử Kỳ vừa đau vừa sợ ôm gương mặt đầy máu lăn lộn dưới đất. Đối với một cô gái kiêu kỳ như cô, gương mặt bị hủy khiến cô ta còn đau hơn vết thương thực thể. Lòng cô ta thật sự không cam tâm, không cam tâm.

- Cậu Vương bảo tôi tha cho cô, tôi cũng không muốn lấy mạng cô. Sau này, cô tự mà lo liệu lấy đi!

Trịnh Vân Lam cười khinh bỉ nhìn cô ta rồi cùng người Trịnh gia rời khỏi nhà kho.

.

Đâu đó trong tòa nhà Tôn thị, hai nhóm người đang sống chết liều mạng đánh nhau khốc liệt...

Trịnh Phồn Tinh đang cùng nhóm người Trịnh gia đánh úp vào văn phòng chính của tòa nhà Tôn thị. Bỗng cậu bị một cánh tay nào đó nắm vai giữ lại kéo ra phía sau. Thoáng chốc đã chắn trước mặt đỡ đòn cho cậu. Trịnh Phồn Tinh liền nhận ra người kia, tức giận mắng:

- Thừa Thừa, anh chán sống à, em đã bảo anh ở nhà sao còn chạy đến đây?

- Tiểu Tinh của anh gặp nguy hiểm sao anh có thể ngồi yên ở nhà được chứ?

- Nhưng anh có biết đánh nhau đâu?

- Em đừng xem thường anh, anh theo chị Vân Lam học võ nửa năm rồi, anh có thể bảo vệ em được, đừng lo...

Quách Thừa chưa kịp nói dứt lời đã bị một tên của nhóm người bên kia cầm gậy đánh lén một cái, đầu đổ máu. Trịnh Phồn Tinh vội đá tên kia một cái văng ra xa ôm lấy Quách Thừa đầy lo lắng:

- Thừa Thừa, anh không sao chứ?

- Anh không sao, anh...

- Được rồi, em đưa anh ra ngoài. - Trịnh Phồn Tinh nhăn mặt. - Không biết anh đến giúp em hay là cản trở em nữa....

- Thà rằng anh bị thương chứ để em bị thương anh rất đau lòng, với lại chị Vân Lam nhất định sẽ không tha cho anh. - Quách Thừa cười trêu.

- Anh còn nói nữa em ném anh cho mấy tên đó đánh chết thật đấy.

- Em sẽ không nỡ đâu.

Quách Thừa cười híp mắt chọc cậu cười, làm Trịnh Phồn Tinh không nỡ mắng tiếp, đành cùng anh rời khỏi.

========
Tôi đã ngược Tiểu Tam rồi, vừa lòng các cậu chưa 😭😭😭😭😭
Vì mai mình bận nên hôm nay up chap sớm, chứ không phải là up liên tục nha, các cậu đừng hối mình mai up nữa nhé 😭😭😭😭😭😭
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro