Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Tôn Thị Mộng Kỳ sau một đêm liền bị càn quét sạch sẽ, Trịnh Gia hiện tại cũng đã về nhà mở tiệc ăn mừng chỉ còn lại 3 người Vương Nhất Bác, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh vẫn còn đang lãng vãng ở phòng chờ của sân bay. Thật may có Trịnh Gia giúp phong tỏa tin tức của cậu nếu không với số lượng fan hâm mộ khủng như bây giờ cậu muốn bí mật đi đâu cũng là một điều không thể.

- Thật vui quá, chúng ta sắp được gặp lại anh Tiêu rồi! – Trịnh Phồn Tinh vỗ tay không ngừng vui vẻ ra mặt, cậu rất nôn nóng gặp được Tiêu Chiến. Sáu năm rồi không biết anh sống có tốt không.

- Cậu anh còn chưa gấp, em gấp cái gì? – Quách Thừa thở dài, công nhận Tiểu Tinh nhiều năng lượng thật đánh nhau lâu như thế còn chưa mệt. Chợt nhớ đến vết thương của Phồn Tinh, Quách Thừa nhanh chóng bắt lấy cục bông trước mặt lại xem xét - Mèo nhỏ lại đây anh băng vết thương, lần sau anh sẽ không cho em đánh nhau nữa, nguy hiểm lắm.

- Được rồi, em hứa...

- Xin hỏi 2 vị tình nhân đây có thể xuất phát được chưa?

Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nhìn hai con người đang ân ái lo lắng cho nhau, bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác ganh tị là như thế nào. Nhưng không sao, cậu cũng sắp được nhìn thấy Tiêu Chiến rồi mà, Vương Nhất Bác hừ chán ghét một cái rồi bỏ đi lên máy bay trước, để lại 2 con người phía sau nhìn theo ngơ ngác.

"Tiêu Chiến em đến đây!!!"

.

Sau gần 1 ngày trên máy bay cả 3 cũng đã đặt chân đến tỉnh Vân Nam xinh đẹp, Vương Nhất Bác không nhiều lời nhanh chóng leo lên con xe motor được chuẩn bị trước chạy một mạch đến nhà Tiêu Chiến. Nhà của Tiêu Chiến nằm ở chân núi nhưng chỉ cần đi vài bước về phía trước sẽ thấy được thung lũng hoa cải dầu nở rộ, Vương Nhất Bác chạy đến nhà anh rồi lon ton đi vào gõ cửa, đợi một lát thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện.

- Chào anh Tiểu Tán – Vương Nhất Bác tự nhiên bước đến hôn lên trán anh một cái khiến anh ngại ngùng quay mặt sang nơi khác

- Cậu Vương đến đây làm gì không phải cậu đã về nhà rồi sao?

- Nhà em ở đây, em còn có thể về đâu nữa! – Vương Nhất Bác cười ngây thơ tranh thủ hôn anh thêm vài cái cho bớt nhớ.

-...

Trong lúc Tiêu Chiến không biết nói gì thì từ đằng xa đã nghe hai giọng to nhỏ cãi nhau rất hăng cùng với tiếng xe motor gây ồn ào cả một xóm. Đó không ai khác chính là hai vị tình nhân Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh của chúng ta.

- Anh thấy chưa bị lạc rồi đó, ai kêu anh nói nhiều không chịu nhìn theo anh Vương.

- Anh nói nhiều sao? Em nhìn lại em xem, anh mới nói một câu em đã gào lên mười câu rồi.

- Anh nói ai nhiều chuyện hả? Hay anh muốn "ăn chay" lắm rồi phải không?

- Được rồi Tiểu Tinh, anh sai rồi...em nói gì cũng đúng hết! – Trịnh Phồn Tinh đúng là lợi hại, chỉ cần một câu nói liền đánh bại được Quách tổng cao lãnh...cuộc cãi nhau kết thúc, cùng lúc cũng đến được nhà của Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh nhảy vội xuống xe ôm chầm lấy anh. Sáu năm trước anh rời đi không một lời từ biệt, lúc đó cậu cũng hoảng hốt không khác gì Vương Nhất Bác, cái cảm giác người cậu xem anh trai thân thiết bỗng dưng biến mất, hụt hẫng biết chừng nào. Nhưng hiện tại cậu tìm thấy anh rồi, cậu sẽ đánh hết đám người dám làm tổn thương anh trai của cậu. Kể cả ông cậu của ai kia.

- Ngoan, Tiểu Tinh đừng khóc, vào nhà thôi. – Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Phồn Tinh rồi dẫn cậu vào nhà, anh cũng quay sang mời Quách Thừa chỉ riêng Vương Nhất Bác là lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, lặng lẽ lủi thủi theo sau, cậu biết cậu là người sai nên cậu không có quyền lên tiếng. Vương Nhất Bác vào nhà, thấy anh rửa tách liền chạy tới giành việc, thấy anh rót trà cũng xung phong đi rót, cứ Tiêu Chiến làm gì Nhất Bác đều giành hết để anh thong thả ngồi trên ghế.

- Cậu Vương, cậu là khách đừng làm vậy tôi ngại lắm – Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị đi lấy bánh thì đứng lên ngăn lại.

- Tiêu Chiến anh đừng như thế được không, em không phải người ngoài...– Nhất Bác không chịu được lời nói đau lòng của Tiêu Chiến, cậu bước tới kéo anh vào lòng rồi thút thít nho nhỏ.

Tiêu Chiến thoáng giật mình khi nghe tiếng nấc của Vương Nhất Bác, thật ra trong lòng anh cũng không muốn phát ra những lời đó chỉ là cậu với anh bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa, vậy thì mau chấm dứt để cả hai bớt đau khổ.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đang ngồi uống trà cũng tự giác đứng dậy đi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Sáu năm dài đằng đẵng bọn họ chính mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác tự dằn vặt bản thân mình như thế nào, mỗi đêm cậu đều uống say bí tỉ hết đập phá đồ đạc rồi tự chửi rủa mình, nếu năm đó cậu cho anh có thể khiến anh tin tưởng hơn thì anh sẽ không rời đi, tất cả là tại cậu, tại cậu.

- Thời gian qua lâu rồi, tình cảm cũng phai nhạt theo năm tháng. Cậu không cần cảm thấy có lỗi với tôi, tôi sống ở đây với Nhất Lâm và Mẫn Mẫn đều rất tốt. Cậu buông tôi ra đi.

- Thời gian là gì chứ, dù 6 năm 10 năm hay 100 năm sau đi nữa em vẫn không thay đổi, để em trở lại làm cún con của anh có được không?

- Xin lỗi, hiện tại tôi phải đi mua đồ nấu bữa tối rồi. – Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rồi chạy đi vội vàng, anh gồng mình kìm nén những giọt nước mắt sắp tràn ra khoé mi, sau biết bao nhiêu chuyện kêu anh cho cậu thêm một cơ hội nữa thật khó, anh không có can đảm để chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa.

- Tiêu Chiến chờ em, em chở anh đi. – Vương Nhất Bác nhanh chóng lau đi nước mắt còn động trên má, chạy theo sau. Cùng lúc bắt gặp Tiêu Nhất Lâm, Mẫn Mẫn cùng Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh từ bên ngoài đi vào, nhưng hiện tại cậu chả quan tâm đứa nào hết trong đầu chỉ có mỗi Tiêu Chiến.

- Cậu Vương không cần phiền đâu, cậu cứ vào nhà nghỉ ngơi.

- Chợ xa như thế anh định đi bộ à? Em chở anh đi không phải rất nhanh sao, trời cũng sắp tối rồi anh còn đi bộ sẽ không kịp mất.

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc cũng gật đầu đồng ý, cái này cũng là bắt đắc dĩ. Còn Vương Nhất Bác thì vui mừng miệng cười toẹt đến mang tai, phải cho anh thấy cậu của năm nay chạy xe chuyên nghiệp đến cỡ nào. Nhất Bác kêu anh ôm chặt mình rồi vặn ga phi như tên lửa, lạng lách ổ gà siêu ngầu..., nhưng mới đi chưa được 2 km thì motor không chạy được nữa, bị xẹp bánh xe rồi...

Cuối cùng cả hai vẫn phải đi bộ xuống thị trấn, Vương Nhất Bác lười dắt xe liền bỏ lại ngay tại chỗ. Ai nói sáu năm qua Nhất Bác không thay đổi, chiếc xe motor mà cậu từng xem như 'hoàng hậu' đã cho vào lãnh cung từ lâu rồi, Tiêu Chiến mới là nhất.

Suốt dọc đường không ai phát ra tiếng động, Vương Nhất Bác còn đang ngại việc lúc nãy cậu tự nhiên trẻ con khóc lóc thì Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

- Cậu và Tử Kỳ vẫn sống tốt chứ?

- Em và cô ấy ly hôn rồi – Vương Nhất Bác nghe anh nhắc đến Tôn Tử Kỳ liền nhăn mày khó chịu.

- Tại sao lại ly hôn?

- Vốn dĩ ngay từ đầu em đã không thích cô ta, là cô ta uy hiếp anh với em nên em mới chấp nhận cưới ả. Bây giờ tốt rồi, em đã tìm được anh, em sẽ không để anh phải rời đi lần nữa đâu.

========
Tui tưởng hết ngược rồi ai ngờ vẫn còn nè plè 🙄
#RN

À, có nhiều người vẫn không biết #RN và #Yy có nghĩa gì a~. Tụi tui đã nói rồi nhà chúng tui có 2 người, tui #RN là một và chị #Yy là hai....mọi người đừng nhầm lẫn nha. RN khá ít nói nên rất ít rep cmt, còn Yy thân thiện chăm tương tác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro