Chương 34 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đoàn viên kéo tận đến gần nửa đêm mới chịu kết thúc. Ai nấy đều ngà ngà say rồi tự giác về phòng mà Tiêu Chiến dọn sẵn từ trước để ngủ. Còn anh, bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi chỉ riêng tửu lượng của anh vẫn dặm chân tại chỗ, mới uống vài ly đã ngã lăn.

Nhất Lâm và Mẫn Mẫn thấy ba nó say nên cũng không khỏi lo lắng, tụi nó đuổi tất cả những vị khách kia ra ngoài rồi tự tay chăm sóc cho anh.

- Mẫn Mẫn, em có chắc là làm như vậy sẽ ổn không? – Nhất Lâm bò lên giường anh, nét mặt run run hỏi ngược lại Mẫn Mẫn.

- Được mà. Chỉ cần lần này thành công, chú xấu xa kia sẽ tự động cuốn gói ra khỏi nhà mình.

- Nếu ba thức dậy biết được sẽ phạt hai đứa mình đó.

- Vì ba, bị phạt cũng không sao. Anh không thấy từ lúc chú xấu xa đó tới nhà mình ba mình ngày nào cũng không vui, còn lén lút khóc thầm nữa. – Mẫn Mẫn nhìn Tiêu Chiến nước mắt rưng rưng. - Chú Thừa Thừa nói chú Vương ghét mất người lẳng lơ, khiêu gợi. Em xem trên tivi thấy người ta nói ngủ không mặc quần áo là rất khiêu gợi đó.

Nhất Lâm cười cười quyết định thực hiện kế hoạch. Nó leo lên giường, cởi sạch quần áo của ba nó ra, chỉ chừa một chiếc quần trong nho nhỏ rồi kéo chăn đắp hờ cho anh, sau đó hai tiểu quỷ vội vã chạy ra ngoài.

Hai tiểu quỷ nhà họ Tiêu rời khỏi phòng ba nó vội chạy thẳng sang phòng Vương Nhất Bác gõ cửa gấp gáp, vừa gõ vừa gọi với giọng vô cùng hốt hoảng:

- Chú Nhất Bác, chú Vương Nhất Bác, ba con xảy ra chuyện rồi!

Vương Nhất Bác đang ngáy ngủ nghe loáng thoáng tiếng tụi nhỏ nhắc tới anh, cậu vội xông cửa chạy ra, cũng không kịp thay áo, cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ mỏng.

- Tiểu Tán thế nào?

- Ba cháu bị sốt rồi, cả người ba rất nóng, chú... – Mẫn Mẫn giọng run run nói.

Vương Nhất Bác không kịp nghe hết câu đã lật đật chạy sang phòng anh, nét mặt hốt hoảng. Vừa vào phòng, bất ngờ cánh cửa phòng khép chặt, đến ánh đèn duy nhất có thể rọi rõ vào cũng tắt ngún, khiến cậu có chút giật mình, hoảng sợ. Mặc dù cậu sợ bóng tối, phòng anh cũng chưa bật đèn, cậu cũng quên mất nỗi sợ của bản thân mà xông đến bên giường, vội lay anh.

- Tiểu Tán! Anh sao vậy?

Vương Nhất Bác mò loạn xạ trong bóng tối tìm kiếm người kia, bất giác chạm vào làn da mềm mịn trần trụi trên ngực người kia, cậu giật mình rụt tay lại.

Bỗng ánh trăng lướt nhẹ qua khung cửa sổ rọi xuống mặt giường mập mờ, hình ảnh một thân người trần trụi nằm ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, hờ hững, quyến rũ đập thẳng vào mắt cậu.

Tiêu Chiến say khước, cả người đỏ ửng, nóng rang, anh mơ màng tự kéo tấm chăn ném sang một bên, thân thể trắng nỏn lộ ra trước mắt cậu, khiến ai đó cũng phải say lòng.

Vương Nhất Bác im lặng khẽ ngồi xuống bên giường, cậu đưa tay chạm nhẹ lên gò má nhỏ nhắn của anh. Tiêu Chiến mơ hồ bất ngờ đưa tay lên nắm chặt tay cậu, thì thầm:

- Bác Bác, anh nhớ em...

- Tiểu Tán, anh nói gì, em không nghe rõ.

Vương Nhất Bác khẽ cúi người xuống để nghe rõ hơn. Bỗng anh đưa tay lên ôm cổ cậu kéo ngã xuống giường, đè lên người anh, tư thế vô cùng ái muội. Vương Nhất Bác vội lay anh.

- Tiểu Tán, anh say rồi, đừng quậy nữa, mau ngủ đi!

- Không...anh không say, anh nhớ em Bác Bác, bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ quên em.

Giọng anh nhàn nhạt như sắp khóc, tay ôm chặt lấy cậu khiến cậu không thể động đậy, rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn triền miên, đầu lưỡi anh chủ động luồn giữa hai môi cậu dần dần tách hai hàm răng cậu ra rồi mạnh bạo núc lấy lưỡi cậu, trêu đùa, khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

- Tiểu Tán, anh khá lắm, bao nhiêu năm không gặp, anh đã biết cách chủ động với em. Là anh dụ dỗ em trước nhé, anh đừng hối hận.

Vương Nhất Bác cười cười đầy gian ý, nhanh tay cởi sạch quần áo trên người mình rồi đè chặt tay anh xuống giường ra sức hôn. Thân thể trắng trẻo của anh nhanh chóng bị nụ hôn của Vương Nhất Bác "tàn phá" đến thảm hại, cả người anh bị cậu hôn đến đỏ ửng.

Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc đến tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể, kích thích dục vọng trong anh đến toàn thân điên dại, bất giác ghì chặt tấm lưng lành lạnh của cậu dính chặt vào cơ thể anh, như ép cậu nhanh chóng thao chết anh ngay lập tức. Vương Nhất Bác khẽ nhích người ra một chút, rồi đưa tay chạm lên mái tóc ướt sũng của anh, giọng trêu nghịch.

- Tiểu Tán, anh khó chịu rồi sao?

- Ưm...Bác Bác, anh....

Hơi thở Tiêu Chiến càng lúc càng gấp gáp cùng tiếng rên rỉ khiến cho tâm trí của Nhất Bác thêm hỗn loạn, cậu không dám nghe tiếng anh, cậu muốn làm anh đến không thể gọi cậu như thế nữa.

Vương Nhất Bác kéo hai chân anh đặt lên eo của cậu rồi mạnh mẽ đưa cậu nhỏ tiến thẳng vào trong khiến cho anh giật mình thét lên, ngón tay vấu chặt lấy cánh tay cậu đến rỉ máu, nước mắt cũng ứ ra. Vương Nhất Bác thấy phản ứng của anh cũng ngạc nhiên, thân dưới cũng không dám động, khẽ hôn lên giọt nước mắt đang chảy trên gò má của anh, an ủi.

- Tiểu Tán, em làm anh đau sao, em xin lỗi.

- Bác Bác...ưm...

Giọng anh cất lên không lực làm cậu có chút xót xa. Là cậu quá thô lỗ rồi, chỉ là mỗi lúc bên anh cậu đều không thể kiềm chế được bản thân mình, cậu cảm thấy tội lỗi ôm lấy anh ôn nhu hôn từ chút một như an ủi nỗi đau mà cậu vừa gây ra cho anh.

Tiêu Chiến bị cậu gợi tình đến tâm trí đều mơ hồ, dần dần buông lỏng toàn thân để mặc Nhất Bác càn quét thân thể của mình. Vương Nhất Bác cảm nhận được huyệt anh dần nới lỏng, cậu nhỏ của cậu mới bắt đầu động một chút. Cậu sợ giống như lần trước khiến anh đau nên lần này cậu chỉ cử động chầm chậm để anh kịp thích ứng với vật lạ trong cơ thể đang ra vào bên dưới anh.

Mỗi động tác ra vào của Nhất Bác đều khiến anh điên loạn mà rên rỉ, ôm chặt cậu, thân dưới như không chịu được sự chậm chạp của người kia mà bất giác cử động theo.

- Bác Bác...nhanh một chút....ưm...

Tiêu Chiến bị người kia thao đến mức đầu óc như sắp nổ tung, anh hôn lấy vành tai cậu, vừa hôn vừa gặm, như ra sức giục cậu mau dằn xé thân xác anh đi.

Vương Nhất Bác như hiểu ý anh, thân dưới cử động nhanh hơn, cậu nhỏ tiến càng lúc càng sâu, sâu đến mức khoảng cách của hai người đã trở thành số âm. Eo thon nhỏ của cậu mềm dẻo làm cho động tác của cậu thêm thành thục, đâm toạc bên dưới anh đến ướt sũng. Cậu đỉnh mỗi lúc một mạnh bạo hơn, khiến thân người bên dưới cũng bị đẩy trượt lên theo quán tính, làm cho người kia mỗi lần đỉnh đều sung sướng mà thét lên, hai chân siết chặt giữ lấy eo của cậu như không muốn cậu rời khỏi thân thể của mình.

- Ưm...Bác Bác....ưm...

- Tiểu Tán, anh thích không? - Vương Nhất Bác vừa động vừa hỏi thầm bên tai anh.

- Ưm...Bác Bác...anh thích....mau làm anh đến chết đi...ưm...

- Tiểu Tán...em cũng thích....ưm...chúng ta lại một lần nữa nhé...

- Ưm...

Vương Nhất Bác hít thở một hơi sâu rồi bắn mạnh vào bên trong cơ thể anh cảm giác khoái lạc dâng lên khiến cậu nhỏ của anh cũng bắn ra, anh sung sướng mà "ưm...ưm..." vài tiếng ái muội, đầu anh theo quán tính ưỡn ra sau để lộ bộ ngực mịn màng nhô cao theo nhịp hô hấp đầy mê hoặc. Cậu từ từ rút cậu nhỏ của mình ra kéo theo dòng dịch sánh đặc chảy ra ướt cả drap giường.

Cả hai chìm trong dục vọng của bản thân mà điên cuồng cùng nhau đến mấy lần cuối cùng mệt mỏi mới chịu ngoan ngoãn ôm nhau yên giấc.

Đã 6 năm trôi qua, Vương Nhất Bác chưa từng có một đêm ngủ ngon, cảm giác nằm trên một chiếc giường lạnh lẽo mà không có anh bên cạnh thật đáng sợ. Đêm nay như một giấc mộng, một giác mộng mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy, bởi cậu sợ rằng khi mở mắt ra anh sẽ biến mất khỏi cậu thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng, ôm mãi không buông.

"Tiểu Tán, em yêu anh!"

.

Ở một nơi nào đó, có hai đứa nhỏ đang vui mừng vì sắp đuổi được ông chú khó ưa ra khỏi nhà. Tụi nó thong thả ngồi chờ tiếng thét chói tai của ông chú cất lên từ phòng ba nó. Và sau đó sẽ là gương mặt giận dữ của ông chú ấy cùng chiếc vali hành lý cùng nhau kéo ra khỏi nhà nó giữa đêm khuya. Nhưng chờ mãi chờ mãi suốt tận mấy giờ đồng hồ vẫn không thấy động tĩnh gì cả, thế là tụi nó buồn chán mà tựa vào nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

========

Không biết dạo này tui sống sao mà nghiệp quật liên tục, hôm qua tui vừa viết h vừa bị chảy máu mũi nè 😭😭😭😭😭

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro